Đệ nhất chương: Cự tuyệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha đầu đó…

Một nữ tử dung mạo u trầm, ánh mắt đỏ rực long lanh như ngấn lệ, hàng mi đen nhánh cụp xuống có chút suy tư thất thần lại giống như đang tập trung. Đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, hai má hồng hào đáng yêu, tóc bạc không tạp nhiễm, mượt mà phiêu dật trong gió thật ảo diệu. Nàng tên Lạc Ngọc Hư, là đại đại thiên tài trung Đường Môn tông sơn, nàng thành thạo ám khí, luyện dược, hết thảy tất cả đều giỏi, là nữ tử nổi tiếng khuynh quốc khuynh thành siêu cấp lãnh khốc nhất tông môn... là duy nhất tại Thượng Cổ đại lục này

Bề ngoài xinh xắn như vậy, hoạt bát như vậy, lại vui vẻ đáng yêu như tiểu hài tử nhưng đó cản bản chỉ là một loại ngụy trang hoàn hảo đến khó phát hiện, không ngờ đến nhất phía sau đó chính là một kẻ có thể tàn khốc tựa ‘Sát Thần Tu La’, một kẻ yêu thích dụng độc cùng cấp độc thảm sát làm tiêu khiển đến điên cuồng. Đối với bất cứ ai cũng tuyệt tình mặc dù bên ngoài luôn tỏ vẻ tươi cười

- Tiểu Hư nhi... – một thanh âm vang lên

- Hửm... – Lạc Ngọc Hư dừng lại một chút, mạn bất kinh tâm đối phía sau nhân

- Tiểu Hư nhi, ngươi là không nên dùng như vậy ánh mắt với ta nha. Ta sẽ rất sợ - hắn bất giác nhận ra ánh mắt lạ thường của Lạc Ngọc Hư liền lùi lại

Hừ lạnh một cái nàng xoay người bỏ đi

Họ Tề kia cũng là một đệ tử của Đường Môn tông sơn, tuy rằng là sư huynh nhưng thực lực đối Lạc Ngọc Hư lại chênh lệch một trời một vực. Lạc Ngọc Hư đối với vị sư huynh luôn yêu thương nàng như muội muội đều là đề phòng không loại lệ, bởi vì quá tài giỏi nên sinh ra cái hãm hại, nàng trở thành cảnh giác đối với tất cả, đều không thể tin tưởng, cái loại yêu thích kia còn chưa có chắc chắn, liệu có phải hay không là thật lòng?

Lạc Ngọc Hư từ khi còn là hài tử đã được sư phụ yêu thích, nàng thích dụng độc cùng đoạn tạo, từ lúc nhập môn đã bộc lộ thiên phú. Bởi vì là thiên phú cho nên mới bị các môn đệ khác chán ghét, lớn lên chưa có loại thủ đoạn hãm hại chưa gặp qua, phong thủy luân chuyển lạc cho nên cũng là sinh ra loại chán ghét với tất cả, bọn chúng nói gì làm gì nàng đều mạn bất kinh tâm nhưng cũng không có khả năng chịu vũ nhục

- Tiểu Hư nhi, ngươi chậm một chút a, đợi ta – Tề Khang cho dù có bị chán ghét vẫn kiên trì đeo bám, cho đến hiện tại đã hơn 10 năm

- Ngươi theo ta làm gì? – Lạc Ngọc Hư lạnh nhạt lên tiếng

- Ta muốn đi cùng ngươi

- Cấp ta cổn – nàng quả thật bị họ Tề kia chọc cho tức giận, như thế nào cứ bám theo nàng từ sớm đến tận chiều tà cũng không buông tha, còn không sợ sẽ phiền chết nàng đi

- Ta, ta không đi – bị nàng dọa cho sợ nhưng hắn vẫn ngoan cố không chịu rời đi, này là muốn chết sao, đừng nghĩ hắn là sư huynh thì nàng không dám ra tay nha, chữ ‘nhẫn’ của nàng thật sự sắp đến giới hạn rồi

- Ngươi...

Tề Khang cư nhiên một loại cố chấp, bởi vì cảm thấy khó chịu nhưng không có bài xích. Lạc Ngọc Hư tự nhận thấy mơ hồ cảm xúc cho nên mới phải trốn tránh, không muốn xác định rõ nó là gì

- Tiểu Hư nhi, ngươi thích ăn gì nhất?

- Tiểu Hư nhi, ngươi có hay không cảm thấy đói?

- Tiểu Hư nhi, ngươi đi lâu như vậy có hay không thất mệt?

- Tiểu Hư nhi, ngươi...

- Họ Tề kia, ngươi ngay lập tức im miệng cho ta, ngươi hỏi không cảm thấy mệt nhưng ta đây cảm thấy rất phiền. Ta cùng ngươi là không có quan hệ, như thế nào lại đeo bám ta không chịu buông tha đi? – Lạc Ngọc Hư cản bản chữ ‘nhẫn’ cũng không còn liền dừng lại bước chân, hướng ám khí đến yết hầu của Tề Khang. Hắn đến cuối cùng là cái loại người gì? Cho đến hiện tại câu hỏi của hắn không dưới mấy chục câu, phiền... phiền... thật sự sắp phiền chết nàng rồi

- Ta...

- Ngươi tốt nhất cấp ta lăn, đừng để ta nhìn thấy ngươi

- Ân, ta, ta sẽ không phiền ngươi

Tề Khang cả ngày theo bên cạnh Lạc Ngọc Hư cũng không có thấy bất thường cho nên mới yên tâm rời đi, bản thân đã vất vả cùng mệt mỏi cũng nên trở về tư phòng

Sắc trời sớm đã tối đen, Đường Môn tông sơn sớm đã không còn thấy bóng người cư nhiên lại xuất hiện nhân, lại không phải Lạc Ngọc Hư sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk