Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia, thiếp thân muốn địa bàn của Ám Dạ cung, có được không ??? " Nữ tử nhu mì, ôn nhuận năn nỉ, nhưng trong giọng nói lại rõ ràng mang ý tứ, ' ngươi không cho ta sẽ cướp '.



" Thế bổn vương sẽ được gì nào ??? " Nam tử hứng thú dạt dào hỏi lại.

" Của vương gia thì cũng như của ta, chẳng lẽ ngài cũng tính toán với ta sao ??? " Nữ tử tràn ngập ủy khuất, hai hàng lệ rơi xuống, khiến nam tử nhìn không khỏi đau lòng.

" Được rồi, được rồi, bảo bối ngoan không khóc, ta đồng ý được chưa. Nàng khóc làm lòng ta đau a, sau này không cho phép khóc nữa, có biết không ??? " Nam tử dịu dàng vì nữ tử lau lệ, bên miệng còn không quên dặn dò.

" Nga, được thôi " Đạt thành nguyện vọng, nữ tử lệ trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười giảo huyệt cùng nghịch ngợm.

Nam tử cùng nữ tử kia không phải ai khác chính là Cung Lạc Duyệt cùng Thượng Quan Tuyết Băng. Còn tại sao trong thời gian ngắn tình cảm của hai người lại có sự biến hóa ' nghiêng trời lạc đất' như trên thì chúng ta còn phải quay về thời gian của bảy ngày trước.

..................



Gió mát lồng lộng thổi qua sườn núi, toàn bộ núi rừng đắm chìm trong một loại yên tĩnh, hôm nay không hề là một ngày đẹp trời, thiên không ảm đạm, báo hiệu một trận mưa sắp tới.

Tọa sừng sững mà nguy nga trên đỉnh Thiên Lân Sơn, như ẩn nấp sau tán cây rộng lớn của khu rừng, Hoàng Lăng được xem như cấm địa bất khả xâm phạm của Lân Ngọc quốc, chỉ có lịch đại hoàng đế cùng hoàng hậu mới được an táng tại đây và cũng chỉ có đương triều hoàng đế cùng thái tử mới có quyền đi lại trong Hoàng Lăng, những thành viên hoàng thất khác cùng các quan viên chỉ có thể từ bên ngoài triều bái mà thôi.

Nhưng không ai biết rằng, đương kim Lân Ngọc đế đã âm thầm đưa di thể của ái phi của mình, thân mẫu phi của Tà vương Cung Lạc Duyệt, cũng an táng trong hoàng lăng này, chỉ đợi đến khi y trăm tuổi sẽ cùng ái phi của mình cùng nhau hợp táng.

Và ngày hôm nay đúng là ngày giỗ của mẫu phi Cung Lạc Duyệt, vì thế, hôm nay y cố ý hẹn Thượng Quan Tuyết Băng tại đây. Vốn là, hai người cùng nhau xuất phát, nhưng vừa ra khỏi đại môn vương phủ thì người của Băng Cung có việc gấp tìm đến Thượng Quan Tuyết Băng xử lý, cho nên, Cung Lạc Duyệt đành đến trước một bước.

Cũng trong lúc này, rừng cây xung quanh xao động, tiếng gió lướt qua, xuất hiện trước mặt Cung Lạc Duyệt là một đoàn hắc y nhân, khuôn mặt giấu dưới. Người người khí thế đằng đằng vây quanh lấy hắn.

" Các ngươi muốn gì???" Cung Lạc Duyệt trầm giọng hỏi.

' Đáng chết, bọn họ đã theo ta bao lâu??? Cũng chỉ tại ta còn trong thời gian giải độc...' cho dù như thế, mặt ngoài, Cung Lạc Duyệt vẫn trấn định vô cùng.

" Chủ tử chúng ta muốn ngươi." Cầm đầu hắc y nhân ánh mắt như hổ rình mồi, mở miệng trả lời.

" Ai???" Cung Lạc Duyệt lặng lẽ đánh giá đám hắc y nhân trước mặt. Trong lòng cũng lấy làm kì. Những lần mai phục trước đều là muốn ám sát lấy mạng, thế nhưng lần này cũng chỉ là đến bắt y sao??? Hơn nữa, nhìn cử chỉ của đám hắc y nhân này hoàn toàn khác so với những tên y đã giao thủ trước đó. Chẳng lẽ còn có người khác ngoài hoàng hậu muốn đối phó y sao???.

" Không thể phụng cáo. Ngươi nên ngoan ngoãn đi theo bọn ta để tránh đao kiếm không có mắt." Cầm đầu hắc y nhân vẫn chưa ra tay mà rất là 'hảo ngôn hảo ngữ' cùng Cung Lạc Duyệt nói.

" Nếu ta nói không???"

" Vậy thì đắc tội."

Không có linh lực trong người, Cung Lạc Duyệt nhanh chóng rơi xuống hạ phong, trong lúc này, lùm cây gần cuộc chiến bỗng lóe lên ánh quang.

" Phốc... " Nam tử trước người xuất hiện một mũi tên, bạch y tung bay trong gió giờ đây đã nhuốm một màu huyết.

" Duyệt!!! " nữ tử bi phẫn hô, lập tức bay nhanh về phía nam tử, cho nam tử dùng thuốc bảo mệnh, sau đó ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát ý nhìn mấy hắc y nhân trước mặt.

" Đều để mạng lại đi." từng đợt chiêu thức đánh ra, chúng hắc y nhân cùng người tập kích trong bóng tối chưa kịp phản ứng đều đã đứt hơi mất mạng.

Một lúc sau, cả ngọn đồi tràn ngập thi thể, trong không khí mùi máu tanh bao trùm, rất lâu chưa hề tan biến.

............................

Ám Dạ Cung, đệ nhị cung nổi tiếng trong thiên hạ, chỉ sau Băng Cung thần bí. Thế lực này trải khắp cả nước, cung nhân của Ám Dạ lại là người người thị huyết, giết người không chớp mắt.

Nếu như nói người của Băng Cung luôn hành sự tiêu sái, tùy ý, lại không bao giờ làm chuyện trái với đạo nghĩa thì người của Ám Dạ Cung lại không việc gì không làm, bất cứ sinh ý gì Ám Dạ Cung cũng dám tiếp nhận, chỉ cần giao đủ thù lao và điều kiện phù hợp cho dù đó là việc đại gian đại ác, nghịch với thiên đạo họ cũng tiếp nhận.

Tổng bộ Ám Dạ Cung hiện đang tề tựu đầy người, từ các nhân vật đầu lĩnh cao tầng của Ám Dạ Cung cho đến những sát thủ bình thường nhất trong Cung, họ đều có mặt trước quảng trường lớn của Ám Dạ Cung. Nguyên nhân có sự xuất hiện này chỉ có một, đó là: mọi người đều nhận được mật lệnh triệu hồi cao nhất của tổng bộ, vì vậy, tất cả người của Ám Dạ Cung đều bỏ hết mọi sự vụ mà tề tựu về đây.

" Dương đường chủ, không biết cung chủ phát ra lệnh triệu hồi là vì sao???" Long đường đường chủ vẻ mặt sốt ruột hỏi.

" Âu Dương đường chủ ta vừa mới làm nhiệm vụ trở về làm sao mà hiểu biết được!!??" Hổ đường đường chủ vẻ mặt tiếu ý nói.

" Ta nói không biết lần này cung chủ lại nhận siêu nhiệm vụ gì cho chúng ta??? Thế nhưng triệu tập trận thế hùng hậu như thế, điều này chưa bao giờ xảy ra trước kia!!!" Lang đường đường chủ vọng đoán.

" Mặc kệ thế nào cung chủ đến chúng ta sẽ biết đáp án thôi." Sư đường đường chủ lên tiếng.

"..." trong quảng trường không ngừng vang lên tiếng bàn luận.

Đúng lúc này, từ hậu viện Ám Dạ Cung lại là một phiên cảnh tượng khác.

" Các ngươi là ai ??? Dám cả gan tại Ám Dạ Cung ta làm loạn ??? Cho dù ngươi sát ta cũng đừng mong thoát khỏi nơi này !!! " Cung chủ Ám Dạ Cung đang ngồi luyện công thì bất ngờ bị người tập kích.

" Hừ, đã có gan ám sát chủ tử chúng ta, lại không biết chúng ta là ai sao???" Doãn Thi Vũ cà lơ phất phơ khinh bỉ cung chủ này một phen.

" Ám sát ??? Chủ tử ???" Cung chủ Ám Dạ Cung kinh ngạc lặp lại, cố gắng nhớ lại những nhiệm vụ gần đây mà trong Cung nhận được. Gần đây, chỉ có một nhiệm vụ cấp quan trọng thì phải là...

" Các ngươi là thủ hạ của Cung Lạc Duyệt ???"

" Không sai !!!" Từ Trọng Khiêm lên tiếng khẳng định.

" Nếu đã hiểu rõ ràng thì ngươi cũng an tâm đi gặp diêm vương rồi." Vừa nói, Doãn Thi Vũ liên tiếp bắn ra ba mũi ngân châm về phía cung chủ Ám Dạ Cung, hắn ta liền tắt thở trong tức khắc.

Nếu người trong võ lâm mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ không tin vào mắt mình. Vì dù sao thì Ám Dạ cung cung chủ cũng là cao thủ hàng đầu, nhưng ai bảo hắn đắc tội với người không nên đắc tội làm gì ???

Nên cho dù có là cao thủ đi chăng nữa, thì chỉ cần trước đó ngửi phải một ít mê hương đặc chế của thần tộc, thì cho dù ngươi là ai cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

" Thủ pháp rất tốt!!!" một giọng nữ trong bóng đêm vang lên. Theo tiếng nói vừa dứt, trong phòng luyện công lại xuất hiện hai người nữ tử.

" Hai ngươi không ở trong vương phủ, chạy ra đây làm gì???" nhìn người đến, Doãn Thi Vũ bỗng chốc trong lòng dâng lên cỗ dự cảm bất hảo.

" Đến thu Ám Dạ Cung." Nữ tử kia bâng quơ trả lời.

" Cái gì ??? Dựa vào gì chứ ???" nghe này, Doãn Thi Vũ liền nóng nảy.

" Dựa vào chủ tử của ngươi nói địa bàn Ám Dạ Cung này là của tiểu thư nhà ta. Hơn nữa nếu không có mê hương của bọn ta, các ngươi có thể dễ dàng giết hắn được sao ???" Tích Vân thật thẳng thừng nói ra. Khiến cho hai nam nhân càng thêm ngột ngạt.

' Chủ tử a chủ tử, người ta chỉ nói tạm thời chấp nhận ngươi thôi. Ngươi liền ký khế bán thân hay sao??? Chân trước vừa công đạo chúng ta đem Ám Dạ Cung này cấp diệt, chân sau đã đem chiến lợi phẩm đưa ra ngoài!!! Không đem như vậy bóc lột chứ!!!'

Lấy lại bình tĩnh, Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm cũng chấp nhận sự thật này. Quay sang nói.

" Chúng ta đã giải quyết chánh chủ, đã các ngươi tiếp nhận Ám Dạ Cung thì đám lâu la bên ngoài đều giao cho các ngươi vậy."

" Hai người chúng ta chỉ tiếp thu địa bàn, không cần thu người, bọn người kia hai người các ngươi tự giải quyết." Tích Vân nói xong liền cùng Tích Nguyệt đi ra ngoài, hướng nơi cất chứa tư liệu của Ám Dạ Cung mà đi, bỏ mặc mọi chuyện khác lại cho Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro