Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Tuyết Băng được ôm đến một căn phòng trong cung, tuy nàng không biết đây là đâu, nhưng nàng có thể khẳng định nó cách nơi tổ chức ngắm hoa rất gần.
Vừa vào trong phòng, Thượng Quan Tuyết Băng đã nghe thấy một giọng nam khác, bảo đem nàng đặt lên giường.
Hai người kia nhận mệnh làm theo, sau đó chẳng bao lâu Thượng Quan Tuyết Băng lại cảm thấy bên cạnh dường như có thêm một người nữa. Chỉ có điều nàng hiện giờ chỉ có thể trang hôn mê, nên không thể nào mở mắt ra quan sát tình hình xung quanh.
Đợi đến khi ba người kia rời đi, lúc này Thượng Quan Tuyết Băng mới có ý định mở mắt ra, chỉ có điều, dường như người đối diện nàng đã hành động nhanh hơn mà thôi.
" Nàng ta là ai ??? ".
Thượng Quan Tuyết Băng nghe đến một giọng nam trầm ấm bên cạnh mình vang lên, lúc này nàng mới biết được, thì ra từ nãy giờ, mình cùng nằm trên một giường với một nam nhân.
" Bẩm vương gia, đó là Hoắc Thanh Tâm, nhị tiểu thư Tướng phủ. Sở vương sợ Hoắc Thừa tướng lợi dụng nàng ta lôi kéo cả Vũ vương, nên mới bày ra chuyện này, nhằm khiến hai người kia trở mặt. Vì vừa nãy trong hội ngắm hoa, quả thật Vũ vương rất chú ý đến Hoắc Thanh Tâm " một giọng nam khác lạnh lùng cung kính bẩm báo.
" Hơn nữa chuyện này Sở vương phi Hoắc Thanh Liên cũng có phần, chủ ý dùng ngài làm nam nhân vật chính của nàng ta. Vì nàng ta biết Tam tiểu thư Hoắc Thanh Phù yêu thích vương gia đã lâu, nên nàng ta muốn nhận cơ hội này khiến Hoắc Thanh Phù hận Hoắc Thanh Tâm, để hai người họ đấu nhau, còn mình thì hưởng ngư ông đắc lợi " một giọng nam khác, có vẻ phóng khoáng hơn đáp lời, tuy là ăn nói không hề cố kỵ vai vế, nhưng có thể nghe ra được người này đối với nam chính của vở kịch rất tôn trọng.
" Ân, ta xem bọn họ cũng mau đến đây, các người đi trước đi " lúc này nam tử trầm ngân đôi lát, lại nghe đến tiếng bước chân, nên quyết định ' hợp tác' đóng tiếp vở kịch này.
" Dạ " hai người kia ngay lập tức rời đi.
Nam tử cũng không khách sáo, nhanh chóng tiến đế bên giường, hơn nữa còn ôm lấy Thượng Quan Tuyết Băng vào lòng, hiện giờ tình trạng của hai người có thể nói là muốn có bao nhiêu ám muội, thì sẽ có bấy nhiêu.
Đột nhiên lúc này ngoài cửa lại truyền đến một trận xôn xao, Thượng Quan Tuyết Băng có thể nghe được, tiến đến đây hiện giờ có rất nhiều người. Sau đó cánh cửa phòng lại bị mở toang.
" Súc sinh ".
Thượng Quan Tuyết Băng đột nhiên nghe đến một tiếng rống giận. Rồi nam nhân đang ôm nàng, thì lại giả vờ chuyện tỉnh, nhìn mọi người đang có mặt trong phòng.
Lúc này nàng cũng rất phối hợp, dần mở mắt ra, thì phát hiện, thì ra những người cần có mặt, đều có ở đây cả rồi. Lại xoay người nhìn đến nam nhân nãy giờ nằm cùng mình.
' Lãnh đạm '. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Thượng Quan Tuyết Băng về y, cả người toát lên một vẻ thản nhiên, như không màng thế sự, ánh mắt tràn ngập ưu buồn, không hề chứa đựng bất cứ thứ gì khác, như thể y chỉ có một thân một mình trên thế gian, không ai quan tâm, không ai an ủi. Làm cho người ta tâm sinh thương tiếc.
" Hoắc Thanh Tâm, ngươi đúng là làm mất mặt Hoắc gia quá đi " Hoắc Thanh Phù nhìn đến Hoắc Thanh Tâm cùng nam tử mà mình yêu cùng nằm trên giường, thì lại tức giận lên, không hề cố kỵ, lạnh lùng mắng.
" Câm miệng " Hoắc Vạn Khiêm nhìn Hoắc Thanh Phù tức giận rống. Sau đó lại nhìn đến Sở vương cùng đại nữ nhi của mình thì dần hiểu ra. ' Đây quả nhiên là do bọn họ sắp xếp, cao minh a '.
" Truyền chỉ ý của trẫm, Hoắc gia nhị tiểu thư, Hoắc Thanh Tâm, cùng Tà vương Cung Lạc Duyệt, lưỡng tình tương duyệt. Nay trẫm ban hôn, gả nhập Tà vương phủ làm Vương phi, phong tặng Băng phi, khâm thử " Cung Tuyệt Hùng lãnh nghiêm mặt hạ lệnh, sau đó rời đi.
Bá quan văn võ cũng lập tức theo sau. Dù gì thì đây cũng là chuyện xấu của hoàng thất, bọn họ nếu muốn toàn mạng cũng không nên tìm hiểu nhiều, nên học khôn thì tốt hơn.
Chẳng mấy chốc, mọi người đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính. Lúc này, Cung Lạc Duyệt mới xoay người, nhìn vị vương phi tương lai của mình.
" Ủy khuất nàng rồi ". Hắn giọng nói ôn nhu, dịu dàng. Nếu như không có thái độ lạnh băng khi hắn trò chuyện với thủ hạ, vì nhầm tưởng nàng đang hôn mê khi nãy, có lẽ Thượng Quan Tuyết Băng sẽ hiểu lầm là hắn thật lòng mất.
" Ân ". Thượng Quan Tuyết Băng chỉ thản nhiên gật đầu. Điều này lại khiến cho Cung Lạc Duyệt hiểu làm nàng đây là cam chịu, nên hắn cũng không nói gì thêm, thản nhiên mặc lên quần áo, rồi ra ngoài.
Thượng Quan Tuyết Băng nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trong mắt lại chợt lóe một tia hứng thú, bất quá rất nhanh cũng khôi phục, sau đó nàng cũng lặng lẽ rời khỏi nơi này.
..................
Tin tức Nhị tiểu thư của Tướng phủ được ban hôn cho Tà vương, chẳng mấy chốc đã đồn khắp Lân Ngọc thành, việc này nhất thời đã trở thành chuyện mà mọi người chú ý nhất.
Nhưng nhân vật chính thì lại vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng chút nào.
" Tiểu thư, người thật sự định lấy Tà vương sao ??? " Tích Vân nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, nhíu mày nghi vấn.
" Ân, có vấn đề gì sao ??? " Thượng Quan Tuyết Băng chậm rãi gật đầu thừa nhận.
" Tiểu thư, nếu chuyện này để trong tộc biết được, liệu mấy vị ấy có đồng ý không ??? " Tích Nguyệt với chuyện này quả thật có chút lo lắng.
" Đây là chuyện riêng của ta " Thượng Quan Tuyết Băng thản nhiên đáp. Ý tứ chính là ' cho dù họ phản đối, cũng không có tác dụng '.
Tích Nguyệt cùng Tích Vân nghe vậy, không khỏi xoay người nhìn nhau, lại nhìn đến Thượng Quan Tuyết Băng. Thì hai người quyết định im lặng. Hai người đều rất rõ Thượng Quan Tuyết Băng một khi đã quyết định chuyện gì, thì nhất định sẽ không thay đổi, nên cả hai đành thuận theo tự nhiên vậy.
...............
Thấm thoát, đại hôn đã đến, dù lần này không long trọng bằng khi Hoắc Thanh Liên thành thân, nhưng mà nếu muốn tổ chức thế này, thì gia đình bình thường cũng không thể nào làm được.
Hoắc Vạn Khiêm dù không cam lòng, nhưng vẫn phải tuân theo thánh chỉ, gả Hoắc Thanh Tâm đi. Đại phu nhân cùng Tam phu nhân thì lại một bộ chờ xem kịch vui, vì ai cũng biết Tà vương vốn là con bệnh, không sống được bao lâu, nên hai người đều mang tâm trạng chờ xem Hoắc Thanh Tâm trở thành quả phụ.
Nhưng người không vui nhất có lẽ là Hoắc Thanh Phù, nàng ta thật sự không thể ngờ rằng, người mà nàng ta yêu hôm nay thành thân, nhưng tân nương tử lại không phải là mình, hỏi sao nàng ta lại cam tâm cho được ???.
Lúc đầu nàng ta còn cho rằng là do Hoắc Thanh Tâm giở trò sau lưng, nhưng mãi đến tối qua, khi nghe phụ thân cùng thân tín trò chuyện, thì nàng ta mới hiểu, thì ra tất cả đều là do chủ ý của Hoắc Thanh Liên.
Nàng ta chỉ vì sợ phụ thân lôi kéo Vũ vương về phía mình, thì sẽ không ủng hộ Sở vương nữa, nên mới bày ra kế sách này. Nghe đến đó, nàng thật sự không thể nào tin được, đồng thời oán hận trong lòng nàng cũng sâu thêm phần nào.
Nàng nhất định sẽ không tha cho Hoắc Thanh Liên, cũng sẽ không bỏ qua cho Hoắc Thanh Tâm, vì nếu không phải Hoắc Thanh Tâm quá ngu ngốc cũng sẽ không mắc bẫy mà ra cớ sự hôm nay, tất cả món nợ này, rồi sẽ có ngày nàng đòi lại hết.
Lễ bái Thiên Địa dù diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, bất quá cũng nhanh chóng hoàn thành. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau, không ai biết rốt cuộc sau ngày hôm nay, thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
....................
Đêm động phòng hoa chúc, là đêm đẹp nhất của mỗi người nữ nhi sau khi thành thân. Tuy nhiên Tà vương phủ hôm nay thì lại ngoại lệ.
Nguyên nhân ư ???.
Sau khi bái đường, Tà vương gia cùng Băng phi liền phân phòng ngủ. Vương gia thì ngủ thư phòng, còn vương phi thì ngủ tại tẩm phòng. Chuyện này sáng hôm sau đã đồn đại khắp Lân Ngọc thành.
Băng phi ngày đầu gả đi đã thất sủng, chuyện này nhanh chóng đã trở thành trò cười cho mọi người trong thành. Nhưng Thượng Quan Tuyết Băng vẫn không hề để tâm đến nó, vì với nàng, chuyện này chẳng có gì là quan trọng cả.
" Vẫn nhẫn được sao ??? " hắc y nam tử vẻ mặt trầm tư như tự hỏi, cũng như tham khảo ý kiến của mọi người trong phòng.
" Ta nói, chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không ??? Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc của một nữ nhi, hơn nữa nàng ấy còn vô tội nữa. Chúng ta làm vậy thì thử hỏi sao này nàng ấy làm sao đối mặt với người khác ??? " nam tử thân vận thanh y ngồi một bên, tỏ vẻ khó xử bảy tỏ.
" Nàng ta là nữ nhi của Hoắc Vạn Khiêm, ngươi làm sao đảm bảo nàng ta không phải gian tế ??? " nam tử bạch y ngồi đối diện tỏ vẻ không đồng ý phản bác.
" Ngươi không thấy nàng ấy mấy ngày nay đều tự nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài sao ??? Ngươi có thấy gian tế nào suốt ngày trốn trong phòng, mà không đi hỏi thăm tin tức không ??? " thanh y nam tử có chút tức giận biện giải.
" Hừ, biết đâu nàng ta đang giở trò gì đó ??? " bạch y nam tử vẫn cứ như cũ giữ nguyên ý kiến của mình.
" Hừ, Từ Trọng Khiêm, ai mà không biết Hoắc Vạn Khiêm chính là kẻ thù giết cha ngươi, nên người mới đối với Hoắc Thanh Tâm có thành kiến như thế, nhưng ta hy vọng ngươi đừng để tình cảm cá nhân làm hỏng đại sự " thanh y nam tử cố gắng lấy bình tĩnh đề nghị.
" Ta sẽ tự biết mà làm " Từ Trọng Khiêm hừ lạnh, im lặng không nói.
" Được rồi, thế mấy ngày nay còn có chuyện gì sao ??? " hắc y nam tử lúc này mới lên tiếng khuyên nhăn. Sau đó trực tiếp hỏi chuyện chính.
" Tạm thời không có. Bất quá trong vương phủ thì có chút chuyện. Kể từ khi chuyện Hoắc Thanh Tâm bị người lạnh nhạt đồn ra ngoài thì Hoắc Thanh Phù ngày nào cũng chạy đến đây tìm Hoắc Thanh Tâm gây khó dễ, thậm chí còn có lần nặng nề hơn là mắng chửi, nhục nhã nàng ta " thanh y nam tử đem sự tình mà y thấy được kể ra.
" Nhưng có điều đặc biệt là Hoắc Thanh Tâm lại làm như không hề thấy sự tồn tại của Hoắc Thanh Phù, hoàn toàn xem nàng ta như không khí, cứ để nàng ta nổi điên đến khi mệt thì tự động trở về, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói câu nào " Từ Trọng Khiêm cũng rất quân tử, dù mang thành kiến, nhưng vẫn nói sự thật.
" Hơn nữa ta cũng cho người điều tra về Hoắc Thanh Tâm, ta tình cờ phát hiện nhiều chuyện rất thú vị " thanh y nam tử bắt đầu tràn ngập hứng thú nói.
" Nga, là chuyện gì ??? " Cung Lạc Duyệt nhìn đến thanh y nam tử như thế, không khỏi cũng tò mò đứng lên, vì y biết người bằng hữu này của y nếu không phải chuyện khác thường, tuyệt sẽ không thể nào gây được sự chú ý của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro