Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Nghiên đứng phắt dậy hậm hực đi ra ngoài,nàng hiểu rồi,nàng hiểu tất cả mọi thứ xảy ra với nàng rồi.Thì ra tất cả mọi thứ mà nàng có Giai Vi đều muốn dành giật,thì ra nàng ta có hỷ với cái tên Trương Hạo kia,một kế hoạch hoàn hảo cho việc dành lấy nam nhân của nàng.Giai Nghiên hận không thể bóp chết con ả đó,nàng quyết định vào ngày hôn lễ của ả mà vạch trần sự thật giữa bàn dân thiên hạ,một lần nhịn chín lần lời.Nàng nhủ lòng không sao cả,rồi ông trời sẽ có mắt mà thôi.

Mà người tính đâu bằng trời tính,rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới,mùng bảy tháng giêng Giai Vi chủ động hẹn nàng ra bờ suối khi bé hai người thường xuyên tới chơi,nàng ta bảo muốn xin lỗi thành tâm.Giai Nghiên dĩ nhiên sẽ đồng ý,dù gì cũng làn muội muội ruột của nàng,có làm gì đi nữa tỷ muội họ vẫn là máu mủ.Thế mà....khi tới điểm hẹn nàng lại thấy Giai Vi y phục ướt nhem không chỉnh tề hở trên hở dưới cùng với tên Trương Hạo đứng đó,ngày mai là hỷ sự của nàng ta mà nàng ta vẫn còn nảy sinh gian tình với gã,đúng là mặt dày vô sỉ.Trương Hạo vừa thấy nàng thì tóm lấy sau đó dìm nàng xuống dòng suối lạnh thấu xương,tay gã túm chặt gáy nàng khiến nàng không thể phản kháng,Giai Nghiên vùng vẩy vô vọng,dù bị dìm trong nước nhưng mắt nàng vẫn mở và thấy được thái độ của Giai Vi ,hình như ả đang rất hả hê.

Nàng cười thầm trong lòng ngu dốt,không cố gắng vùng vẩy chống cự nữa cứ để ....và như thế hồn nàng đã được xuất ra khỏi thân xác mà đi theo Hắc Bạch vô thường dẫn lối.

_______________

Giai Nghiên thơ thẫn ở cõi linh hồn vô định,nàng ngẫm lại tất cả mọi thứ xảy ra khi còn sống.Hóa ra khi còn làm người,nàng ngu ngốc như thế,đến chết đi mà còn để lại bao đi tiếng đồn oan ức.Nếu còn sống,nàng sẽ giết chết cái con ả kia,biết vậy nàng sẽ không chết oan,dù gì cũng đã mang tiếng ác nữ thì cũng nên làm cái gì đó để xứng với cái danh chứ.Nhưng mà trên đời không có nếu,nàng chỉ thời dài rồi trách bản thân ngu ngốc cũng chả biết làm gì hơn.

Bây giờ nàng ở nơi này chả biết phải làm gì,những vong hồn khác vì nhiều lí do mà không chịu đi đầu thai,nào là chờ người tình,nào là chờ giữ lời hứa không chết cùng ngày nhưng sẽ cùng nắm tay dẫn nhau qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà mà đi đầu thai.Còn Giai Nghiên lại muốn trở thành lệ quỷ ám người,chắc ở cõi vô định này chỉ có nàng muốn thế.Nhưng mà muốn trở thành lệ quỷ theo nàng biết là phải ôm hận rất lớn,hận thấu tim gan,hận tận xương tủy nhưng nàng thì không,vừa rồi Giai Nghiên bực tức chỉ mạnh mồm như thế thôi nhưng thân tâm nàng cũng không hận đến mức thế,bây giờ tâm trạng của nàng chỉ là tiếc nuối cho cái kiếp người này.Cảm thấy ân hận vì khi còn sống không yêu bản thân nhiều hơn,Giai Nghiên vẫn là Giai Nghiên,dù có như thế nào thì nàng vẫn rất yêu thương muội muội của mình,ngu ngốc hết đời người đến làm vong vẫn còn ngu ngốc.

Không nghĩ tới mấy cái điều không vui đó nữa,nàng tự phấn chấn bản thân rằng đã xuống âm ti rồi thì tại sao mình không dạo thử một vòng cho biết, dù gì đi đầu thai sang kiếp sau uống vẫn phải canh Mạnh Bà quên hết mọi chuyện thì ngại gì không đi xem thử nơi này ra sao.Điều đầu tiên nàng làm là nhìn xuống chân,nghe nói khi thành ma thì sẽ không còn chân nữa,Giai Nghiên cuối đầu nhìn xuống liền có biểu cảm chù ụ,thì ra là lừa người à,chân nàng vẫn còn đó,vẫn đó một dôi thậm chí còn bước đi được luôn này...mà hình như...ối...không chạm đất thật này.Điều này chứng tỏ nàng đích thật là đã chết,nhưng quái lạ nàng không hề có cảm giác sợ hãi gì mà còn thích thú đi tới đi lui lượn qua lượn lại,Giai Nghiên còn vui vẻ nghĩ rằng thật tốt,như thế này sẽ không bị bẩn chân.Điều thứ hai nàng muốn là ngắm hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết,Giai Nghiên được dẫn lối từ trần gian tới chính điện âm ti,là cả đoạn đường dài nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy được một cành bỉ ngạn nào,lại là một mục lừa người nữa từ sách,cái gì mà bỉ ngạn phủ kín chốn u minh tạo nên không khung cảnh rực rỡ nhưng đầy cô quạnh.Lừa người.

Nếu được đầu thai kiếp sau làm người mà còn trí nhớ,nàng sẽ nói với mọi người rằng chết chẳng đáng sợ chút nào,ở đây có gì phải sợ cơ chứ.Khi chết có người dẫn lối,như là chiêu đãi của mấy nhà thương gia lớn,âm ti còn rất đẹp,bầu trời đen huyền có vài gợn sáng bao phủ nhìn rất tráng lệ,khung cảnh xung quanh cũng gọi là đẹp,đường đi đến đây đều được thắp sáng bởi ánh lửa xanh lơ lửng giữa không trung,nhìn rất mới lạ.À còn nữa,một điều mà khiến Giai Nghiên rất ngạc nhiên khi vừa bước vào chính điện âm ti,đó là Diêm Vương qua nhiều lời kể được truyền qua từ nhiều đời là rất đáng sợ,nhưng mà...nàng lại thấy Diêm Vương là một nam nhân rất đẹp,mày kiếm mắt phượng,mũi cao môi đỏ thẩm,là hình dạng của người thanh niên tầm ba mươi thôi,để ý kĩ thì hắn ta trông rất soái với lại nhìn uy vũ ấy chứ.Giai Nghiên không biết tự bao giờ mà cảm thấy bản thân mình chết đi là loại phúc khí,có thể nhìn ngắm mĩ nam như thế thì thật mãn nguyện,hắn ta là Diêm Vương,cực soái a!cần gì phải sợ một nam nhân anh tuấn như thế.Rồi nàng đột nhiên nhớ lại Cẩm Khả mà thở dài,tiếc cho nàng và hắn,đúng là có duyên nhưng không có phận,chính nàng đã làm vụt mất y.Tiếc thay!

Giai Nghiên cứ thế rảnh rang đi dạo khắp nơi sẵn tìm hoa bỉ ngạn,nàng mải mê bước về phía trước thì có cánh tay chặn ngang ngay trước mặt đập trúng vào trán của nàng,người này phát ra tông giộng trầm đục"đi vào trong,ngươi chỉ được an phận ở cõi vô định".Nàng ngước lên nhìn người đó,đùa à...cái người này da trắng như tuyết ấy,cao hơn nàng tận vài tất*,y phục thì đen huyền,tay áo rộng to dài,cũng đẹp đấy chứ,thật đẹp.

"Nhìn đủ chưa,coi chừng lòi con mắt ra kìa"

Nàng ngơ ngẩn ngắm nhìn cái người trước mặt thì bị cái giọng khàn khàn phía nào đó làm giật mình,Giai Nghiên bản thân đã thất lễ nên xin lỗi sau đó lùi về phía sau vài bước.                           

(1 tất =1dm=10cm*)

"Ngươi lạ thật đấy,lần đầu ta gặp phải vong hồn như ngươi" vẫn là cái giọng khàn khàn lúc này,y đi từ phía sau tới rồi dần xuất hiện rõ trước mặt nàng.

Giai Nghiên bộ dạng khó hiểu càng lộ rõ hơn,nàng đang thắc mắc rằng quái lạ,ở cái cái cõi âm được kể rằng rất đáng sợ mà sao ai ai cũng đẹp đến nao lòng thế kia,chả có tí nào đáng sợ hết á.Nam nhân này thì ngược lại với người đã chặn nàng lúc nãy,y mặc y phục kiểu dáng giống hệt người kia nhưng khác là màu trắng,da của y còn có khi còn trắng hơn cả y phục ấy chứ,như xác chết vậy,mà nhìn như thế nào cũng thuận mắt hết,người y phục đen hồi nãy thì nhìn mạnh mẽ cứng rắn,người này thì nhìn ôn thuận nhu mì.Dù gì nàng cũng là nữ nhân,mê nhan sắc cũng không có sai,vậy nàng ở đây luôn được không...biết đâu còn những con người nhan sắc tuyệt thế chưa xuất hiện hết.Mà hai người bọn họ hắc bạch đứng chặn trước cổng lớn,nàng nhìn một hồi mới lên tiếng 

"Hai ngài là...Hắc Bạch Vô Thường phải không?Lúc ta chết,hai ngài là dẫn ta vào cõi u minh đúng không!Thật cảm ơn"

"Ngươi đúng là kì cục,con người sau khi biết mình đã chết chẳng phải sẽ rất sợ hãi sao?" Bạch Vô Thường dùng giọng hí hửng hỏi

"Tại sao phải sợ,chẳng phải ở đây rất đẹp sao,khung cảnh đẹp,người cũng đẹp nữa.Đẹp như vậy thì có gì mà sợ cơ chứ?"

"Đẹp sao?khung cảnh ở gian này đúng là đẹp,vì đây là chính điện phê duyệt linh hồn đầu thai,chứ chẳng phải tầng địa ngục trừng phạt.Nhưng ngươi nói người đẹp?ý là quỷ sao?" Hắc vô thường nghi hoặc hỏi.

"À,đúng rồi!bây giờ chỉ có ma quỷ,còn gì là người nữa.Đúng thật,ma quỷ ở đây thật đẹp,các ngài cũng thật đẹp" nàng lại vui vẻ thảnh thơi đáp không có chút ý sợ nào trong lời nói.Giai Nghiên chần chừ một lát rồi lại nói tiếp "Nam Nhân mặc y phục đỏ hồi nãy,y cũng thật rất đẹp đi"

Nàng vừa nhớ ra vị nam nhân tóc bạc trắng,y phục đỏ thẩm như máu,làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống.Y quả thật rất đẹp,nàng là người to gan dám nhìn thẳng lên bệ diêm vương nên nhớ rất rõ dung mạo đó,đôi mày liễu,mắt cáo lộ vẻ ranh mãnh,điệu cười nhẹ để lại chút quyến rũ trên gương mặt,sống mũi cao chót,gương mặt thon thả...Giai Nghiên còn tưởng đó là nữ nhân,quả thật đẹp đến động lòng người.Y mặc trang phục đỏ thẩm lại có mái tóc bạc,làm y rất nổi trội,lớp y phục bên trong đỏ nhạt,mỏng làm lộ cả lớp xiêm y trắng ở trong,nhưng thay vào đó thì người nam nhân khoác lên lớp áo choàng đỏ thẩm đậm màu,hoa văn cầu kì,mặc không chỉnh tề để xõa xuống vùng lưng,hai tay của y nắm đan vào nhau tạo nên góc vuông ở khủyu tay để áo bào đó bị chặn lại không bị tuột xuống,vẽ đẹp nhu mì đó thật khác xa với những quỷ khác mà nàng đã thấy,lưu lại cho Giai Nghiên một ấn tượng thật đậm...ngài ấy nhìn có vẻ rất phong lưu,quyến rũ.

"Ngươi nói đến Hàn Chính cốc chủ sao?ngươi cũng to gan thật,cả cốc chủ mà còn dám bình phẩm nhan sắc" Bạch vô thường ánh mắt thăm dò hỏi nàng

"Cốc chủ?ta vừa chết làm sao biết giới ma quỷ các người chứ,đẹp là thì khen đẹp thôi chứ biết làm sao,dù gì chết cũng đã chết,sợ gì hồn bay phách lạc nữa"

_________________________

Ở một rừng hoa bỉ ngạn cách biệt với chính điện,đang nở rộ đỏ rực cả một vùng,nhìn vào thấy vô cùng diễm lệ và đẹp đẽ,cùng với đó là những ánh đèn vàng bé tí di chuyển qua lại tạo nên một khung cảnh hết sức ma mị đúng với cõi âm ti địa phủ,nghe nói rằng mấy ánh đèn nhỏ biết di chuyển đó là đom đóm,một đom đóm là một linh hồn trong sạch,mà linh hồn trong sạch chính là linh hồn của hài nhi chưa được chào đời hoặc là chết yểu,dù gì cũng chỉ là nghe nói mà thôi chứ ngoài người của cõi âm ti này ra thì chả ai biết mấy con đom đóm đó thật sự là gì,cũng có thể là đom đóm bình thường như trần gian,cũng có thể là vong linh của tiểu hài tử như lời đồn.

Giữa rừng bỉ ngạn rực rỡ có một cây đại thụ già,tán lá xum xuê đầy trĩu quả, những quả đó lại phát sáng lạ thường,mặc kệ đó là quả gì nhưng dưới gốc cây đại thụ có hai nam nhân đang cùng nhau uống rượu nói chuyện vui vẻ.Một người tướng mạo song toàn,nhìn uy nghiêm lẫm liệt nổi bật khí chất cai trị đế vương,còn nam nhân kia nhìn mỏng manh quyến rũ,bộ dạng lả lơi yêu nghiệt chết người,hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng ngồi chung thì lại tạo nên một mỹ cảnh khó tả.

-(xinloi chứ viết xong tui tưởng tượng ra là anh cường công với dụ thụ,viết đam mỹ nhiều quá nó lú thế :< )-

"Này tên kia,ca ca đây tới tìm ngươi uống rượu cho giải khuây vui vẻ mà ngươi tỏ ra cái thái độ gì kia" Hàn Chính cầm bình rượu dạng hồ lô trong tay sẵn đó đấm vào vai phía người đối diện.

"Từ khi nào ngươi là ca ca của bổn vương?càng ngày càng không có quy tắc,ngươi không sợ rằng cái chức vụ quỷ cốc chủ của ngươi bị lật đổ sao" diêm vương Phương Phi vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đáp trả lại y.

"Ha!Ngươi cứ lo,tranh thì cứ tranh,chỉ sợ không đủ sức.Bổn tọa sẽ để gã đó chết không được sống không cũng không xong,cùng lắm dằn vặt một tí thôi"y vẫn vui vẻ thản nhiên như thế.Hàn Chính nhận được cái tặc lưỡi khinh bỉ của đối phương nhưng vẫn bình thường,y nhớ lại chuyện ở chính điện hồi nãy liền hỏi hắn"Nữ nhân hồi nãy là sao đây?xấc xược như thế cứ đày đi làm súc sinh chẳng phải sao,ngươi làm diêm vương mà cũng thật mềm lòng.Sao vậy?muốn lên làm người thiên giới khổ độ chúng sinh?"

Phương Phi cũng chả thèm nhiều lời với cái tên này mà tiếp tục uống rượu,hai người bọn họ vốn dĩ đã quen biết nhau thân thiết từ thời chưa lên bậc đế vương chốn ma quỷ này,hắn còn là tiểu ma chạy việc cho diêm vương đời trước,y thì là con quỷ nhỏ thấp hèn yếu ớt ở chốn quỷ cốc kia.Ma qủy khác nhau,ma là một loại tâm linh không thể thấy bằng mắt thường,chốn âm ti lạnh lẽo dành cho những người đã khuất,cũng là nơi cư ngụ cũng nhưng âm vong không siêu thoát được.Còn quỷ là có thể thấy bằng mắt thường,loài người có thể chạm vào được,là sự tồn tại khẳng định trên nhân giới.Hàn Chính vốn dĩ chết oan từ bé hận thù sâu nặng tự nguyền rủa bản thân lên làm lệ quỷ,y náo loạn nhân gian không biết gây ra bao nhiêu lầm than cho nhân loại,nhưng với loài quỷ y chẳng mạnh bao nhiêu.Hàn Chính nhịn nhục hơn cả mấy ngàn năm,ngày nào cũng tìm cách trở nên mạnh mẽ vô song,và cứ thế hắn giết chết quỷ cốc đời trước,chia thịt của ngài ấy cho những con quỷ khác,gieo rắc nỗi sợ lên loài quỷ ung dung bước lên ngôi vị quỷ cốc chủ đó.

Vương Hàn Chính,y nắm quyền quỷ cốc đã hơn một ngàn năm,việc làm ác nhất cũng đã làm,đối với y không có ác nhất,chỉ là ác hơn.Từ khi nắm quyền quỷ chủ,y ngang tàng hung bạo đồ sát vô độ cũng khiến cho thiên giới nể sợ hãi vài phần.Y lòng dạ độc ác,bụng đầy tâm cơ đúng là rất thích hợp bầu bạn với Phương Phi,hai người họ mỗi người làm xưng vương làm chúa ở mỗi lĩnh vực.Đúng là bằng hữu tốt.

Phương Phi nốc rượu suy ngẫm về nữ nhân tự xưng về Bạch Giai Nghiên lúc nãy,không nghĩ nhiều hắn liền dùng nhãn chú chia sẽ tầm nhìn cùng với Hắc Vô Thường,hắn thấy nữ nhân đó chẳng biết sợ sệt,còn đi tới đi lui dạo quanh vẻ mặt khoái chí hưởng thụ.Hàn Chính cũng tò mò nên bảo rằng cho hắn xem chung với,một nữ nhân tầm thường mà chẳng tỏ vẻ sợ gì diêm vương kia cũng khiến y thật tò mò.

Y và hắn cùng thấy nàng ấy vui vẻ trò truyện cùng với Hắc Bạch Vô Thường,to gan bình phẩm nhan sắc của bọn họ,còn có thể to gan hơn là dám bình phẩm nhan sắc của y và hắn,cứ tưởng thế là cùng,điều không tưởng hơn là nàng có suy nghĩ muốn ở đây luôn không muốn đầu thai,cũng chả biết sợ gì,khen khung cảnh ở đây rất đẹp.Nàng ta đúng là điên rồi,hình như nguyên nhân cái chết là bị dìm,có khi não nữ nhân đó bây giờ úng nước lắm ấy chứ.Hàn Chính sau khi được nhìn ké từ tên bằng hữu thì cười ha hả không ngớt,luôn mồm bảo nữ nhân này quả thật đặc biệt,rất thú vị,ngàn năm cũng chưa có.Y khuyên Phương Phi nên giữ nàng ta lại mua vui cũng được,hắn lúc nào cũng lạnh lùng cau có,mới hơn hai nghìn tuổi mà nhìn như ông già sắp về hưu vậy,phải giãn cơ mặt ra cho giữ gìn nhan sắc.

"Đồ thần kinh" hắn bực dọc gạt tay y đang nặn nặn khuôn mặt của mình,giọng đầy khó chịu.

"Nào nào,ngươi không muốn thì tặng ta đi,ngươi không cần trẻ thì ta cần" 

"Không hợp quy củ,phải để nàng ta đầu thai"

"Ngươi lúc nào cũng quy củ,đồ ông già.Vậy để nàng ta đầu thai làm sâu bọ đi"

Phương Phi nghe thế liền liếc mắt lườm y,vẫn là cái khuôn mặt hết sức khó ưa"Nàng ta không đáng tội"

"Đáng!nữ nhân hạ đẳng đó to gan lớn mật làm ồn chính điện âm ti,đáng ra ả phải chịu hình bỏ vào dầu sôi,cắt lưỡi ngàn lần,nếu ngươi không nỡ thì cho ta là được thôi.Có cái vong hồn uất ơ mà ngươi cũng tính toán với ca ca này"

"Haiz...tặng ngươi,làm gì làm"

Y vui vẻ đón nhận lời chấp thuận từ hắn.Tên ma vương cùng tên quỷ vương tiếp tục vui vẻ cùng nhau uống rượu,nói mọi chuyện trên đời,chủ yếu là Hàn Chính nói, còn hắn thì im lặng ầm ừ cho biết bản thân mình có nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro