Quốc Sư Uy Vũ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng... đừng mà!" Tại sao lại đối với ta như vậy...? Tại sao chứ?!

Cô gái nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt kia giờ lại có chút mơ hồ, thù hận.

Mơ hồ là vì không dám tin bản thân đang cùng bảy người nam nhân hoan ái. Thù hận là vì người đưa nàng đến đây không ai khác lại chính là phu quân của nàng- nhị hoàng tử Mặc Dạ.

Nàng nằm dưới sàn nhà lạnh buốt, ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy nam nhân kia. Nam nhân cao ngạo, lạnh lùng. Khuân mặt tinh xảo tựa điêu khắc. Dù nơi hắn đang ngồi là căn phòng đầy thứ dơ bẩn nhưng những thứ dơ bẩn đó dường như không chạm nổi vào đáy mắt hắn.

"Ah, chàng cứ mãi cao ngạo, lạnh lùng nhìn xuống. Mà ta.... hiện giờ mới nhận ra... trong mắt chàng ta chẳng là gì cả."- Nàng nhắm nghiền hai mắt cảm thán lên một tiếng. Mùi máu tươi nồng từ trong khoang miệng tràn ra.

Mặc Dạ... ta hận chàng. Hận chàng đến thấu tâm can. Muốn từng chút một đem chàng ra cấu xé. Muốn chàng đau khổ hơn ta... gấp trăm nghìn lần...

. . .

"Công chúa, công chúa.... mau dậy nào công chúa!"

Lạc Ngưng Xuyên mơ hồ nghe tiếng người kia đang gọi mình nhưng hai mí mắt nặng nề dường như không thể mở ra,:" Là ai? Ai đang gọi ta?"

"Công chúa hôm nay còn phải hòa thân nữa, người không thể ngủ như vậy được!"

"Hòa thân? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Công chúa à! Dậy đi nào!"

Lạc Ngưng Xuyên mở mắt. Trước mặt nàng là khuân mặt vô cùng quen thuộc. Nàng vô thức thốt ra một cái tên:" Đậu Khấu?!"

Cô bé kia má phính đáng yêu, đôi mắt to long lanh thiên chân vô tà nhìn Lạc Ngưng Xuyên mỉm cười:" Vâng, công chúa gọi em sao?"

Lạc Ngưng Xuyên kinh ngạc mở to mắt, dưới bờ mi một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má, cô không dám tin vào mắt mình mà hỏi lại:" Thật sự là em sao?"

Đậu Khấu nhăn nhăn cặp mày thanh tú, đôi mắt đầy hoảng hốt cùng lo lắng hỏi,:" Công chúa sao vậy? Là em đây! Người làm sao lại khóc vậy?!"

Lạc Ngưng Xuyên lau nước mắt, nàng ôm đậu chặt Đậu Khấu vào lòng nhẹ giọng nói:" Không sao, chỉ là ta vừa gặp ác mộng thôi."

"Công chúa không sao là tốt rồi!" Đậu Khấu thấy có phần hơi kỳ lạ nhưng vẫn đưa tay ôm lấy Lạc Ngưng Xuyên.

. . .

Lạc Ngưng Xuyên biết mình đã trọng sinh lại lúc mười sáu tuổi. Năm đó nàng là công chúa Lạc quốc sang Mặc quốc hòa thân. Trong đêm yến hội, nàng đối với Mặc Dạ vừa gặp liền yêu, nhất kiến trung tình.

Giờ nghĩ lại thì.... đó chẳng qua chỉ là một khắc rung động nhất thời vậy mà nàng lại đem cả đời mình giao cho hắn. Còn hắn đối với nàng thì chẳng thèm bố thí cho một cái liếc mắt huống chi là động phòng. Nàng lúc đó không hiểu tại sao, hiện giờ lại đã rõ... hắn không thèm đụng vào nàng là để lần đầu của nàng dành cho bảy tên kỹ nam kia hành hạ đến chết.

Lạc Ngưng Xuyên- ta, đã sống lại lần hai sẽ không ngu ngốc để các ngươi chơi đùa như vậy nữa!

. . .

Tối đến, yến hội Mặc quốc được tổ chức vô cùng xa hoa. Khắp nơi ánh đèn đỏ, vàng lấp lánh. Người người ồn ào tấp nập. Chỉ có nơi gốc mai cằn cỗi kia lại mang bóng dáng cô độc của thiếu niên. Dưới ánh trăng mông lung phản chiếu lấy khuân mặt nhỏ xinh đẹp của hắn. Mái tóc bạc trắng trải dài trên tấm lưng nhỏ bé hưu quạnh. Đôi mắt xanh như viên bảo thạch lạnh lùng trầm tư. Cặp môi đỏ mọng mấp máy như có như không mà mời gọi người khác đến cắn xé. Xung quanh hắn là một thế giới riêng biệt, tách ra hẳn cái sự ồn ào trần tục của thế gian.

Người ta nói hắn đẹp tựa trích tiên. Thanh lãnh tựa ánh trăng. Mảnh mai lại mạnh mẽ như cành mai trắng đứng giữa trời đông đầy tuyết. Hắn là Mặc Hàn Thiên- cửu hoàng tử Mặc quốc.

Lạc Ngưng Xuyên có chút ngẩn ngơ trước sắc đẹp của hắn. Người này.... cũng quá thanh lãnh đi? Hiện giờ mà có người nói với nàng " vị cửu điện hạ này là hằng nga hạ phàm chuẩn bị thăng thiên" thì nàng chắc chắn sẽ tin.

Lạc Ngưng Xuyên thầm cảm thán,:" Tứ đại mĩ nam Mặc quốc quả nhiên khuynh quốc khuynh thành a!"

"Đã đến rồi tại sao còn không ra?!" Âm thanh trong trẻo như tiếng suối rì rào khẽ vang lên.

Lạc Ngưng Xuyên bị phát hiện lại không hề thấy kinh ngạc. Kiếp trước nàng đã từng được tận mắt chứng kiến thứ nội lực của người này. Chỉ có thể dùng hai chữ "thâm hậu" để tả. Nên hắn phát hiện ra sự tồn tại của nàng thì chẳng có gì là kỳ lạ cả.

Lạc Ngưng Xuyên theo trí nhớ kiếp trước thì vị cửu hoàng tử này do đánh trận mà hai chân bị phế. Nhưng mưu lược lại vượt xa người thường. Trong tay hắn nắm giữa phần lớn binh quyền, người bên cạnh lại đều là cao thủ nên trong triều không có kẻ nào dám dậu đổ bìm leo. Sau này lại không biết hắn dùng cách gì mà chữa khỏi chân rồi cả triều đình đều nằm trong sự khống chế của hắn. Còn về phần hắn có tạo phản hay không. Tạo phản có thành công hay không thì nàng cũng không biết vì lúc đó nàng sớm đã ngỏm rồi.

Lạc Ngưng Xuyên kiếp này sống lại, nắm được thiên cơ biết trước tương lai. Nên nếu có thể hợp tác với kẻ này thì đã là đi được một phần trong kế hoạch trả thù rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro