Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu chuyện về thời chiến quốc, các nước vì tranh giành lãnh thổ mà xung đột chém giết lẫn nhau.Biết bao nhiêu mạng người đổ xuống chỉ vì lòng tham của các bật đế vương,máu chảy thành sông,xác chết chất núi.Cũng có thể là các cuộc chiến tàn khốc không hồi kết đó là do ma quỷ đứng sau giật dây,cũng có thể là do những vị thần đang lên kế hoạch thanh trừng nhân gian.

---------

Có một ngôi làng nhỏ được lập nên bởi những nạn nhân trong chiến tranh mà cách biệt trong vùng núi hoang vu,người dân nơi đây rất hòa thuận,đùm bọc che chở nhau.Nhưng bọn họ lại đặc biệt không có hảo cảm với nữ nhân tên là Giai Nghiên,họ truyền tai nhau nàng tính tình độc ác,mưu mô,nhưng họ lại rất có hảo cảm với muội muội của nàng ta là Giai Vi.
Nhà bà Bạch có hai người con gái,Giai Nghiên là tỷ Giai Vi là muội muội.Người tỷ tỷ không đẹp bằng người em,không đáng yêu bằng,cũng không tài giỏi như muội muội của nàng.Ông Bạch thời trẻ đã được gọi đi lính lúc bà Bạch còn đang bụng mang dạ chửa Giai Vi,tay thì bồng bế đứa nhỏ Giai Nghiên kia,trách nhiệm,nuôi dưỡng, giáo dục cả phụ thân và mẫu thân bà đều gồng gánh gần hai thập kỉ qua.Nay hai tỷ muội đã lớn,cũng đã tới tuổi thành thân,dĩ nhiên người em nhan sắc tài đức kia có rất nhiều nam nhân tới cầu thân,còn người chị lại bị dè biểu xa lánh.

Không lâu sau,Giai Vi cũng đã có vị hôn thê vừa ý,bà Bạch dĩ nhiên rất vui mừng mà mở tiệc lớn mời cả làng tới dự,tuy gia đình không khá giả nhưng Đoạn Trường Tân Thanh có câu 'Tướng chuộng nhiều quân,dân chuộng nhiều người',mọi người trong làng đều đến chung vui.Giờ là thời điểm cuối năm chuẩn bị sang năm mới,tuyết dày đặc chồng chồng lớp lớp,những tiếng người ồn ả râm vang ở sân nhà bà Bạch tạo nên một không gian ấm áp đẩy đi sự hiện diện của cái lạnh.

Vài tháng sau đó,không khí tết bao trùm ngôi làng,người người chúc phúc nhau, lũ trẻ chạy nhảy nô đùa,phiến chợ đông vui náo nhiệt,các lão nhân thì tụ lại đánh cờ,cùng lúc đó tại Bạch gia lại càng thêm vui vì chuẩn bị có hỷ sự.

Mùng bảy tháng giêng,vào một đêm trăng thanh gió mát,hoa xuân còn đang nở rộ.Giai Vi được tỷ tỷ hẹn ra con suối mà hồi bé hai tỷ muội mỗi khi bị mắng đều cùng nhau ra ngồi ngắm trăng trốn mẫu thân,vì mai nàng phải mặc hỷ phục đỏ rực rỡ đi theo qua nhà chồng nên Giai Vi cứ tưởng rằng vị tỷ tỷ gọi nàng ra là để tâm tình trước khi nàng trở thành phu nhân của người ta,nhưng ai mà ngờ rằng tỷ ấy lại có ý hãm hại nàng muốn dìm chết nàng cơ chứ.Trong lúc hoảng sợ,nàng quằn quại phản kháng và vô tình đẩy ngã Giai Nghiên trượt xuống suối đầu bị va chạm mạnh vào hòn đá kế bên. Giai Vi bị dọa cho hoảng sợ chạy về khóc than với mẫu thân,nàng tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho bà nghe,dĩ nhiên bà rất đau lòng cũng như tức giận.Dù gì cũng là hài tử do bà mang nặng đẻ đau,tự tay nuôi lớn nhưng Giai Nghiên lại có tính cách ngang ngược,bà rất đau bởi nàng ta vì đố kị mà qua đời ,làm bậc cha mẹ như bà thật quá đau lòng mà tự trách bản thân.

Mùng tám tháng giêng,tưởng rằng là ngày hỷ sự linh đình đầy tiếng chúc mừng nhưng thay vào đó là tang sự.Đáng ra phải có những tiếng khóc than,tiếc thương các thứ,nhưng thay vào đó là tiếng đàm luận quở trách,chỉ có Bà Bạch khóc sưng cả mắt cùng với phu quân chưa thành thân của Giai Vi là Cẩm Khả,y đau lòng không nói thành lời,biểu cảm thương xót.Giai Vi thay mẫu thân tiếp khách ở ngoại,trên mặt đầy nét gượng gạo"Tỷ ấy đã khuất,thân là muội muội dĩ nhiên rất đau lòng nhưng phải vững tâm để mẫu thân không lo lắng...chắc tỷ ấy có nỗi khổ riêng mong mọi người đừng đàm tếu tỷ ấy nữa"

Sau nhiều năm trôi qua,mọi chuyện cũng đã lắng xuống,Giai Vi cũng đã được gả đi về nhà chồng nhưng không phải gả cho Cẩm Khả,nàng ta được gả cho Trương Hạo.Hồng nhan bạc phận,ai mà biết được người tài sắc vẹn toàn như nàng lại gả cho cái tên cẩu nô tài kia chứ,gã ta cộc cằn hung dữ,thậm chí còn nghiện rượu ,biếng làm,cứ mỗi lần say là đánh đập nàng,số nàng thật khổ khiến ai cũng xót thương.Còn Cẩm Khả năm đó,sau khi tang sự của Giai Nghiên xảy ra vào ngày thứ ba thì chả ai biết hà cớ gì mà y đột nhiên từ hôn nàng ta,sau đó rời làng đến giờ vẫn không biết tung tích ở đâu,nghe đồn là đã đổ trạng nguyên làm quan ở kinh thành.Đến bây giờ,dân làng cứ hể xót thương cho số phận đen đủi của Giai Vi thì lâu lâu vẫn đàm thoại vài ba câu chuyện cũ về Giai Nghiên,nàng ta vì ganh tị với muội muội mà qua đời,đáng ra nàng ta phải sống và gả cho Trương Hạo mới xứng đôi,thiệt là đã không có nhan sắc mà còn lòng

_______________---____________----__________

Giai Nghiên sau khi hồn lìa khỏi thì được Hắc Bạch vô thường THÌ ĐƯỢC dẫn lối dẫn vào cõi âm ti,khi muốn đầu thai sang một kiếp mới thì phải trải qua các cửa ải cân đo đong đếm những cửa ải. Và dĩ nhiên nàng đã vượt qua được tất cả,sổ sinh tử đều viết lại những việc nàng đã làm khi còn sống,cuối cùng Giai Nghiên xem về toàn bộ kí ức kiếp này làm người của nàng,và sau khi nàng chết thì những người nàng để tâm sẽ như nào,đó là thử thách đầu tiên mà nàng phải trải qua để tiếp tục đi đầu thai,xem nàng có luyến tiếc gì về trần thế hay không.

Cái quái gì diễn ra vậy?Mẫu thân nó chứ,nàng đang xem cái thứ chết tiệt gì nkia....là nàng có ý hãm hại Giai Vi khi nào,ai làm chứng ra đây là bổn tiểu thư xem,cái gì mà nhan sắc tầm thường,ừ cái này đúng thật,nhưng cái gì mà lòng mưu mô độc ác,nàng chính thức tức giận.Nàng không muốn đầu thai nữa,nàng mặc kệ,nàng là muốn làm lệ quỷ ám chết cái con tiện nhân Giai Vi kia,nàng muốn đi cắt lưỡi cái người đồn bậy đồn bạ nàng,chết tiệt thiệt chứ.

"Chó má,bổn tiểu thư không thèm đầu thai,ta đây muốn kéo con ả kia tới hoàng tuyền,muốn cắt lưỡi từng người ở trần thế" Giai Nghiên không nhịn nổi phẫn nộ mà la hét trước mặt diêm vương.

"Hỗn xược,có tin bổn vương cắt lưỡi ngươi không hả"Diêm Vương tức giận chỉ thẳng mặt nàng ta.

Cả điện lớn bao phủ sự âm khí lạnh lẽo cùng sự phẫn nộ của diêm vương,ai nấy đều co rúm ,run rẩy dập người xuống quỳ lạy,nhưng mà Giai Nghiên đây vẫn khí thế ngang nhiên la hét.

"Ông cắt đi,dù gì tôi cũng chết rồi còn gì mà sợ nữa,ông không thấy tôi chết để lại tai tiếng oan uổng thế à,tôi chính là không cam tâm"

Hắc Bạch vô thường thấy thế liền tới đè nàng quỳ xuống,vắt tay nàng ra sau,dùng giọng đe dọa.Phía trên cao kia Diêm Vương nhàn nhạ nói

"Vốn dĩ để ngươi xem coi ngươi có luyến tiếc,hay có oán hận trần gian hay không rồi sẽ đưa ngươi đi đầu thai cửa thích hợp".

Nàng chẳng để tai đấng tối cao phía trên đang nói gì mà liền nhảy vào tranh lời"Ta đây không cần đâu thai,ta chính là muốn ám chết nàng ta,quá oan uổng cho cuộc đời minh bạch của Bạch Giai Nghiên ta'',tuy nàng bị đè ép quỳ xuống nhưng gan to không ngại phách lối chốn uy nghiêm này.

"Phương Phi!ngươi xong việc chưa?bổn tọa tìm ngươi uống rượu này"chẳng biết từ đâu ra một nam nhân y phục đỏ thẩm,tóc thì bạc trắng chạy tới chỗ diêm vương gương mặt vui tươi mặt đầy phấn khởi chạy tới quàng cổ diêm vương trên điện kia"gì vậy?nàng ta dám nhìn thẳng lên bục đài này luôn kìa"nam nhân đó nhìn xuống phía dưới thì thấy có nữ nhân đang bị ép quỳ xuống ánh mắt hung hăng nhìn lên,vẻ mặt hắn đầy nét ngạc nhiên.

Vị diêm vương nhăn mày khó chịu,mày kiếm kéo lại nhau gần hơn lộ rõ nếp nhăn giữa trán nhìn thẳng vào mắt nam nhân này,sau đó người vẩy vẩy tay ý lui ra.Hắc Bạch vô thường biết ý liền lôi Giai Nghiên đi,để nàng ta ở nơi gọi là cõi vô định,là nơi các vong linh không chịu đầu thai,vô hướng vô phương vất vưởng ở đây.

Giai Nghiên vô cùng ấm ức bực tức mà hét lớn lên như muốn xé toạc chốn âm ti này "BẠCH GIAI NGHIÊN TA MUỐN LÀM QUỶ ÁM CHẾT NGƯỜI QUYẾT KHÔNG ĐẦU THAI".

Dĩ nhiên tiếng la lớn như thế đã truyền tới chính điện nơi mà diêm vương nghe được, nam nhân y phục đỏ cũng nghe thấy liền phì cười,sẵn có cơ hội liền chế diễu cái tên Diêm Vương này có phải mất đi sự uy nghiêm hay không mà cả linh hồn nhỏ nhoi kia cũng không sợ.

Sau khi bị quăng ở góc xó lo dở dở ương ương này,Giai Nghiên ngẫm lại cuộc đời của nàng khi còn ở trần thế,từ nhỏ nàng đã cùng mẫu thân chăm sóc cho muội muội,nàng cũng rất yêu thương Giai Vi,không hề có chút đố kị hay nửa điểm ganh ghét.

Có một lần,hai tỷ muội dạo chơi ở chợ phiên,đột nhiên có chú chó to xông tới muốn cắn Giai Vi,nàng ta sợ hãi chạy lại núp sau lưng tỷ tỷ,Giai Nghiên cũng hoảng sợ nhưng vì bảo muội muội nhỏ bé mà nàng không ngần ngại cầm cây vung lên đánh vào con chó đó,ai mà ngờ nó lăn ra chết đâu,từ đó mọi người trong làng bảo nàng độc ác,tuổi còn nhỏ mà lkhông ngại sát sinh,ra tay tàn độc.Lại có thêm một lần,Giai Vi tò mò chạy tới lăn xăn giúp mẫu thân nấu cơm,nàng ta không cẩn thận làm cháy cả nhà kho phía sau,vì không muốn bị mắng nên nàng ta đổ thừa cho người tỷ tỷ của mình,bảo bản thân bị xúi dục,nghĩ lại Giai Nghiên có phải bị ngốc không chứ,nàng lại nhận lỗi do nàng.Sau này lớn,vốn dĩ nàng đẹp hơn Giai Vi,nhưng nàng chẳng bận tâm mấy,Giai Vi đột nhiên tặng cho nàng một nhúm hoa khô bảo rằng làm chè dưỡng nhan rất tốt,đặc biệt để dành cho nàng,nàng nghĩ rằng muội muội yêu thương nàng nên không muốn phụ lòng nàng ta,liền nấu một bát chè dưỡng nhan cho bản thân,sau khi ăn xong lại phát sốt nổi mấy đốm đỏ xém tí nữa mất mạng,nhưng sau khi khỏi bệnh nàng bị lưu lại các vết thâm trên mặt do những nốt đỏ đó để lại.

Còn rất nhiều điều quá đáng khác mà Giai Vi đã làm,nhưng thân là tỷ tỷ nàng chỉ nghĩ do muội muội của mình nghịch ngợm năng động không có gì lớn đáng trách.NHƯNG....ai mà ngờ rằng cả ý trung nhân của nàng mà nàng ta cũng muốn cướp,tất cả là do nàng quá dung túng Giai Vi lắm rồi,cũng là lỗi của nàng.

Giai Nghiên và Cẩm Khả là thanh mai trúc mã,lớn lên cùng nhau,tình ý rõ ràng vượt quá nam nữ bình thường.Y thông minh tài giỏi,diện mạo tuấn tú sáng sủa,hai người thường hay hẹn nhau đọc sách hoặc là cùng nhau dạo xuống núi hái thuốc,dần dần tiếp xúc nàng biết này đã nảy sinh tình cảm với y,và y cũng thế,một nam một nữ hẹn nhau sau khi Cẩm Khả thi đậu trạng nguyên thì liền đem vinh hoa phú quý đón nàng hưởng phúc.Vậy mà chả hiểu như thế nào,như mọi hôm đúng sáng sớm giờ dần*,Giai Nghiên tới gian phòng muội muội gọi nàng ta dậy,đập vào mắt nàng là hai cơ thể lõa lồ của nam nhân và nữ nhân dính sát vào nhau,nàng không tin vào mắt mình nam nhân đó chính là người thề non hẹn biển với nàng.

(3 đến 5h sáng)*

Cẩm Khả bị ánh sáng từ phía cửa làm chói mắt mà tỉnh dậy,y mơ hồ nhìn xung quanh,biểu cảm gương mặt của y liên tục thay đổi,từ ngạc nhiên đến hoảng sợ.Không lâu sau Giai Vi cũng tỉnh dậy,nàng ta không hề có biểu cảm gì khó coi như Cẩm Khả mà ung dung tiếp tục ôm y,giọng đầy nũng nịu ngọt nước

"Chàng dậy rồi sao?chàng cứ việc ngủ tiếp đi,ta phải cùng tỷ tỷ chuẩn bị bữa sáng cho mẫu thân cùng với làm việc nhà,chờ một lát ta gọi chàng dậy dùng bữa"

Mọi thứ diễn ra chưa tới một khắc* nhưng khiến nàng đau đớn đến tâm gan,nàng chạy vội ra ngoài,sợ phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt,Giai Nghiên không dám tin,nàng sợ lắm.Cẩm Khả thấy nàng chạy đi cũng vội vã mặt lại y phục rồi sau đó liền đuổi theo nàng,y không muốn bản thân đánh mất nàng,y yêu nàng có trời cao chứng dám nhưng y cũng không hiểu cái gì đang diễn ra với bản thân,Cẩm Khả khó khăn thoát khỏi vòng tay của Giai Vi nhưng cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.

(15p)*

"Giai Nghiên!nàng nghe ta,ta thật sự không biết gì xảy ra cả,ta sẽ làm rõ sau đó cho nàng câu trả lời chính xác"giọng Cẩm Khả hối hả lộ rõ vẻ sợ hãi mông lung.
Nàng biết chứ...biết câu trả lời sẵn rồi...Giai Nghiên nàng không phải loại nữ nhân ngu ngốc,nàng chỉ là không dám tin đây là sự thật,nàng không tin rằng chính muội muội mà nàng yêu thương lại tính kế giành giật nam nhân của nàng,nàng biết rằng Cẩm Khả là loại người như nào,xảy ra chuyện hôm nay thì y cũng lầ nạn nhân mà thôi....nhưng...trách ai bây giờ?Nàng biết phải làm sao mới tốt đây.

Không lâu sau thầy lang bắt mạch cho Giai Vi báo rằng nàng ta có hỷ mạch,mẫu thân rất nghe tin liền không chịu nổi mà ngất đi,nữ nhi chưa thành thân mà đã có thai mạch chính là tạo nghiệt,bôi châu chát trấu vào mặt tổ tiên.Cẩm Khả vốn dĩ làm nam nhân tốt,nhưng y ấm ức không đành lòng đi tới Bạch gia chịu trách nhiệm,nếu không tin lời nàng ta Giai Nghiên phát bệnh đến liệt giường thì hắn còn lâu mới tới vào đêm thanh vắng và bị hạ thuốc chứ,chỉ vì y thật tâm yêu nàng mà sao thành thế này,y chính là không đành tâm muốn thành đôi với muội muội nàng nhưng nam nhân làm phải chịu trách nhiệm với hành động của bản thân.Thế là Cẩm Khả và Giai Vi cùng nhau tính ngày làm hỷ sự,và người lo tiệc lại là Giai Nghiêm,còn gì đau đớn hơn.Chuyện Giai Vi có hỷ mạch được chôn kín không một ai biết,thế nên dân trong làng đua nhau chúc phúc đôi uyên ương trẻ chuẩn bị nên duyên phu thê,nhận từng lời chúc của từng người làm y đau đớn như ngàn cây kim đâm sâu vào tim,Cẩm Khả ước rằng nếu là lời chúc cho y và nàng thì tốt biết bao.

Sắp đến ngày hỷ,Giai Nghiên tâm trạng đau lòng đầy bi ai một mình dạo xuống quanh núi,đi trên đường mòn quen thuộc.Đây là con đường quen thuộc mà nàng và y hay cùng nhau đi,nhưng bây giờ chỉ còn mình nàng cô độc bước từng bước nặng trĩu tại nơi thân thương này,con người nào biết được tương lai sẽ có những gì đâu,tâm nàng như chết lặng.Đang đi từng bước trên lối quen thì nàng nghe được tiếng động phía sau góc khuất kia,nàng tưởng rằng bản thân nghe lầm nhưng quả thật lại có âm thanh phát ra,nàng đi tới xem thử.Giờ đã là đêm hôm,chừng giờ tuất* làm gì có ai ở nơi hẻo lánh này,tuy trong lòng bây giờ có chút sợ hãi,lỡ đâu oan hồn vong linh không siêu thoát được thì phải làm sao,lỡ như nàng xui xẻo bị quỷ ma đòi thế mạng thì sao.Nhưng không kiềm được tò mò Giai Nghiên vẫn bước từng bước chậm chạm,khẽ khàng tới nơi phát ra tiếng.Nàng núp sau thân cây lén lút thấy được không phải là ma quỷ vong hồn gì,mà là cảnh xuân đầy ngượng mắt,chính là nam nữ gian dâm...và nàng lại bất ngờ hơn dâm phụ lén lút hoang dâm kia lại là Giai Vi,muội muội của nàng,còn người nam nhân hạ thân trần chuồng đang đặt vật nam tính kia vào người muội muội lại là tên ác bá đầy tai tiếng Trương Hạo.

(7h đến 9h tối)*

Giai Nghiên hoảng sợ lùi lại,từ từ chậm rãi để không phát ra tiếng động nhưng chân nàng vô tình chạm vào thứ gì đó có lông mềm mại,là thỏ rừng.Dây thần kinh của nàng căng cứng sợ hãi đột nhiên hét lên,tiếng của nàng truyền tới tai đôi nam nữ đang hoang hoái kia làm bọn họ giật mình.Giai Nghiên biết bản thân đã bị phát hiện liền chạy thục mạng về nhà,nàng rất sợ Trương Hạo,nàng từng thấy hắn đánh người đến chết rồi,dù hiện tại nàng rất đau lòng nhưng nàng vẫn còn yêu mạng mình lắm.

Hôm sau bình tĩnh lại,nàng tìm đến muội muội hỏi rõ ràng,Giai Nghiên chính là hy vọng nàng ta chối đi nhưng nàng ta lại thừa nhận,còn mặt dày nói rằng đừng nói với mẫu thân và người ngoài,nhất là Cẩm Khả

"Dù gì người ta cũng sắp thành thân với Cẩm Khả ca ca,dù gì bây giờ trong bụng ta cũng đã có hài tử rồi,bây giờ chơi đùa một tí đã sao?Tỷ thật là cổ hủ,hưởng lạc cho bản thân một tí có gì sai đâu chứ,sau này thành thân rồi đâu còn được tháng ngày như thế"Giai Vi thản nhiên giải thích.

"Vậy muội gian díu với Trương Hạo bao lâu rồi?" nàng căng thẳng hỏi.

"Cái gì mà gian díu,tỷ thật là,cái này gọi là hợp tác mua vui thôi.Bắt đầu thì từ lúc cùng mẫu thân ra đồng làm cấy.Tỷ muốn thử không,muội sẽ dẫn dắt tỷ một chút,đừng ngại"

"Câm miệng,ta không có muội muội như ngươi.Tại sao ngươi như thế lại tính kế với Cẩm Khả"

"Ây da!Cẩm Khả ca ca tốt như thế,muội sinh tình với y đã từ lâu rồi,bây giờ muội muốn gả cho hắn thì có gì là sai.Sau này y còn có thể làm trạng nguyên nữa cơ.Cớ gì người tốt như thế lại của tỷ được,tỷ toàn mang tiếng xấu thôi,không sợ Cẩm Khả ca ca tiền đồ sáng lạng lại bị tỷ kéo xuống sao?tỷ cũng thật ích kỷ quá"

"Ngươi...."

Giai Nghiên tràn đầy tức giận liền tát cho nàng ta một cái thật mạnh,trên mặt nàng ta in hẳn dấu bàn tay của nàng,thậm chí môi của nàng ta còn rách một chút rớm cả máu.Bà Bạch nghe được tiếng la đau của Giai Vi liền chạy vào xem,bà không tin được Giai Nghiên sẽ ra tay với muội muội mà nàng yêu thương bao năm qua,bà Bạch cũng chỉ biết thở dài,bà hiểu tình cảm của Gia Nghiên và Cẩm Khả,bây giờ tình trạng như thế bà cũng không biết nói gì,cũng không trách mắng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro