Quốc Sư Uy Vũ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ngưng Xuyên bước lên phía trước nàng mỉm cười tao nhã,:" Tiệc đêm náo nhiệt Cửu vương gia vì cớ gì lại ngồi một mình?"

Mặc Hàn Thiên đưa đôi mắt xanh bảo thạch nhìn nàng. Cánh môi nhỏ khẽ mấp máy:" Ngươi... biết ta?"

Lạc Ngưng Xuyên mỉm cười:" Danh tiếng của vương gia lan rộng khắp kinh thành ta há có thể không biết?!"

Mặc Hàn Thiên nhìn nàng một lúc rồi lạnh lùng "ồ" lên một tiếng. Hắn lại hỏi:" Ngươi là ai?"

Lạc Ngưng Xuyên có chút bất ngờ vì hắn không biết mình là ai. Nàng cố nặn ra nụ cười dịu dàng nói:" Ta là nhị công chúa Lạc quốc. Lạc Ngưng Xuyên."

"Ồ, thì ra là công chúa điện hạ. Không biết ngài tìm bản vương là vì chuyện gì?"

Lạc Ngưng Xuyên kiếp trước biết Mặc Hàn Thiên là kẻ không thích vòng vo. Càng huống nếu hắn đã nói thẳng thì nàng cũng chẳng việc gì phải rườm rà nữa,:" Bản công chúa muốn bàn chuyện hợp tác với ngươi. Không biết cửu điện hạ có hứng thú?"

Mặc Hàn Thiên nhíu mày, hắn thẳng thắng từ chối, giọng điệu như đang nói "thời tiết hôm nay đẹp quá",:" Nhị công chúa đến đây là bàn chuyện hợp tác? Tiếc quá... bản vương không hứng thú!"

Lạc Ngưng Xuyên bị khí thế lạnh băng trên người Mặc Hàn Thiên chèn ép, nàng cố gắng chống đỡ tỏ ra bình tĩnh nói:" Điện hạ chưa nghe qua làm sao biết không hứng thú? Chẳng lẽ chân của ngài.... không muốn chữa khỏi sao?"

Không khí rơi vào trầm mặc. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng. Hai người đang đánh giá nhau.

. . .

"Quét mã NPC Lạc Ngưng Xuyên!" Mặc Hàn Thiên ra lệnh cho hệ thống.

Hệ thống:[ Ký chủ à, đây không phải NPC a! Người ta còn là trùng sinh giả, ký chủ tuyệt đối không nên đắc tội!]

Mặc Hàn Thiên ngây ngô nhìn hệ thống:" Không phải ngươi nói đây là thế giới giả tưởng sao? Càng huống hồ, hình như ta đã giết khá nhiều trùng sinh giả của thế giới này rồi!"

Hệ thống:[...] Ký chủ nói có lý, bản hệ thống không thể phản bác!

. . .

"Hoàng thượng, hoàng hậu hậu giá đáo!" Giọng thái giám the thé vang lên khắp đại điện.

Bá quan văn võ lần lượt hành lễ, không khí uy nghiêm, long trọng. Chỉ là... hoàng thượng đã đến rồi vị quốc sư kia tại sao còn chưa xuất hiện? Thế nhưng từ vẻ mặt lẫn thái độ của hoàng thượng và các vị đại thần đều tỏ ra " đã quen rồi".

Vị quốc sư này tài sắc vẹn toàn chỉ tiếc tính tình cổ quái, kiêu ngạo, cuồng vọng vốn không để ai vào trong mắt. Y nhìn bề ngoài thì là một vị quốc sư vô âu vô lo, nhàn rỗi, tao nhã nhưng chẳng ai biết đằng sau y là cả một thế lực khủng bố. Nếu không phải là tổ chức sát thủ nổi danh thiên hạ đệ nhất thì cũng là cả tá binh quyền.

Quốc sư trở nên cường đại như vậy khiến thánh thượng lo sầu mà nảy sinh ý nghĩ muốn diệt trừ. Đáng tiếc, đến cả cửa phủ người ta cũng không bước vào được làm sao mà nói đến chuyện ám sát? Hoàng thượng đành bịa ra một cái tội danh: " Quốc sư không chịu yên phận, nuôi giữ binh quyền, ý đồ tạo phản. Lệnh sử trảm!" Thánh chỉ vừa viết ra quốc sư liền đi tạo phản thật đã thế còn nghênh ngang nói:" Hoàng thượng nghĩ nếu thần muốn tạo phản thì ngài còn ngồi được trên vương vị sao? Hoàng thượng nói thần tạo phản, hiện giờ không tạo phản thì cũng quá không xứng với cái danh gian thần này rồi!" Miệng thì xưng thần mà kiếm trong tay lại kề cổ hoàng thượng, cái này còn gì mà thần mới chẳng tử!!!

Người của hoàng thượng nhao nhao bắn ám hiệu triệu tập binh lính. Quốc sư thảnh thơi cho người giết sạch. Bao nhiêu binh lực còn chưa vào đến cổng thành đã bị nổ chết. Mà đáng giận nhất là thứ thuốc nổ khủng bố kia lại là của cửu vương gia. Nổ binh sĩ xong lại còn nổ lên trời cả một hàng chữ to đùng:" QUỐC SƯ UY VŨ!!!" Cái này có khác nào khinh thường binh lực của hoàng thượng chứ?!

Chuyện hôm đó trên triều quả thực là khiến người ta tức đến hộc máu mà chết, nếu không thì cũng là tự tay chọt mù mắt chính mình! Hoàng thượng thì tả tơi đến không thể nhìn vậy mà quốc sư cùng cửu hoàng tử lại ngồi khen nhau làm tốt lắm!

Hoàng thượng tức đến phun máu quát tháo ầm ĩ. Cửu hoàng tử lại độc miệng bổ vào một câu:" Phụ hoàng đối với ai cũng sinh lòng nghi ngờ, sợ hãi, muốn diệt trừ còn không phải vì người quá yếu sao? Mà đúng là yếu như con gà bệnh thật! Nếu như người không yếu thì sẽ sợ hãi như vậy sao?! Hửm?"

Đại chúng: Hửm, hửm cái đầu nhà ngươi á!

Nhưng cũng phải công nhận là chân của cửu hoàng tử bị như vậy đều là do vị hoàng thượng kia...!

Thế là ngày hôm đó quốc sư cùng cửu hoàng tử người xướng người ca, ăn ý vô cùng. Cuối cùng tạo phản thành công nhưng quốc sư không muốn làm vua còn cửu hoàng tử thì... hắn vậy mà nói:" Cái gì mà thống nhất thiên hạ, chí hướng cao xa,... đến lúc chết không phải cũng là chôn xuống đất sao? Ngôi vị kia lão tử *éo có hứng thú! Ai thích làm thì làm!"

Hoàng vị là thứ người ta tranh dành đến đỏ mắt vậy mà hai người kia lại coi như cải trắng ngoài đường là sao hả???!!! Cuối cùng vì không ai muốn làm vua nên vua tiền nhiệm vừa xuống ngôi lại bị chùm long bào vào ném lên long ỷ làm vua tiếp.

Lịch sử tạo phản nhanh gọn nhất trong lịch sử được ra đời. Cả Mặc quốc từ đó không ai không biết bốn cái chứ QUỐC SƯ UY VŨ rực sáng trên trời ngày hôm đó.

Lạc Ngưng Xuyên thở dài lặng lẽ lắc đầu, nhớ lại chuyện xưa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro