Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoắc Thanh Tâm vốn là do Nhị phu nhân Hoắc gia hạ sinh. Tuy nhiên sau khi Hoắc Thanh Tâm chào đời thì mẫu thân nàng ta đã qua đời. Nguyên nhân trong chuyện này là do Hoắc gia đại phu nhân năm đó đã mua chuộc bà đỡ cùng đại phu, sai khiến họ, sau khi sinh xong, thì không cần cầm máu cho mẫu thân Hoắc Thanh Tâm, nên bà ấy mới mất nhiều máu mà chết " thanh y nam tử trong giọng nói không hề che dấu chút đồng cảm.
" Sau đó đâu ??? " Cung Lạc Duyệt trong giọng nói vẫn như cũ đạm bạc, không hề có chút gợn sóng nào.
" Sau khi mẫu thân mất đi. Hoắc Thanh Tâm sống tại Hoắc gia còn thua thân phận của một nha hoàn, suốt ngày bị nô tài trong phủ ức hiếp, nhưng Hoắc Vạn Khiêm chưa từng đứng ra lần nào. Có thể nói là hoàn toàn bỏ mặt. Năm Hoắc Thanh Tâm bảy tuổi thì lại bị Hoắc Thanh Liên xô xuống hồ sen trong nhà, nhưng không ai dám cứu lên. Sau đó nếu không được một lão bản hiệu trang sức trong thành do lúc mang trang sức cho Tam phu nhân trở về nhìn thấy, hảo tâm cứu giúp, thì e rằng giờ này nàng ta đã đi chầu Diêm vương rồi.
Tuy nhiên, Đại phu nhân lại không cho mời đại phu, Hoắc Thanh Tâm cứ như thế sốt cao hôn mê trên giường ba ngày ba đêm, mọi người đều nghĩ rằng nàng ta cứ như thế chết chắc, cho nên đã không đến đó xem qua nữa. Bất quá chuyện kỳ lạ chính là, Hoắc Thanh Tâm chẳng những không chết, mà còn lặng lẽ biến mất khỏi Tướng phủ suốt tám năm, mới quay về gần đây thôi, hơn nữa lúc quay về còn dẫn theo hai nha hoàn. Ta cũng đã âm thầm quan sát, hai người này không tầm thường chút nào. Và còn một chuyện thất bại chính là, trong suốt tám năm Hoắc Thanh Tâm mất tích đó, ta hoàn toàn không hề điều tra được gì, cứ như thể lúc đó nàng ta hoàn toàn tan biến mất vào hư không vậy " thanh y nam tử nói một hơi cho xong mọi chuyện, sau đó cầm lấy tách trà bên cạnh uống sạch, không hề nể nang lễ tiết.
Cung Lạc Duyệt cùng Từ Trọng Khiêm nghe vậy không khỏi lâm vào trầm tư. Khả năng điều tra của thanh y nam tử họ rất rõ, vậy mà không thể tra được tám năm Hoắc Thanh Tâm mất tích rốt cuộc là đã làm gì ??? Đi đâu ??? Thì xem ra quả thật không đơn giản chút nào.
" Tiếp tục theo dõi nàng ta, nếu có động tĩnh gì thì báo ngay " Cung Lạc Duyệt trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lên tiếng quyết định.
" Yên tâm, ta đã biết " thanh y nam tử thản nhiên gật đầu.
" Duyệt, vừa nhận được tin, mấy hôm nay Thanh Diệp môn lão già kia không chỉ lấn vào lãnh địa của Phi Long môn chúng ta, mà ngay cả Băng cung họ cũng đắc tội vào, hiện tại hình như Băng cung đã rất tức giận và chuẩn bị hành động, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ??? " Từ Trọng Khiêm ngồi bên lên tiếng nghi vấn.
" Băng cung thành lập dù trong trong bảy năm ngắn ngủi, nhưng thế lực tuyệt là không thể xem thường, nếu có thể giao hảo thì nên làm, còn nếu không cũng tránh đừng xung đột, vì ta thấy Băng cung không hề đơn giản như bề ngoài. Còn về chuyện của Thanh Diệp môn lần này thì...Nếu Băng cung có ý tấn công, thì chúng ta cũng góp vui, sẵn tiện tính luôn nợ của chúng ta vậy " Cung Lạc Duyệt cười ôn nhu đáp. Bất quá trong nụ cười đó không hề che dấu mưu tính cùng xảo huyệt.
Khiến cho hai nam tử còn lại không khỏi rùng mình. ' Gian xảo a, hắn đúng thật là hồ ly ngàn năm, không sai mà '.
.....................
Nếu bên kia đám người Cung Lạc Duyệt chỉ mới chuẩn bị hành động, thì bên này, Thượng Quan Tuyết Băng lại đã thu xếp xong, và hiện tại đang tranh thủ rời đi.
" Tiểu thư, chúng ta có thể xuất phát " Tích Nguyệt cung kính bẩm báo.
" Ân, đi thôi " Thượng Quan Tuyết Băng thản nhiên gật đầu, sau đó dẫn đầu ra ngoài.
Ba người sau khi rời khỏi phòng, nhanh chóng hòa nhập vào bóng đêm biến mất. Lúc này sau giả sơn, cũng có một bóng người âm thầm rời khỏi, hướng thư phòng mà đi đến.
............
" Vương gia, vương phi vừa mang theo nha hoàn rời khỏi vương phủ " hắc y trở lại thư phòng, cúi người cung kính nhìn Cung Lạc Duyệt bẩm báo.
" Hừ, không nhẫn được muốn ra tay rồi sao ??? " Từ Trọng Khiêm hừ lạnh lên tiếng.
" Nè, đã bảo ngươi đừng để thù oán cá nhân làm hỏng đại sự mà" thanh y nam tử bất mãn la.
" Doãn Thi Vũ, sao không nói ngươi thiên vị nàng ta đi ??? " Từ Trọng Khiêm cũng không chịu thua.
" Ta lại không cho là vậy " Cung Lạc Duyệt lúc này mới lên tiếng đánh vỡ cuộc cãi nhau của hai người.
" Duyệt, ý của ngươi là nàng ta rời đi không hề liên quan đến Hoắc Vạn Khiêm sao ??? ". Doãn Thi Vũ hai mắt chợt sáng lên hỏi.
" Ân. Nếu theo cách nói vừa rồi của ngươi, nàng ta mất tích tám năm, nhưng lại không tra được gì, thì chắc chắn trong tám năm này hẳn có rất nhiều chuyện xảy ra, và lần này nàng ta rời đi, cùng việc này sẽ không thoát khỏi liên quan " Cung Lạc Duyệt đột nhiên đối với vị Băng phi này của mình nổi lên hứng thú không nhỏ.
" Nga, thế chúng ta có cần theo dõi không ??? " Từ Trọng Khiêm lo lắng hỏi, nói sao đi nữa, với người Hoắc gia hắn cũng không có lòng tin.
" Yên tâm, ta đã mang Thiên Chu phấn thả lên người nàng ta, chỉ cần ta lấy Vĩ Yến Điệp ra là có thể lập tức tìm được nàng ta " Doãn Thi Vũ vẻ mặt tràn ngập cao ngạo cùng tự hào nói.
" Làm rất tốt " Cung Lạc Duyệt mỉm cười hài lòng. Không hề keo kiệt khen tặng.
Từ Trọng Khiêm ngồi bên im lặng, quyết định không nói nữa, vì xem hai người này kẻ xướng người họa, hắn thật sự không còn gì để làm được nữa rồi.
" Chúng ta tạm thời sẽ không lo chuyện này nữa, quan tâm chuyện của Thanh Diệp môn trước đi. Lập tức chuẩn bị, chúng ta sẽ lập tức xuất phát rời đi " Cung Lạc Duyệt nhìn Từ Trọng Khiêm nén giận, không khỏi buồn cười, sau đó nhìn hắc y lạnh giọng hạ lệnh.
Hắc y lập tức lĩnh mệnh rời đi chuẩn bị.
" Duyệt, chúng ta có cần để lộ hành tung của Hoắc Thanh Tâm ra ngoài không ??? " Từ Trọng Khiêm hỏi.
" Không cần. Nàng ta can đảm rời đi, thì gần như đã chắc chắn chúng ta sẽ giúp nàng ta che dấu. Nếu vậy chúng ta cứ thuận theo nàng ta là được rồi " Cung Lạc Duyệt thản nhiên bình tĩnh đáp.
" Thế tại sao chúng ta phải giúp nàng ta ??? " Từ Trọng Khiêm có chút bất bình nói.
" Nàng ta dù sao cũng là vương phi trên danh nghĩa của Duyệt, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, cũng không tốt cho Duyệt. Hơn nữa Duyệt cũng cần rời đi, nếu chúng ta để lộ tung tích của nàng ta, vậy Duyệt cũng sẽ bị liên lụy vào " Doãn Thi Vũ hảo tâm vì y giải thích.
Từ Trọng Khiêm thấy Cung Lạc Duyệt không phản bác, thì đành im lặng cam chịu, vì dù sao chuyện này hai người họ cũng rất có lý, xem ra y cần kìm chế thù hận lại mới được, để tránh sau này không ảnh hưởng đến đại sự chung.
...............
Cùng lúc đó, bên này Tích Vân cũng hỏi Thượng Quan Tuyết Băng cùng một vấn đề như thế, vì sao Cung Lạc Duyệt cần giúp họ che dấu hành tung, mà không để lộ ra ngoài ???.
" Vì chúng ta đều là kẻ thông minh. Nếu để lộ ra ngoài đối với hắn không những không có lợi, mà còn ảnh hưởng đến việc của hắn, thì tại sao hắn phải làm thế chứ ??? " Thượng Quan Tuyết Băng thản nhiên đáp lời.
Tích Nguyệt cùng Tích Vân nghe vậy không khỏi nhìn nhau, bất quá sau đó lại nhanh chóng trấn định. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến tiểu thư, thì họ cũng không cần quan tâm nhiều làm gì.
....................
Hôm sau Lân Ngọc thành truyền đến một tin tức gây chấn động. Tà vương mang theo Băng phi đi du ngoạn một thời gian, để tăng thêm tình cảm phu thê, chuyện này đã khiến mọi người bàng hoàng không thôi. Đặc biệt người tức giận hơn ai cả chính là Hoắc Thanh Phù, vì nàng ta thật sự không cam tâm a.
Cùng lúc đó ở hai nơi khác nhau tại Lân Giao thành, hai nhân vật chính của chúng ta đều bắt đầu ra đối sách ứng phó kẻ thù chung, Thanh Diệp môn.
Cũng nói đến một chút tại sao nam nữ nhân vật chính của chúng ta không hẹn mà gặp đều chạy đến Giao thành này.
Giao thành chính là một thành trì trọng yếu của Lân Ngọc quốc, phát triển mạnh về kinh thương và đồng thời cũng có nhiều môn phái lớn đều trú tại Giao thành này. Nếu nói Giao thành là một nơi ngọa hổ tàng long cũng không hề khoa trương chút nào. Và trùng hợp là Thanh Diệp môn chính là đặt tại Giao thành này.
Đào Hoa sơn trang
" Tiểu thư, theo thám tử hồi báo, lão già Thanh Diệp Huyền kia không những đánh chủ ý Băng Cung của chúng ta mà còn muốn chiếm luôn địa bàn của Phi Long môn..." Tích Nguyệt thay Thượng Quan Tuyết Băng xem thư tín điều tra vừa được đưa đến không lâu, sau đó cung kính bẩm báo.
" Ân, lão già đó không biết an phận, chỉ là một tên vừa luyện lên chiến sĩ Thánh cấp đã muốn kiêu ngạo ra oai. Nếu lão ta đã có lá gan chống chọi với chúng ta, vậy chúng ta từ từ ngoạn với lão. Dù gì vẫn còn một Phi Long môn 'giúp' chúng ta đâu." Thượng Quan Tuyết Băng đạm mạc nói, trong giọng nói mang theo điểm ngoạn ý.
Lúc này Thượng Quan Tuyết Băng rất là có nhã hứng, nàng đang dạo giữa rừng hoa anh đào, chọn ra một số cành hoa anh đào đẹp mắt về trưng bày trong phòng của mình. Đây chính là một trong những sở thích của nàng.
Ở kiếp trước, nàng vốn rất thích hoa anh đào, phải nói si mê là đằng khác, cho dù công việc có bận rộn đến đâu nhưng mỗi mùa hoa đào nở, nàng đều sẽ nghỉ phép mà bay sang Nhật Bản ngắm hoa. Tình cờ, vùng đất Giao thành này lại rất thích hợp để trồng hoa đào, những khóm cây anh đào trong rừng đào này đều là những giống anh đào quý mà bốn vị huynh trưởng đã cất công tìm kiếm cho nàng và cũng chính họ đã xây Đào Hoa sơn trang xinh đẹp này cho nàng làm quà sinh thần nhân nàng vừa tròn 15 tuổi vừa qua. Thật trùng hợp là nàng lại có chuyện cần xử lí mà dừng chân ở đây ngay đúng mùa hoa đang nở.
Phía sau, Tích Vân cầm lấy một cái khay sẵn sàng đón lấy những cành anh đào tươi từ Thượng Quan Tuyết Băng, Tích Nguyệt vừa báo cáo xong tình hình Băng Cung cũng theo sau chờ mệnh lệnh.
" Dạ, vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm gì, tiểu thư ???" Tích Nguyệt tò mò hỏi.
" Chờ đợi. Kêu bọn họ đừng vội hành động, chỉ cần giữ vững lãnh địa của chúng ta là được. Nhớ, làm ra vẻ chật vật chút, chúng ta là cố gắng chống trả. Nghe hiểu không ??? " Thượng Quan Tuyết Băng sau khi cắt xong một cành anh đào trắng đưa cho Tích Vân, thì nhàn nhạt nói một câu hồi đáp Tích Nguyệt.
" Dạ, nô tỳ đã hiểu." Tích Nguyệt hiểu ý, phi thân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro