Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở phía cõi vô định,chẳng biết từ khi nào Giai Nghiên và Bạch Vô Thường nói chuyện cực kì thân thiết,mới gặp chẳng bao lâu mà lại rất hợp tính,hai người bọn họ chí chóe huyên náo gây ồn tới phía chính điện từ nãy tới giờ.Giai Nghiên thì nói về cuộc sống nhân gian,Bạch Vô Thường thì kể đủ mọi loại chuyện ở âm giới hay quỷ giới,nói chung hắn biết gì thì kể đó.Hắc Vô Thường thấy nàng cao hứng như thế liền hỏi

"Ngươi không biết sợ à"

"Ta có sợ thì được gì,rầu rĩ oách trách kêu trời hay gì?chết cũng đã chết rồi,còn gì nữa đâu mà lo,khi còn sống chẳng phải ta sống rất tốt sao,chỉ là vừa chết đi mới phạm lỗi nổi là to gan lớn mật với diêm vương của các ngài,cùng lắm hồn bay phách lạc là cùng"

Hắc Vô Thường cũng không nói gì thêm,dù gì nữ nhân này không sớm hay muộn cũng sẽ rời đi,có thể đầu thai cũng có thể là bị đày xuống tầng địa ngục nào đó,chỉ là hắn có chút ấn tượng với tính cách của nữ nhân này.Nhưng ấn tượng thì cũng chỉ là gió thoảng qua,chả liên quan gì tới hắn cả.

Không biết từ khi nào mà nàng cùng Bạch Vô Thường đột nhiên im lặng không nói gì nữa,Hắc Vô Thường quay lưng lại xem xem như nào thì thấy y đã ngủ mất,còn nàng ta thì nhẹ nhàng cầm mái tóc trắng dài của y ma sát ngón cái tới lui,nàng cảm giác có ai đang nhìn mình nên ngước lên,đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Hắc Vô Thường,nàng cười nhẹ đưa ngón tay áp lên môi ý ra hiệu im lặng.

Phía xa xa,Hàn Chính đã thu hết khung cảnh hồi vừa rồi vào mắt quỷ của mình,y không khỏi ngạc nhiên,hóa ra nữ nhân tên Bạch Giai Nghiên này khi yên lặng cũng tính là xinh đẹp đấy chứ,hóa ra nàng ta cũng có bộ dạng như này.Sau này nàng ấy là của Vương Hàn Chính,không biết nàng còn bộ dạng nào khác phơi bày ra để cho y chiêm ngưỡng.

(bởi,quỷ vương yên lành không thích,lại thích làm thê nô rướt một cục về dị á)

Đang nằm ngủ yên lành,Bạch Vô Thường đột nhiên đứng dậy,phủi phủi cho lớp áo thằng lại ,bộ dạng nghiêm túc bước tới đứng song song với Hăc Vô Thường khiến nàng có chút giật mình. Phương Phi cùng với Hàn Chính uy ngang bước tới trước mặt bộ đôi hắc bạch,nói chính xác hơn là uy ngang trước mặt nàng.Hắc Bạch Vô Thường cùi người xuống hành lễ cung kính,Giai Nghiên thấy thế cũng bắt trước làm theo,chuyện ban nãy là do nàng giận quá mất khôn hùng hùng hổ hổ lớn tiếng,bây giờ hạ hỏa rồi nàng cũng nên tỏ vẻ cung kính,biết đâu được giảm tội xấc xược của bản thân thì sao.

"Không có đâu,ngươi đừng hòng bổn tọa giảm tội cho ngươi"Hà Chính tay cầm sáo trúc,đưa tay ra nâng cằm nàng bằng cây sáo đó.

Cái gì nữa vậy,nam nhân này đọc được suy nghĩ của nàng ta,đúng là ma quỷ không gì là không thể,hay do hắn là quỷ cốc cao siêu?

"Ngươi có còn là người đâu,suy nghĩ hay lời nói của ngươi đều như nhau,nghe rất rõ,ai ai cũng nghe được.Bổn tọa cao siêu sẵn rồi không cần ngươi nghi ngờ"

Phương Phi kế bên nghe tên bằng hữu nói thế trong lòng có chút khinh bỉ,đúng là mặt dày,quỷ như hắn sao lên làm cốc chủ chắc là may mắn.
Nhưng Giai Nghiên thì đỏ mặt tía tai...vậy tất cả những gì nàng nghĩ trong đầu đều bị tên hai hắc bạch này biết hết sao!!!

"Bổn tọa nhờ thực lực,ngươi to gan nghi ngờ bổn tọa thử xem coi có đổ máu giữ âm ti và quỷ cốc không?ca ca đây không ngại biến cõi âm ti vô vị này thành địa bàn của lũ quỷ đâu"

"Ngươi to gan xấc xược,dám dùng âm não lên người bổn vương.Ngươi thử xem ngồi lên ngai vàng của ta nào,ta sẽ giết ngươi" Phương Phi không còn im lặng nữa thay vào đó là hắn nổi giận,không phải là cau có như mọi khi mà chính là nổi muốn phát hỏa thật sự,giọng hắn đè nặng từng chữ chứng tỏ thái độ của hắn cực kì không thoải mái.

Đột nhiên bầu không khí giữ Hàn Chính và Phương Phi vô cùng căn thẳng,mỗi người đều tỏ ra năng lượng âm u đáng sợ khiến cho ma trơi là những ngọn lửa xanh lơ lửng khắp sáng chính điện bay loạn khắp nơi,ma quỷ vong linh cõi âm ti đột nhiên thét gào thảm thiết,Giai Nhi cũng cảm nhận được cái sự đáng sợ này,cứ như đang xé đôi người nàng ra,sống không được chết không xong,nàng cảm thấy sợ....rất sợ.Đúng,nàng đã trải qua cái chết rồi,nhưng không là vấn đề gì cả,mà cái bầu không khí u ám này lại khiến mới cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng như muốn chết đi,nếu ở đây thêm một giây nào nữa sợ rằng nàng sẽ tan biến mất,đây chính là hồn bay phách lạc mà nàng vừa nhắc đến hay sao,nàng Giai Nghiên không muốn đâu.

"À quên,quà của ta.Ngươi đừng có mà chưa tặng tới tay ta mà làm mất chứ"Hàn Chính dập tan hắc khí của bản thân,trở về bộ dạng phong lưu không đáng tin cậy như nãy,dịu giọng xuống nói.

"Lấy rồi cút lẹ đi!" Phương Phi cũng không tỏ vẻ ra bộ dạng hắc ám nữa liền hất mặt quay người rời đi,bóng lưng dài rộng hiên ngang  cuốn hút,từng bước đầy phong đồ tiêu soái uy nghiêm rời đi.

Hai người bọn họ vốn dĩ thường xuyên đùa nhau như thế cho vui.

Giai Nghiên trải qua cái cảm giác gọi là dạo quanh quỷ môn quang liền sợ hãi tuột độ,nghĩ lại sao ban nãy bản thân lại dám xấc xược với hắn ta cơ chứ, hắn là là diêm vương,diêm vương đó,là người đứng đầu cõi âm ti địa phủ này.Hóa ra chết không phải là hết,khi chết rồi mới nhận ra có vài thứ còn đáng sợ hơn cả chết,Giai Nghiên thề rằng từ nay sẽ không làm gì chọc giận hai tên tai to mặt lớn này,quá là đáng sợ rồi.

Bạch Vô Thường nghe được suy nghĩ của nàng liền cười khẩy lên trêu đùa chọc quê nàng"Ta cũng đáng sợ lắm đấy,ở đây lâu ngươi sẽ thấy còn nhiều tai to mặt lớn nữa cơ".Nghe thế nàng liền co rúm khẽ gật đầu...ở đây lâu...nàng muốn đi đầu thai,nàng đổi ý rồi,không cần làm lệ quỷ nữa,nàng muốn đầu thai thoát khởi cái nơi sát khí đùng đùng này.

"Ngươi có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?" Hàn Chính giọng khó chịu nói với Bạch Vô Thường.

"Tiểu quan xin lui".Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh,người người rời đi.

Bây giờ ở cổng ra vào cõi vô định chỉ còn nàng vàng y,nàng sợ hãi mãi chẳng dám ngước mặt lên,Giai Nghiên sợ rằng nếu có hành động thất lễ nào lỡ như chọc giận người trước mặt thì lại phải chịu cái cảm giác đáng sợ vừa rồi,nàng rất sợ.

"Bạch Giai Nghiên phạm tội hỗn láo với bề trên,xấc xược huyên náo chốn uy nghiêm của địa phủ,dù còn sống làm người lươn thiện nhưng khi chết rồi lại phạm phải trọng tội.Chịu án phạt theo quy củ là cắt lưỡi nghìn lần,chặt cả tay chân,đâm cọc qua đầu" Y nhàn nhà nói đều đều như đang đọc một cuốn sách,tay không ngừng xoay sáo trúc,người đi thì đi thành vòng tròn quanh nàng,còn vẻ mặt thì đầy ý trêu ghẹo.

Giọng y tuy không hề có chút sát khí,thậm chí nghe rất êm tai nhưng lọt qua tai nàng lại rất đáng sợ.Giai Nghiên đổ từng hột mồ hôi lạnh,mặt vẫn cuối gầm xuống,nàng thấy được tà áo đỏ thẩm đang kéo dài dưới mặt đất,giọng nàng run run cầu xin"là...là tiểu nữ có mắt...như mù..mong quỷ vương...cho tiểu nữ đầu thai" nàng chính là nói từ trong tâm,nàng thật sự muốn đi đầu thai,làm gì cũng được,nàng sợ mấy cái quỷ ma ở đây lắm rồi.

"Nhưng cốc chủ quỷ vương Vương Hàn Chính ta đây nay tâm trạng vui vẻ,khoan dung độ lượng không màng quy tắc ,cầu diêm vương tặng phạm vong Bạch Giai Nghiên cho ta.Dĩ nhiên diêm vương động lòng với sự bao dung độ lượng của ta nên đã đồng ý"

Giai Nghiên tâm trạng hỗn độn nghe được chữ mất chữ không,nhưng vẫn là nghe được những ý nên nghe.Cái gì nữa vậy?là nàng trở thành phạm vong...khi sống thì gọi phạm nhân khi chết đi làm phạm vong...mà còn là phạm vong của tên quỷ cốc đáng sợ này nữa.Đồng ý là hắn rất đẹp,rất yêu nghiệt nhưng đâu thể đẹp là nàng không sợ đâu,nàng sợ đến mức chân đứng không vững luôn rồi đây.Nàng đang rất lo lắng thì bổngnhiên, gương mặt của nàng bị một lực tay bóp chặt đưa lên,nàng mắt đối mắt với hắn.

"Bổn tọa đáng sợ lắm sao?ta tưởng ngươi có ý khen bổ tọa đẹp chứ,hiện tại bổn tọa nhan sắc tuyệt trần đăng đứng trước mặt ngươi sao lại không chiêm ngưỡng đi?chẳng phải lúc nãy to gan nhìn thằng vào bề đài chính điện mà?"

"......tiểu...tiểu nữ..." nàng sợ hãi mún lùi ra sau nhưng vì bị bóp chặt quá nên không thể lùi được bước nào,dù đã là vong hồn nhưng nàng vẫn có cảm giác đau.Giai Nghiên mặt đối mặt gần với hắn như ...thế quả thật y rất đẹp,nhưng lại khiến nàng sợ hơn,mắt của y hiện rõ những đưỡng tơ máu rõ ràng,làn da trắng bạch,môi đỏ như được phủ máu...và lực tay của y ngày càng mạnh như muốn bóp nát nàng vậy...tay của y rất lạnh không chút hơi ấm.Giai Nghiên nhớ rồi,cảm giác lạnh buốt này như là lúc nàng bị dìm chết ở suối,lạnh thấu gia thịt ngấm đến xương tủy.

"Từ nay ngươi là lệ quỷ,làm sủng vật của bổn tọa"Y thả nàng ra,vẫn tông giọng nhàn nhẹ có chút bởn cợt đó"Yên tâm,làm sủng vật của bổn tọa ngươi ăn sung mặc sướng,chỉ dưới ta không dưới ai"Nói rồi hắn lại dùng bàn tay lạnh lẽo đó dịu dàng xoa đầu nàng.

Giai Nghiên kinh ngạc chủ động ngước nhìn y,cái người này với ngày vừa rồi cùng là một à,ơ đâu phải,quỷ này với quỷ vừa rồi mới đúng chứ,chỉ thoáng một chút mà y khiến nàng từ sợ hãi đến an lòng.Nàng chính là như thế,sống rất lạc quan,nàng cảm nhận được con quỷ trước mặt nàng nói thật,cũng không còn cảm giác nguy hiểm nữa,là sủng vật cũng được,miễn không nguy hiểm đến cái vong bé nhỏ của nàng là được,Giai Nghiên vui vẻ nhìn hắn gật đầu,nhìn lại hắn đẹp thật,cái tên đáng sợ vừa rồi chắc chỉ là ác giác thôi.

Hàn Chính tay cứ xoa xoa đầu nàng,nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của nàng y liền thấy thích thú,nữ nhân này vừa rồi còn rất sợ hắn trở mặt một cái liền chìa ra bộ dạng như này...giống như..cẩu?đúng rồi là giống như cẩu vậy,quát nó thì nó cụp đui,vừa quát xong tới xoa đầu liền thè lưỡi vẩy đuôi hồ hởi đón nhận.Bạch Giai Nghiên,nàng giống là cún của của quỷ vương!

Giai Nghiên tâm trạng vui vẻ nhưng cũng ý tứ dùng giọng kính nể hỏi y "vậy...tiểu nữ đã...sẽ trở thành lệ quỷ sao?",nàng cầm vạt áo dài của y,ngước đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao đang tỏ vẻ mong chờ câu trả lời.Hàn Chính nhìn thấy bộ dáng đó liền thấy tâm trạng cao hứng,nữ nhân này đúng vẫn là bản chất gan to lớn mật,vừa rồi là cái bộ dạng chó cụp đuôi sợ hãi không nói nên lời,bây giờ lại như rất thân thiết còn nhìn thẳng y mà phát ngôn.Nữ nhân này khiến Hàn Chính có tâm trạng thật vui vẻ,muốn ghét bỏ cũng không được.

Y gật đầu bởi câu hỏi của nàng,sau đó liền xoay người đi,bộ dáng ung dung thư thái,phong lưu nho nhã"đi,bổn tọa cho ngươi thân xác".Giai Nghiên không hiểu ý của Hàn Chính,nhưng vẫn theo đuôi sau,nàng biết rằng bây cái vong bé nhỏ này muốn được bảo toàn thì phải buộc nghe theo nam nhân trước mặt,y bảo nàng là sủng vật thì y chính là chủ nhân của nàng,mặc kệ sau này ra sao,bây giờ an toàn được ngày nào hay ngày đó.

Cứ mải miết đi theo bóng lưng của Hàn Chính,nàng nhận ra y rất cao lớn,còn cao hơn Hắc Vô Thường nữa,nếu đứng gần thì nàng cao tầm dưới ngực y mà thôi...nhưng mà nếu không nhờ lớp áo bào to rộng đỏ thẩm kia thì thật chất cơ thể y rất gầy thì phải,Giai Nghiên cảm nhận được như thế,nhìn y không có sức sống,giống như là người mang đầy bệnh tật.Nàng giật mình nhớ ra rằng y cũng có phải con người đâu,như thế mới đúng bộ dạng là quỷ chứ,mà chẳng phải y là Qủy Cốc chủ sao,thật chẳng có khí thế chút nào,nếu nói y là thiếu gia được cưng sủng của nhà nào đó thì Bạch Giai Nghiên nàng cũng sẽ tin.

Giai  Nghiên đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình,cứ thế mà đi thẳng về phía trước chẳng hay lại đâm thật mạnh vào lưng y mất đà ngã ra đằng sau,nhưng may thay Hàn Chính phản xạ nhanh nhẹn xoay người lại tốc độ như gió,một tay chụp lấy tay nàng, tay kia thì vòng qua lưng nàng đỡ lấy,hai người họ cứ thế mà tạo nên một khung cảnh vô cùng hữu tình,như đang nhảy múa vậy.Mọi hành động diễn ra quá nhanh khiến nàng muốn thấy mà chẳng thấy được,hiện tại cả người Giai Nghiên đang dựa hẳn vào người của y,nếu bây giờ còn là xác thịt con người sợ rằng mặt của nàng đã đỏ như quả cà chua luôn ấy chứ,dù gì nàng cũng là nữ nhân,mẫu thân đã dặn rằng nam nữ thọ thọ bất tương thân.

"Bổn tọa biết rằng mình rất đẹp,khiến sắc nữ nhà ngươi mê đắm mà chẳng ý tứ xung quanh,cũng là lỗi của bổn tọa"Hàn Chính không nhanh không chậm buông ra lời nói đầy ý trêu chọc,cùng đó thì thả tay để nàng lùi ra sau."Ngươi nhìn xem đây là đâu?"

Giai Nghiên đã lùi ra một khoảng thì nhận được câu hỏi của y khiến nàng ngỡ ngàng nhìn xung quanh,tất thảy đập vào mắt nàng đều rất quen thuộc,đây chẳng phải là nơi nàng được sinh ra và lớn lên hay sao?chính là ngôi làng quá đỗi thân thương.Nhìn kìa!là phiếm chợ vẫn đông người qua lại,vẫn những bức tường đã xuống màu trông rất cũ kĩ,vẫn là con đường mà nàng vẫn hay cùng người đó đọc sách..
......và người phụ nữ cao tuổi kia....chẳng phải là mẫu thân của nàng sao!

Giai Nghiên thu mọi thứ vào mắt,nàng đứng đờ người ra cho đến khi nhìn thấy mẫu thân,nàng không kiềm mình được mà chạy tới muốn ôm lấy mẫu thân,bảo rằng nàng đã về rồi,bảo rằng nàng rất nhớ mẫu thân,bảo rằng nàng không sao cả.Nhưng đâu gì nàng muốn đều có thể xảy ra,nàng không chạm được vào bà ấy mà còn bị bà đi xuyên qua người,Giai Nghiên sửng sờ quay người lại nhìn về mẫu thân vẫn đang đi.Nàng thấy được mẫu thân của mình gương mặt gầy gò hốc hác,hình như bà đã già đi đáng kể.

"Vị thẩm thẩm là mẫu thân của cô nương tên Giai Nghiên đúng không?"

Bà Bạch nhận được câu hỏi,bà nhìn vào chàng thiếu niên tóc bạc  y phục đỏ chần chừ một hồi bà mới trả lời"hài nhi đáng thương của ta không may xấu số qua đời ở tuổi đời còn quá trẻ,xin hỏi công tử là...?"

"Tại Hạ Họ Vương,úy là Hàn tên Chính,là bằng hữu của Bạch cô nương,hay tin nàng...mới tới đây muốn thắp cho nàng nén nhanh tỏ lòng thương xót"

"Hàn Chính công tử quả thật có lòng,nhìn ngươi còn trẻ như thế chắc không phải người ở đây,chắc là người từ nơi xa đến,làm mẫn thân như ta cũng cảm thấy an ủi phần nào"

Nói thì như thế nhưng bà Bạch vẫn là nét mặt u buồn đầy bi ai,nổi mất mát con cái thân ở bật phụ mẫu mấy ai mà chịu được.Bà Bạch dẫn y về nhà của mình,Giai Nghiên như chết đứng ở đó,nàng vẫn nhìn mọi chuyện cứ xảy ra trước mắt,nước mắt của nàng chảy dài trên gò má,bây giờ nàng mới hiểu rằng tại sao con người luôn sợ cái chết như thế,quả thật rất đáng sợ,bây giờ nếu nàng có kêu gào khóc thét đến mấy thì mẫu thân của nàng cũng có biết được đâu.
Hàn Chính đi theo bà Bạch,y không quên nắm lấy cổ tay nàng mà kéo đi,sợ rằng nếu để yên như thế thì chẳng biết Giai Nghiên định đứng chết trân ở đó đến bao giờ.Nàng rất trầm tĩnh,mắt vẫn ngấn lệ,giọng nất lên không ngừng nhưng vẫn an phận đi theo sau,bây giờ thứ nàng muốn nhìn không phải là bóng lưng của y nữa mà là hình bóng mẫu thân,đối với nàng đây là thứ gần ngay trước mắt xa tận chân trời.

Đi một hồi nàng nhận ra bản thân đã đứng trước cửa nhà của mình,nàng ngửi được mùi nhan hương,nghe được tiếng kèn tang,tiếng đàn nhị kéo lên thảm thiết,nàng thấy được các quan ngồi quanh sân.Cuối cùng,Giai Nghiên thấy được một cổ quan tài được đặc ngay giữa sân cùng với bàn thờ và các lư hương,đèn hoa sen được thắp sáng hai bên,bài vị bằng gỗ kia được khắc tên Bạch Giai Nghiên đầy tinh xảo.Thì ra...đây là đám tang của nàng.Hàn Chính lần này chẳng nói gì đi thẳng vào nơi đặt bài vị kia,phía trước là lư hương,y rút một cây nhan bên cạnh đốt lên rồi khấn vái vài cái theo lễ nghĩa rồi cắm vào,sau khi thắp nhan xong y đi tới cổ quan tài,Hàn Chính tay chạm vào nắp quan tài đi tới đi lui cảm nhận

"Công tử xin kiềm nén đau thương,tỷ tỷ đã đã được an giấc không còn phải ở nhân gian chịu đựng thống khổ nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro