Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người khác nhìn vào thì thấy y là đang luyến tiếc,đau thương nên mới hành xử như thế,Giai Vi cũng vậy,đột nhiên thấy một nam nhân y phục cao sang còn rất anh tuấn, đi tới dự tang lễ của Giai Nghiên nên tưởng rằng y là đang đau lòng nên mới tiếp cận chia sẽ niềm đau.Mà thật ra y đang cảm nhận linh khí của cái xác trong cổ quan tài,xem ra y đến đây đúng lúc,cái xác trong đó vẫn còn lưu lại phách đủ để hóa lệ quỷ,rất hợp cho sủng vật của Hàn Chính.Y nghe giọng nữ nhân đó rồi gật đầu cho qua,sau đó y nhìn ra phía cổng chính rồi vẩy vẩy tay như đang có ý rủ ai đó vào vậy,Giai Vi nhìn theo hướng tay khó hiểu.

"Mời công tử vào trong uống chén trà,mẫu thân bảo rằng công tử là người từ xa đến,công tử thật có lòng không ngại đường xa đến đây, ít ra công tử cũng nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút"

Hàn Chính vẫn là để ngoài tai mấy lời nói của Giai Vi,y cảm thấy khó chịu mãi sủng vật đứng thu lu ngoài kia mãi chả chịu đi vào theo ý của y,Hàn Chính nhìn chăm chăm vào vong hồn của nàng,miệng thì thầm gì đó đột nhiên xung quanh nổi một trận gió làm nhan đèn giữa sân tắt sụp đi,vải lụa nhuốm màu tang thương bay phấp phới,nhưng cơn gió nhẹ thoảng qua cái cũng dừng.

Giai Nghiên được gió của y thổi tới,nàng đứng trước mặt y ,Giai Nghiên nhìn qua nữ nhân bên cạnh,nàng cảm thán rằng quả thật nàng ta vẫn còn rất đẹp, đưa tay mình lên áp vào mặt của nữ nhân đó,gương mặt của nàng đầy vẻ tiếc thương,pha theo là hối hận, bàn tay nàng vẫn nhẹ nhàng đầy trìu mến vuốt ve gương mặt của Giai Vi.Giai Nghiên vẫn không muốn tin rằng là muội muội mà nàng yêu thương nhất lại là người đẩy nàng vào chỗ chết,quả thật nàng từng muốn làm lệ quỷ ám chết nàng ta nhưng bây giờ,nàng nhìn thẩy vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu trước mắt thì nàng lại không nỡ,dù như thế nào nàng vẫn rất là yêu thương người muội muội này,Giai Vi không trách nàng ta nữa,bây giờ nàng chết rồi vậy coi như là do duyên số thôi.

"Ngu xuẩn".Giai Nghiên nghe được giọng nam nhân giật mình xoay qua nhìn y,y nói đúng mà,quả thật nàng cứ ngỡ bản thân thông minh hóa ra lại rất ngu xuẩn.

"Ngươi đừng khiến bổn tọa thất vọng,đã lên nhân gian một chuyến đừng làm cho ta mất hứng" Giai Vi nhìn y,không thấy y mở lời nhưng giọng nói của y nàng lại nghe rất rõ,nàng nhớ lại cái âm não gì đó mà Diêm Vương nhắc,chắc là là thế rồi.

"Ngươi hiện tại là vong hồn,chuẩn bị thành lệ quỷ,ngươi chẳng có gì luyến tiếc ở nơi trần gian này đâu.Lão bà vừa nãy chỉ là người sinh ra cái xác thịt này,cũng chỉ là mẫu thân của cái thân xác này,bây giờ ngươi đã chết đối với họ là đã chết chẳng còn là gì nữa.Ngươi cứ ngu xuẩn như thế thì bổn tọa vứt ngươi ở đây cho đến khi linh hồn ngươi tan biến,có muốn đầu thai cũng chẳng được" .

Y nói đúng,giờ nàng đã chết rồi,giờ nàng không còn có mối liên hệ nào giữ trần gian nữa,bây giờ nàng chính là sủng vật của Hàn Chính,mọi chuyện đều phải thuận theo y mới yên lành được.

____________________________

Giờ cũng đã giờ thân*,màng đêm sắp buông xuống bao trùm nhân gian,quan khách tới thăm viếng cũng đều về hết.Trong nhà cũng chỉ còn lại bà Bạch cùng với Giai Vi,bà ấy sai Giai Vi chuẩn bị phòng để cho Hàn Chính ở lại qua đêm.Trong lúc Giai Vi bận bịu ở giang nhà sau thì bà Bạch cùng Hàn Chinh ở phòng khách nói chuyện,nội dung cũng chỉ là hỏi thăm y từ đâu đến có quan hệ gì với nhi tử đã mất của bà,hữu cảm của hai người tới đâu.Hàn Chính mồm mép nhanh nhẹn,nói chuyện giảo hoạt trả lời câu nào câu nấy đều rất được lòng bà Bạch,Giai Nghiên là vong bên cạnh y cũng nghe được toàn bộ câu chuyện.Nàng biết được đây đã làngày thứ sáu nàng lìa trần,bắt đầu từ sớm mai cổ quan tài chứa xác thịt của nàng sẽ được an tán chôn xuống đất.

(giờ thân=3 đến 5h chiều)*

Nói chuyện cũng đã lâu,màng đêm giăng khắp mọi nơi,phòng ốc của y cũng đã được sắp xếp gọn gàng,Hàn Chính khách sáo cáo từ bà Bạch xin đi nghỉ ngơi để sáng sớm cùng đi mai tán Giai Nghiên,bà Bạch dĩ nhiên đồng ý và cũng về phòng của mình nghỉ ngơi.Sau khi vào phòng,Hàn Chính nhìn qua nàng,thấy Giai Nghiên vẫn giữ nét mặt u buồn kia,y quả thật không chịu nổi cho phép nàng lui ra thích đi đâu thì đi,Hàn Chính làm quỷ cũng đã rất lâu nên quên mất tình cảm nhân loại là như nào,không như người mới chết là cái vong linh bé nhỏ như nàng,y quả thật chẳng để tâm mấy nên kệ nàng thích làm gì làm,cũng chẳng sợ nàng chạy mất. Giai Nghiên rời khỏi chủ nhân tâm tình vẫn không mấy khá lên,nàng bước từng bước chậm chạp đi khắp mọi nơi trong nhà không bỏ sót ngóc ngách nào,nàng nhận ra rằng có lẽ đây là lần cuối nàng được ở trong đây,nàng phải ghi nhớ thật kĩ nơi này.Chẳng hay được,nàng đã đứng trước cửa phòng của mẫu thân,nàng cứ thế mà bước xuyên qua cửa,Giai Nghiên thấy được mẫu thân của nàng đang khóc,bà ấy nằm trên chiếc giường cũ kĩ mắt tuy đã nhắm ghiền nhưng lệ vẫn rơi,đôi tay chai sạn,làn da sẩm màu gầy gò của bà đang nắm chặt chiếc áo xiêm y đỏ.Nàng nhận ra đó là xiêm y của tiểu hài từ,khi bé nàng đã mặc nó,chính tay mẫu thân may cũng như thêu từng nét hoa văn ở trên,trong lòng nàng có chút vui nhưng vẫn buồn,mẫu thân vẫn là rất yêu thương nàng nhưng nàng chưa kịp báo hiếu đã qua đời mất rồi.Giai Nghiên đau lòng ngồi bên cạnh bà,nhìn ngắm bà thật kĩ,nhẹ nhàng nói rằng nàng vẫn ở đây không đi đâu cả,vẫn rất yêu thương mẫu thân nên mẫu thân đừng buồn,nàng biết rằng bà sẽ không nghe thấy được nhưng nàng vẫn nói.

Bổng tay của bà Bạch đặt lên tay của nàng,giọng bà run run "Nghiên nhi...là con phải không?".Giai Nghiên ngạc nhiên,không kiềm được nữa liền khóc nất lên,tiếng khóc xé toạc cả màng đêm thanh vắng,bàn tay nàng đan vào tay mẫu thân còn tay kia ôm chầm lấy bà,miệng không ngừng nhận rằng chính là nàng,nàng đang ở bên cạnh mẫu thân đây.Nhưng cái tiếng khóc đầy nối thống khổ bi ai kia chỉ có Hàn Chính ở căn phòng xa xa kia được,y nghe rất rõ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì y mở mắt dậy nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng khóc.Hàn Chính thấy được Giai Nghiên đang ôm lấy mẫu thân mà khóc nức nỡ,cảnh tượng đó thật khiến y khó chịu,đã là sủng vật của Vương Hàn Chính cốc chủ thì ngoài y ra không ai được tổn thương nàng,cả bản thân nàng cũng không được,y thở dài đứng dậy bước tới vài bước rồi búng tay một cái sau đó lại quay về giường nằm nhắm tiếp tục nghỉ ngơi.

Giai Nghiên vẫn ôm chặt lấy bà,khóc từng tiếng,nàng biết rằng mẫu thân không thể thấy nàng được nữa,không thể ôm nàng dỗ dành như trước nữa,nhưng không ngờ rằng đáp lại nàng lại là bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên đầu của nàng,sau đó là bàn tay gầy gò chai sạn đó ôm lấy nàng vào lòng vỗ vỗ.Nàng cứ tưởng là ảo giác,không nghĩ nhiều mà xà vào lòng mẫu thân như một đứa trẻ đang làm nũng vậy"hài nhi...rất nhớ mẫu thân".Bàn tay kia vẫn ôm lấy nàng dỗ dàng,bà Bạch cuối cùng cũng lên tiếng"ta cũng rất nhớ con". Giai Nhiên ngạc nhiên buông bà ra,ngước nhìn bà chằm chằm"ta biết là Nghiên nhi vẫn còn ở đây mà",bà Bạch xoa lấy gương mặt bầu bĩnh của nàng,giọng đầy yêu chiều.Nàng nhìn thấy tay của mình đang phát sáng,để ý lại thì cả cơ thể của nàng đang phát sáng,có lẽ đây là cơ hội cuối cùng mà ông trời đã cho nàng,thật cảm tạ.

_________________________

Ở phía Hàn Chính,y cũng đã không còn nghe được tiếng khóc của nàng nữa yên lòng hơn, y nghĩ rằng liệu hành động thu nhận sủng vật này có đúng hay không,cứ nghĩ rằng nàng sẽ làm y vui vẻ một thời gian nhưng mà từ lúc gặp tới giờ toàn là y giúp nàng mấy cái việc bản thân cho là không đâu.

"Tiểu nữ là Giai Vi,công tử đã ngủ chưa?Công tử đi đường xa tới chắc còn mệt nên tiểu nữ muốn đem trà mật đào tới cho công tử dưỡng sức" Giai Vi ở ngoài cửa nói vọng vào.

"Vào đi"nhận được câu trả lời đúng như nàng ta mong đợi,Giai Vi mở cửa đi vào.Nàng ta thấy Hàn Chính nằm trên giường nghiên người qua,một tay chống đầu,một tay thì xoay sáo trúc,mắt nhắm nghiền lại,áo khoác bào đỏ không chỉnh như ban sáng mà cứ lỏa xõa đó để lộ cả vùng vai trắng bạch,bộ dạng rất yêu nghiệt,câu dẫn như muốn mời nàng ta đến ăn.Giai Vi trong lòng vui mừng không ngớt,cứ tưởng mỗi nàng có ý muốn cùng lăn lộn với y hóa ra y cũng muốn như thế nên mới bày ra dáng vẻ như này,nàng ta thật thắc mắc tại sao tỷ tỷ của mình lại quen biết với nam nhân này,nhìn thoáng qua y không có gì đặc biệt nhưng để ý kĩ quả thật là nhan sắc có khi thánh thần cũng không bằng,tuy làn da có chút nhợt nhạt,không có sinh khí nhưng cũng không che được sắc đẹp này,nếu không ăn được y chẳng phải rất uổng hay sao.

"Công tử ăn bận như thế không sợ nhiễm phong hàn?"

"Vậy tiểu cô nương đang có mang lại tự trước phiền cho bản thân mang trà mật đào cho ta cũng không sợ nhiễm phong hàn hay sao?" Hàn Phong vẫn bộ dáng đó,nhà nhạ hỏi.

"Ta....công tử là khách của nhà ta,nên tiếp đón cẩn trọng" Giai Vi ngập ngừng có chút sợ hãi,sao y biết mình có mang,rõ ràng tin này chỉ có mẫu thân cùng với Cẩm Khả đã đi lên kinh thành,tỷ tỷ đã khuất biết thôi sao,hay mẫu thân nói cho y biết,không thể.Hay con ả Giai Nghiên kể qua thư từ?

"Cô nương thật có lòng rồi" lần này y cũng đã mở mắt,chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề,bước xuống giường đi tới ngồi vào ghế,trên bàn đã được nàng ta bày ra bộ trà.Y nhìn Giai Vi cẩn thận rót trà trong ấm giữ nhiệt vào ly của mình,nghi hoặc hỏi "Có thật đây là trà mật đào?"

" Ý công tử là sao?" nàng ta nơm mớp lo sợ

"Chỉ là mùi khác với trà mật đào mà ta biết rồi,cô nương đừng để ý nhiều" y nhìn dòng nước chảy từ ấm trà vào ly mà trả lời.

Giai Vi nghe thế cũng không còn sợ hãi,cứ y sẽ phát hiện ra nàng ta bỏ dược vào trong liền chối từ chứ.Sau khi thấy Hàn Chính uống xong ly trà,tâm tình Giai Vi vui vẻ không thấy,bây giờ nàng ta chỉ chờ dược phát tác,trong lúc đó nàng ta sẽ tâm tình về người tỷ tỷ đã khuất"Tỷ tỷ ta mệnh khổ,còn trẻ như thế,vẫn chưa có ý trung nhân đã phải qua đời,tiểu nữ thật thương cho tỷ tỷ"

"Tiểu Nghiên làm sao mà qua đời"

"Tiểu...Nghiên?nàng ấy...là ta không tốt hại chết tỷ ấy" Giai Vi không nghĩ tới ngoài Cẩm Khả ra thì nam nhân này cũng rất thân thiết với người tỷ tỷ của mình,nàng ta trong lòng tràn đầy oán trách Giai Nghiên có gì tốt mà nam nhân nhan sắc vẹn toàn đều đeo bám lấy ả,thật ấm ức cho nàng ta.

"Ồ?Vậy cô nương làm sao mà hại chết tiểu Nghiên?" y ánh mắt tinh tranh cổ quái nhìn nàng ta.

"Nam nhân nàng ta thích,hắn ta thích ta qua cầu thân với ta...nàng ấy...có lẽ không cam lòng nên mới.....có ý muốn ta..chết đi...nhưng lúc hoảng loạn ta đã đẩy ngã nàng ấy.Là ta không tốt,tất thảy là do ta...liệu tỷ tỷ có hận ta không?" Giai Vi vừa kể vừa như muốn khóc,giọng nghẹn lại từng chữ khiến cho câu văn không suông mượt.

"Tại hạ biết rồi,trời đã trễ xin cô nương về phòng nghĩ ngơi,thai phụ không nên lao lực quá" giọng y có chút mệt mỏi,hơi gấp gáp,hơi thở trở nên nặng nề,từng giọt mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Giai Vi nghe thế liền cất lại chén trà cùng ấm trà trà vào hộp đựng,nàng ta đứng lên cứ tưởng sẽ ra về nhưng lại bất ngờ dựa cả người vào Hàn Chính,cố ý đẩy đôi bọng đào cách trong lớp y phục mỏng dính áp sát vào người y,hai cánh tay choàng qua cổ y,giọng đầy ngọt nước nũng nịu "công tử có vẻ khó chịu,để tiểu nữ hầu hạ người,đã là khách từ phương xa tiểu nữ sẽ tiếp đón tới cùng".Hàn Chính khó chịu đẩy mạnh Giai Vi ra khiến nàng ngã mạnh xuống đất,dù cơ thể bắt đầu có vấn đề nhưng y vẫn ung dung thần thái bước về giường nằm uống an nghỉ,nhưng chưa tới một khắc thì nàng ta lại nằm đè lên toàn bộ người của Hàn Chính.Nàng ta y phục dường như đã mất đi vài lớp áo,chỉ còn lại lớp xiêm y mỏng manh,dây xiêm y căn mỏng buộc qua cổ,nếu kéo dây đó ra thì nàng ta chính thức lõa thể.

"Để Bạch Vi ta giúp công tử" giọng nàng nhẹ như gió,đầy câu dẫn

"HỖN XƯỢC" Hàn Chính nổi giận dùng lực đẩy mạnh nàng xuống đất,y ánh đầy sát khí nhìn nàng ta,tròng mắt đen huyền ngương mắt thì đỏ rực,đây chẳng phải là mắt của người nữa rồi.Giai Vi hoảng sợ còn loạn choạng dưới mặt đất chưa kịp đứng lên thì bị y cuối xuống bóp lấy cổ xách lên,y đứng thẳng dậy tay bóp chặt cổ nàng ta đưa lên cao,nàng ta sợ hãi vùng vẩy, nước mắt dàn dụa xin tha mạng.Càng ngày tay y càng bóp chặt hơn khiến nàng ta muốn van xin cũng không được.

"Giai Vi!" Đúng lúc này Giai Nghiên trở về thấy cảnh tượng trước mắt cũng thấy bản thân không làm gì sai nhưng vẫn rất sợ hãi.Nàng nhìn thấy bộ dạng của nàng ta cũng biết nàng ta dùng cách gì mà khiến Hàn Chính nổi giận như thế.Ở ngoài mây đen kéo tới che mờ trăng sáng,gió nổi mạnh,chó sủa ầm ỷ,trong căn phòng nhỏ này thì không biết từ lúc này đèn dầu đã tắt liệm,đồ vật thì lơ lửng không trung bay xáo trộn cả lên,Giai Nghiên biết y đã nổi giận thật rồi,liệu bây giờ nàng mở lời thì có sao hay không.

"Xin người thả tiểu Vi ra,ta cầu xin người"nàng không nghĩ nhiều được như thế,Giai Nghiên cứ thế chạy tới níu lấy tay đang bóp chặt cổ của Giai Vi mà cầu khẩn."Tỷ...tỷ..."nàng ta nhìn xuống Giai Nghiên,cổ họng bị bóp chặt nên chỉ có thể nghẹn phát ra âm thanh đứt đoạn.Hai tiếng gọi tỷ tỷ quá đối thân thương khiến nàng không cầm lòng được vẫn cố gắng cầu xin nam nhân tràn đầy sát khí trước mặt.Giai Nghiên nhận được từ hắn là tiếng thở dài,cuối cùng y cũng thả lỏng bàn tay ra để cho Giai vi từ trên rơi xuống,nàng ta ho sặc sụa,mắt ngấn lệ,vẻ mặt đầy hoảng sợ bò lùi ra sau,nàng ta không dám nhìn thẳng nam nhân trước mắt nữa...và cũng như nữ nhân đang xuất hiện trước mặt nàng.

Chẳng phải kia là Bạch Giai Nghiên đã chết sao,rõ ràng nàng ta đã chứng kiến Trương Hạo dìm chết nàng ta,xác cũng ở trong quan tài,sao bây giờ Giai Nghiên lại xuất hiện trước mặt nàng.Đúng rồi,nữ nhân đang đứng trước mặt nàng ta chính là vong hồn,là vong hồn về đòi mạng nàng ta mà,Giai Nghiên hoảng sợ quỳ lạy xin tha mạng đừng đeo bám nàng ta,hãy qua đòi mạng Trương Hạo vì hắn mới là người dìm chết nàng,nàng ta sợ hãi đến nổi ngôn từ hỗn loạn nói không rõ ý nghĩa.Hàn Chính nhìn thấy thế lòng đầy chán ghét như thấy được dòi bọ rất kinh tởm,y quay sang hỏi nàng muốn làm sao,nàng thì biết làm sao chứ,ai biết được rằng ông trời thương xót nàng cho nàng hiện hồn để ở bên mẫu thân ai biết được đến cả Giai Vi cũng thấy được,nên là nàng cũng chỉ biết lắc đầu.

Hàn Chính cuối xuống búng vào trán Giai Vi thật mạnh khiến nàng ta bất tỉnh,theo ý muốn của tiểu sủng Vật Giai Nghiên thì không muốn nàng ta chết,thì coi như Qủy cốc chủ hắn làm phước đi,y đưa Giai Vi ta về phòng sau đó niệm chú làm thuật xóa đi kí ức ban nãy của nàng ta.

Một quỷ một vong sau khi thấy Giai Vi an phận nằm ngủ thì cũng trở về phòng,bước trên dãi hành lang tĩnh mịch,Hàn Chính lại tỏ vẻ không nghiêm túc trêu đùa hỏi

"Ban nãy,ngươi không sợ bổn tọa sao?chẳng phải khi ở dưới âm ti ngươi sợ ta lắm mà,nói cũng lắp ba lắp bắp,thế mà ngươi lại không ngại ta nổi giận chạy tới bám lấy cầu xin,cũng to gan đó"

"...."

"Ta đang hỏi ngươi đấy,đừng có mà im lặng,có muốn đi thay muội muội không?" nói thì nói thế thôi nhưng y chẳng có ý làm cho Giai Nghiên hồn bay phách lạc,dù gì y cũng đã đích thân lên trần gian lấy thân xác cho nàng,nếu làm cho nàng hồn bay phách lạc thật thì chẳng phải phí công của Hàn Chính rồi.

"Nàng ta...dù gì cũng là muội muội của ta,ta không nỡ"

"Đúng là ngu xuẩn"

"Mẫu thân đã cao tuổi,bây giờ ta không còn,chỉ còn lại nàng ta chăm lo,ta không muốn mẫu thân khổ sở hay đau lòng"

"Nghe vậy còn tạm được,ngươi sau này cần được bổn tạo giáo huấn thêm nhiều,chuẩn bị tinh thần đi"

Sau một hồi thì Hàn Chính cũng đã trở lại căn phòng hồi nãy,y nhìn mớ hỗn độn đổ vỡ do bản thân vừa nãy tức giận vô tình tạo nên,y liền nhìn xung quanh một thể,ánh mắt sáng lên màu đỏ,bày tay đưa thẳng như đang vận nội lực,cuối cùng căn phòng nhỏ cũng trở lại bộ dáng ban đầu,Hàn Chính ung dung đi lại chiếc giường trước mắt tiếp tục nằm lại thế nghiên người nhắm mắt nghỉ ngơi.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro