Thập nhất chương: Tông chủ đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, vạt áo phiêu dật, làn da trắng nõn, khí chất bất phàm, cả người giống như tiên nhân xinh đẹp tuyệt trần không sao kể hết, chỉ có thể sáu chữ ‘thanh khiết không gì sánh được’ để hình dung hắn. Kẻ này chính là Nhạc Thần-tông chủ Đường Môn

Lúc trước diễn ra khảo hạch lôi đài chọn nội viện đệ tử hắn nào có xuất hiện, hình như cũng không có lộ diện nhiều, mỗi lần xuất hiện đều vô cùng thần bí. Chỉ thị của hắn giao xuống đều là nội viện đệ tử truyền đạt lại. Ngày hôm nay như thế nào lại đích thân đến rồi? Nhưng mà... hắn vì sao lại đeo mặt nạ?

- Kết thúc rồi sao? Là ta đã đến trễ? – Nhạc Thần vang lên thanh âm ôn nhu, tựa hồ như hắn chỉ là một văn sĩ ngắm cảnh trong lúc vô tình phát hiện điều thú vị cho nên bất giác liền đến chỗ này

- Tông chủ, ở đây là đang náo nhiệt lại bị chúng ta ngăn cản rồi – bốn nam tử theo hầu đồng loạt lên tiếng. Sau đó bóng dáng chợt lóe, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy bọn họ thành công bắt lại Bái Phong mang hắn quỳ trước kiệu

- Lạc Thuần Khanh, hài nữ nhà ngươi là không có vấn đề a?

Bốn nam tử đồng thanh hỏi, tiếp lạnh lùng trừng mắt hướng Bái Phong. Cậy quyền lộng hành cũng thôi đi, còn thủ đoạn muốn giết người diệt khẩu, đám đánh cả trưởng lão chấp pháp thân cận của tông chủ cùng tương lai nội viện đệ tử Lạc Ngọc Hư. Đại hộ pháp Bái Phong kia kỳ thực là chán sống rồi

- Không có tổn hại, khiến các vị để tâm cùng chê cười rồi - Lạc Thuần Khanh đáp lời, là hắn kịp thời xuất hiện nếu không cái mạng nhỏ của Lạc Ngọc Hư cũng khó giữ, chính là không thể bảo toàn, mà cái nha đầu này cư nhiên lớn gan, còn dám đứng trước song chưởng của địch nhân, này là không sợ chết cũng dọa cho hắn thành sợ nha

Bái Phong sắc mặt tái nhợt hướng bốn tiểu nam tử, nội viện đệ tử so với thập đại trưởng lão chấp pháp tất nhiên mạnh mẽ hơn, Bái Phong đương nhiên sẽ dè chừng. Về Nhạc Thần, hắn quả nhiên là cái tông chủ thần bí khó dò, mà hắn thật hay không sẽ chọn Lạc Ngọc Hư là nội viện đệ tử còn chưa có rõ

- Vậy ra đây chính là nội viện đệ tử tiếp theo của ta? Không tệ, quả thật không có tệ, ta hảo thích nha – Nhạc Thần thanh nhã cười một tiếng, mở miệng chậm rãi nói

- Các ngươi nếu không vội đi liền ở lại xem ta biểu hiện một chút – Lạc Ngọc Hư từ trong vòng tay Lạc Thuần Khanh thoát ra, hai mắt thâm thúy quét qua Nhạc Thần, tiếp nàng đã ở bên cạnh Bái Phong, tay không định đâm xuống yết hầu giết chết hắn, nàng không giống Lạc Thuần Khanh có thể nương tay, ‘dịu dàng’ như vậy khuyên can hắn – Bái phong, ngươi con mẹ nó, ta là không vừa mắt ngươi lâu rồi

Nàng muốn trực tiếp giết chết hắn, sau đó mang phụ thân lên làm đại trưởng lão chấp pháp khẳng định cái tên Nhạc Thần kia chắc cũng không có phản đối. Hắn dám có ý kiến, vậy thì giết hết sau đó một nhà ba người bỏ trốn cũng không vấn đề gì

- Nha đầu, ta có lời muốn nói, nghe xong vẫn muốn động thủ ta liền không ngăn cản ngươi – tay chỉ cách một tấc đã chạm đến yết hầu của Bái Phong cư nhiên đã bị Nhạc Thần vươn tay kéo lại, giọng điệu dịu dàng

‘hí’ bốn nam tử theo hầu, thập đại trưởng lão không hẹn mà đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Tông chủ có tính phiết phích, cho dù là Vũ Lưu Ly cũng sợ chân hắn lười chạm đến, hơn nữa vô luận là kẻ nào cũng đừng hòng chạm đến hắn. Nhưng hắn hiện tại chân không chỉ dính bùn đất, còn chủ động vươn tay chạm đến Lạc Ngọc Hư. Chuyện này... há có thể không làm họ khiếp sợ sao?

- Nói...

Môi đỏ mọng lạnh lùng thốt lên một chữ, Lạc Ngọc Hư nhíu mày nhìn về phía Nhạc Thần, tay từ trên người Lạc Ngọc Hư dời đi, hắn hơi khom người chậm rãi tiến đến gần bên tai, nàng thân thể cứng lại không có cự tuyệt hắn đến gần. Xem ra điều hắn muốn nói rất quan trọng, là loại quan trọng đến cả nội viện đệ tử của hắn cũng không thể nghe được

- Một tháng nữa phụ thân ngươi sẽ thành công đột phá từ hồn đế cảnh giới thành hồn thánh cảnh giới – Nhạc Thần đè thấp thanh âm nói

- Có liên quan? – Lạc Ngọc Hư hừ lạnh

- Ngươi nếu nguyện ý trở thành đệ tử thân truyền của ta, vị trí đại trưởng lão chấp pháp ta sẽ suy nghĩ lại – Nhạc Thần mỉm cười khẽ nói

- Ý tứ của ngươi là gì? – nàng bỗng dưng híp mắt, chẳng lẽ hắn biết thuật đọc tâm, liền có thể đọc được ý nghĩa của nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk