Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài ngủ sao?" Giai Nghiên ngồi trên ghế phía đối diện nhìn thấy y nhắm mắt,tò mò rằng quỷ cũng ngủ như con người bình thường hay sao nên hỏi thử.

"Không!"y vẫn nhắm mắt,dộ dạng thư thái thoải,dù như thế nào Hàn Chính vẫn toát ra khí thế nho nhã,phong lưu,có muốn giấu cũng không giấu được.Giai Nghiên ngắm nhìn y,nàng thật sự nể phục tên nam nhân trước mặt,tính cách của y quả thật rất thất thường,vừa nãy trông đáng sợ ghê hồn mà bây giờ lại rất an phận."Qủy không cần ngủ,nếu ngủ thì chứng tỏ cơ thể đang có vấn đề" y cảm nhận được nữ nhân đối diện vẫn nhìn mình chăm chăm nên nói thêm.

Giai Nghiên cũng đã hiểu đại khái,nếu mà loài quỷ ngủ thì có lẽ là đang bị trọng thương,nói chung ngủ là nói lên trạng thái không tốt.Nàng chợt nhận ra lúc dưới âm ti Bạch Vô Thường hình như đã ngủ,hay là y cũng chỉ nhắm mắt giống nam nhân này?

"Vậy Bạch Vô Thường?"

"Hắn ta cũng chỉ là mệt mỏi,làm việc cho tên diêm vương cứng ngắc kia nếu là bổn tọa chắc cũng mệt chết mất.À,hai con quỷ đó mạnh lắm,nếu lúc đó ngươi không đứng gần hai bọn họ sẽ sợ rằng không chịu nổi hắc khí mà tan biến luôn ấy chứ" Hàn Chính mắt đối mắt với nàng,giọng đầy ý trêu chọc"Ngươi yếu quá,sợ lệ quỷ cũng không làm nổi"

Nàng nhớ lại cảnh tượng hãi hồn ở dưới âm ti,một diêm vương cùng quỷ vương tỏ ra sát khí đằng đằng làm không ít ma quỷ sợ hãi,một số vong hồn hình như cũng biến mất,thì ra nếu nàng không ở gần Hắc Bạch Vô Thường chắc cũng sẽ tan biến giống như thế.Giai Nghiên ngại ngùng trước sự chê bai của y,nàng biết sao được,bây giờ bản thân nàng cũng chỉ là vong hồn nhỏ bé như bao vong hồn khác,sao có thể so sánh nàng với các bậc lưu danh huyền thoại trong sử sách tâm linh như diêm vương hay chủ quỷ cốc,cũng đâu thể so với Hắc Bạch Vô thường được.Nếu là con người thì bọn họ chính là hoàng đế còn nàng tiểu dân thấp hèn,nhưng bây giờ Bạch Giai Nghiên nàng lại được vị hoàng đế nhìn trúng và nàng trở thành sủng vật của y,không biết tương lai sau này là phúc hay họa.

________________________________________

Đã đến canh ba,Hàn Chính bước xuống giường mở cửa phòng bước ra ngoài không quên kéo theo vong hồn Giai Nghiên.Hai bọn họ cuối cùng lại đứng trước cổ quan tài giữa sân,ban đêm thanh vắng yên tĩnh,gió lạnh thổi từng cơn,nếu là người thường đêm hôm canh ba ra đứng ngay bên cạnh quan tài thì sẽ sợ chết khiếp rồi nhưng y là quỷ thì biết sợ là gì.Giai Nghiên tuy đã là vong nhưng y vẫn cảm thấy rất sợ,đây là lần đầu nàng trải nghiệm cái cảm giác ban đêm mà đứng kế quan tài,sợ hơn là bên trong chính là thân xác của nàng...ủa mà hình như..nàng nhớ ra rồi,chẳng phải ở âm ti Hàn Chính bảo răng sẽ lấy thân xác cho nàng sau đó dẫn nàng đến đây sao.

"Bổn tọa ban cho ngươi đại thân xác nào cũng được,nhưng nếu là thân xác của bản thân ngươi thì sẽ thoải mái,dễ sử dụng hơn"

Ngay sao đó y dùng thuật làm gỡ mấy cây đinh đã được đóng chặt ở nắp quan tài,Hàn Chính cứ thế động tác nhẹ nhàng mở nắp quan tài ra sau đó dùng tay sờ lên trán của cái xác trong đó.Giai Nghiên không dám lại gần,nàng nhớ lại bản thân chính là chết vì bị dìm,nếu nhìn thấy bản thân ở trong quan tài thì nhất định rất dọa người,nàng chỉ thích nhìn những thứ đẹp đẽ không muốn nhìn thấy những thứ đáng sợ,dù gì đó là thân xác đó là của nàng nhưng chung quy lại vẫn là xác chết thôi.Nàng đứng phía sau nhìn tới thấy y đang vận cái thứ gì đó có màu đỏ đỏ từ cơ thể rồi truyền vào trong quan tài.

"Tốt rồi,ngươi lại đây" vận khí sống vào cái xác đang nằm trong cổ quan tài xong,y ra lệnh cho vong Giai Nghiên đang đứng phía sau đi lại,nhưng nàng lại lắc lắc đầu không dám bước tới.Hàn Chính bật cười chế giễu biết rằng nàng là nhát gan không dám lại gần,nên cũng đành đi lại kéo tay nàng tới.Không biết từ khi nào chủ quỷ cốc Hàn Chính lại bao dung cho kẻ chống lời mình, thậm chí y còn cảm thấy vui vẻ thống khoái mà hạ thân có thể gọi là chiều theo nàng.Vô lí.

Giai Nghiên bị kéo tới đứng ngay trước quan tài đang được mở nắp,lòng tràn đầy lo sợ,vì thế hai tay nàng nắm chặt tay áo của Hàn Chính,tuy biết bản thân là đang thất lễ nhưng mà nàng sợ mà biết làm sao được.Mắt Giai Nghiên nhắm tịt không dám nhìn vào trong,sợ sẽ thấy rằng ở trong là cái xác đầy dòi bọ trắng bệch,hay là bị sưng phồng gì đó do bị khí tụ,càng đáng sợ hơn là lỡ nàng phải dùng cái thân xác mà nàng vừa mới tưởng tượng ra thì sao,Giai Nghiên biết rằng bản thân mình không được đẹp như muội muội do cơn bạo bệnh kia,nhưng mà đã không đẹp mà còn bộ dạng gớm ghiếc nữa thì sao mà chịu nổi.

"Ngươi cứ nhìn xem,không kinh như ngươi nghĩ đâu" y trấn an.

Nghe y nói như thế nàng cũng đành miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở nhìn vào quan tài,tay Giai Nghiên run rõ siết chặt hơn tay áo của y,bộ dạng của nàng như thế càng khiến cho Hàn Chính rất muốn cười,thật quá đáng yêu đi,làm cho y muốn nhéo một cái.Nàng đã nhìn vào bên trong chiếc quan tài liền có biểu cảm rất ngạc nhiên,nàng thấy được thân xác của mình không mốc meo hay đầy dòi bọ như nàng tưởng mà thấy được nữ nhân nằm trong quan tài có thể nói là xinh đẹp đi.Nàng buông tay áo của y và chạm lên gương mặt cái xác kia,Giai Nghiên cảm nhận được sự lạnh buốt truyền đến từng đầu ngón tay,cũng là nàng thôi,nằm trong quan tài như đang ngủ.Nàng xoay đầu lại nhìn nam nhân đứng đó rồi lại nhìn nàng trong quan tài,hình như có nét tương đồng thì phải...như là...làn da trắng buốt không hề có sinh khí,gương gân xanh xao nổi lên nhìn rất rõ,các vết sẹo thâm do bạo bệnh khi bé để lại cũng biến mất,môi thì lại đỏ như máu tương phản với làn da nhợt nhạt đó,nàng nhìn thật kĩ thân xác nằm gọn trong quan tài,không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp...là nàng sao...là thân xác của Bạch Giai Nghi đã sử dụng sau mười tám năm sao?Cứ mãi mê ngắm nhìn thân xác của bản thân,nàng chẳng hay bị y bế lên đặt vào trong...........Giai Nghiên cảm nhận được rằng linh hồn của mình đang bị thân xác này hút vào,nàng dần cảm nhận được từng dòng máu đang chảy,từng dây thần kinh đang hoạt động,từng tế bào đang được hồi sinh.Nàng cảm nhận được rất rõ,nhưng mà tim vẫn không hề đập,nàng không cảm nhận được nhịp tim.

Sau vài khắc trôi qua cũng đã gần hết canh ba,trong cổ quan tài có một nữ nhân ngồi dậy,nàng ấy da trắng tái nhợt nhạt không chút sinh khí hiện rõ vài gân máu trên gương mặt,trái ngược lại là đôi môi đỏ thẩm như muốn bật huyết,tròng mắt đen ngòm âm u,con ngươi đỏ chót nhìn về phía Hàn Chính,ngũ quan nàng rất đẹp,mũi cao,môi mọng,mắt to tròn,đôi mày liễu thướt tha trên gương mặt,như mỹ nhân từ trong tranh bước ra.Y nhìn thấy nàng bộ dạng như thế thì mỉm cười hài lòng,thật quá đổi xinh đẹp hơn y mong tưởng,quả nhiên chỉ có Bạch Giai Nghiên nàng làm quỷ cốc chủ vui vẻ như thế.

"Ngươi là của bổn tọa" y đi lại gần nàng,tay kéo mạnh gáy nàng để đẩy gương mặt nàng đối diện sát với mình.

"Ta là của ngài" nàng nhìn thẳng mắt y trả lời.

"Thật ngoan" y rất hài lòng với câu trả lời của Giai Nghiên sau đó dùng lực nhấc bổng nàng lên thoát khỏi quan tài chật chội,bế nàng nằm gọn trong tay vẻ mặt cưng sủng yêu chiều nhìn nàng. Hàn Chính cứ ôm nàng trong vòng tay to lớn,niệm chú thuật cho nắp quan tài tự đóng lên,những chiếc đinh cũng trở về vị trí cũ,nhìn vào thì chưa có chuyện gì xảy ra ở đây cả,y cứ thế ôm nữ nhân trong tay trở về quỷ cốc.

--------------------------------------

Sáng hôm Giai Vi theo lời mẫu thân tới gian phòng phía sau để gọi Hàn Chính dậy để cùng đi mai tán,nhưng nàng ta chẳng thấy ai nữa mà chỉ thấy được phong thư để trên bàn cùng với y phục hôm qua để quên.Nàng ta đỏ mặt đem y phục của mình trở về phòng,sau đó đem phong thư tới cho mẫu thân,bà Bạch nhận được thư mà không thấy người có chút hụt hẫn.Bà muốn cảm ơ y,bà nghĩ rằng Hàn Chính chính là thần tiên,vì y xuất hiện chắc chắn đã làm phép cho bà có thể nhìn thấy nhi tử của mình.Bà Bạch mở thư ra đọc,trong thư đại khái là y phải trở về nhà gấp vì có việc,đọc hồi lâu sắc mặt của bà đổi nét dần trở nên giận dữ.Bà không kiềm được bản thân tát mạnh vào Giai Vi đang đứng bên cạnh,chửi bới nàng là nghiệt súc vô sỉ,đám tang của tỷ tỷ chưa kết thúc đã lẳng lơ muốn câu dẫn khách.Giai Vi hốt hoảng liền khóc lóc kêu oan chối cãi sự việc,nàng biết đêm qua nàng đã hạ dược vào trà cho vị công tử đó,nhưng sau đó đó..sau đó...là gì nàng không còn nhớ nữa,nhưng sáng sớm nàng lại thấy được y phục của nàng được đặt cùng tấm phong thư,không phải mọi chuyện nàng làm đề bị vị công tử kia cáo trạng lại trong thư chứ.

_____________________________

Hàn Chính cứ thế mà ôm gọn Giai Nghiên trong tay cho đến khi trở về cốc quỷ,nàng ngại chết đi được nhưng vì y bảo rằng nàng là sủng vật của y như thế cũng chẳng sao,cái lí do đó quá mức hợp lí để Giai Nghiên chối bỏ nên đành lòng yên phận nằm trong lòng y.
Vương Hàn Chính ngồi chễm chệ trên bục đài cao,được các tiểu quỷ hầu hạ dâng nước rót trà,y nhìn nữ nhân trong tay thấy nàng đỏ mặt như sắp bị thiêu cháy mới thả nàng ra,Giai nghiên được thả ra tâm trạng mừng rỡ ngồi dậy ngay ngắn bên cạnh y.Các tiểu hầu hạ bên dưới đều rất ngạc nhiên,chỉ có quỷ hậu mới được ngồi cạnh quỷ vương cốc chủ của chúng,nữ nhân này là ai mà dám ngang nhiên ngồi ngang hàng với quỷ vương cốc chủ cơ chứ.

"Chủ nhân,người về rồi!Linh Nhi chờ người cũng thật lâu quá" nữ nhân bộ dạng đáng yêu ngây ngô,trên đầu buộc hai búi tóc,giọng nói nàng trong trẻo đầy phấn khởi chạy từ bên ngoài vào "Nữ nhân này...là vương hậu đúng không chủ nhân?" nàng ta thấy Giai Nghiên bên cạnh y,bộ mặt cao hứng tột độ hỏi.

"Linh Nhi,bổn tọa dặn ngươi bao nhiêu lần không được phát ngôn linh tinh" Hàn Chính đang thưởng thức trà bởi tiểu quỷ dâng lên, nghe nàng ta hỏi thế liền sặc vài cái,y lườm mắt nghiêm nghị với nữ nhân tên là Linh Nhi.

Nàng ta mặc kệ thái độ của chủ nhân ra sao,cứ thế chạy xộc lên bục đài cao kia nắm lấy tay của Giai Nghiên luôn mồm khen nàng rất đẹp,có phải sẽ là quỷ hậu ở đây không,bộ dạng thích thú giống như tiểu hài tử có đồ chơi mới."Ta không phải,ta là sủng vật của ngài ấy"nàng thẳng thắng trả lời.

"Linh Nhi" y gằng giọng tỏ vẻ khó chịu muốn nhắc nhớ nữ nhân kia.

"Được rồi,ta có cướp lấy nữ nhân của ngài đâu,làm gì chưng ra bộ dạng đáng sợ thế,chủ nhân cũng thật là keo kẹt quá,sờ có chút xíu"nàng ta cảm nhận được ý đe dọa từ người kia nên thu lại tay của mình không dám cầm tay nàng nữa nhưng vẫn tiếp tục hỏi "Chẳng phải chủ nhân cùng diêm vương uống rượu sao lại mang về một nữ nhân thế,còn là sủng vật nữa"

Hàn Chính đưa tay ra xoa đầu Giai Nghiên,ánh mắt đa tình chăm chú dán vào người nàng,vẻ mặt đầy ý cưng sủng,giọng đều đều ra lệnh cho Linh Nhi"truyền lệnh ta lệ quỷ Bạch Giai Nghiên từ nay về sau là của bổn tọa ta,ai dám to gan đụng vào nàng chính là muốn khiêu chiến với ta"

"Đã đẹp tên cũng thật đẹp,vậy nàng ta sẽ ở đâu vậy chủ nhân?ở với Linh Nhi được không ạ?"

"Nàng ấy ở điện của bổn tọa,ngươi có thể tìm nàng chơi cùng với dạy nàng ta vài thứ,tuyệt đối không được để nàng bị thương" y vẫn mãi mê nhìn vào nàng"gọi thêm vài tiểu quỷ vào điện làm việc đi".Hàn chính nói vài câu như thế rồi lại kéo theo Giai Nghiên đi mất để lại Linh Nhi nhìn theo có chút giận dỗi,nàng ta cũng biết thở dài thôi,ai bảo rằng chủ nhân của nàng là người không có quy củ thích gì làm đó.Chủ nhân đi mất nàng cũng chẳng còn ai chơi cùng nên cùng ra ngoài truyền lệnh cho các bật quỷ trên dưới,ai nấy ngoài Linh Nhi đều rất tò mò nữ nhân mà chủ nhân họ mang về,cũng có vài quỷ nhân không tin nhưng chính miệng Linh Nhi nói thì vậy đó là sự thật.

-

-

-

-

----------Uyển Đình cốc-----------

Giai Nghiên đứng trước cổng lớn nhìn lên tấm bản,hóa ra quỷ cốc cũng có tên,mà tên còn rất đẹp ý nghĩa giống với tên của nàng.Uyển Đình là hòa thuận tốt đẹp,còn Giai Nghiên là ôn hòa,thanh nhã,đều nói lên hướng tốt cả.Nàng nhìn xung quanh,trước cổng là hai con sư tử được xây rất lớn,nàng còn thấy được lớp tường thành thì kéo dài không thấy điểm dừng.Hàn Chính đã đi vào trong còn thấy nàng ngơ ngác ở ngoài,y lười lên tiếng rồi tạo gió đẩy nàng vào,không giống với lần trước ở nhân gian,lần này chẳng hiểu sao do gió lớn hay gì mà nàng lại đâm thẳng vào người y.Hàn Chính thấy thế liền dang tay ra bắt trọn nàng vào lòng,Giai Nghiên ngại ngùng đứng ngay ngắn lùi ra sau.

"Ngươi thích bổn tọa đến thế sao?cứ tự nhiên mà nói lại đây bổn tọa ôm ngươi đến khi ngươi chán thì thôi" y vui vẻ bởn cợt

"Lưu manh" nàng tức giận thì thầm,sợ tên nam nhân trước mặt nghe được.

"Không gì bổn tọa chưa làm,lưu manh cũng chỉ là việc nhỏ" Hàn Chính rất có vẻ như rât thích bộ dạng này của nàng,như cún nhỏ xù lông giận dữ,muốn cắn mà không dám cắn.

"Qủy vương cốc chủ gì chứ,rõ ràng là tên lưu manh,đồ sở khanh"nàng bây giờ đã là lệ quỷ nên gan cũng to hơn,nghĩ rằng nếu hắn có tức giận thì nàng cũng là quỷ ít ra cũng chống chọi được vài phần rồi bỏ chạy,chắc không sao đâu.

"Có muốn bổn tọa giở trò sở khanh lên người ngươi không,ngày càng to gan"y xoay người đi về phía trước,giọng nhàn nhạ ung dung"ngươi có đi không,cứ đứng yên ra đó,muốn bổ tọa bế ngươi à?"

"Đây đây,bổn tiểu thư tới liền đây"Giai Nghiên cứ thế hậm hực đi theo sau y.Nàng vốn dĩ gan to,những lúc như cảm nhận được nguy hiểm thì nàng mới điều ,kính trên nhường dưới,bây giờ đối với nàng chả có gì đáng sợ thì cứ việc là chính bản thân nàng thôi.Đi theo sao Hàn Chính,nàng nhìn xung quanh xem xem,cảnh vật ở đây đúng là giống với cái tên của nó,từng gian nhà rộng lớn,hành lang kéo theo sân nhà,hoa cỏ mọc đầy trong sân,còn có những cây đào nở rộ,lối đi được hồ cả bao quanh,Giai Nghiên chưa bao giờ thấy hoàng cung ra sao nhưng nếu nói đây là hoàng cung thì nàng cũng tin, nàng cứ tưởng cốc quỷ sẽ rất đáng sợ,hoặc cũng có thể như âm ti địa phủ,nhưng nơi này trần ngập ánh sáng,phủ đầy gió xuân êm dịu,giống như nơi dành cho các bật thánh nhân.Nàng cứ đi sau y,ngắm nhìn xung quanh đầy cảm thán,Hàn Chính dừng lại bảo nàng tiến lên phía trước,Giai Nhi thấy được cảnh vật rất chi là hữu tình,sương mờ bao phủ khắp không gian,suối chảy róc rách,xa xa là thác lớn đang đổ xuống,trước mặt nàng là một hồ nước được các viên đá cuội lớn bao bọc,hai bên thì có hai hồ nhỏ hơn mọc đầy sen hồng,đối vơi nàng đây rõ ràng là tiên cảnh bồng lai.

Xuống tẩy trần cơ thể ngươi một tí đi" y nhận ra nàng ta có thói quen hay đứng đờ đẩn ra một chổ thật lâu,y mặc kệ nàng đi lại hành lang cách hồ nước không xa,an tọa nằm xuống.

"Tẩy trần?" nàng nghe thế cẩm thấy lo sợ quay qua nhìn y.

"Cái xác này cũng đã sáu ngày nằm yên trong quan tài,ngươi không ngại bốc mùi nhưng bổn tọa ngại"giọng y cứ nhẹ nhàng không to không nhỏ truyền tới tai nàng.

"Nhưng...ngươi ở đây"

"Thì sao?"

"Ta là nữ nhân...ngươi là.."

"Có vấn đề gì à?"

"Dĩ nhiên có vấn đề rồi,ngươi muốn thấy ta lõa thể trước mặt ngươi à,ta chính là không muốn đó biết không ?cái tên sắc lang,đồ lưu manh,đồ sở khanh,đồ vô liêm sĩ"

Nàng thấy cái nam nhân trước mắt cứ dửng dưng như không biết gì liền bực tức quát mắng vào mặt y,mong rằng có thể thông được cái não đó.

Hàn Chính hiểu ra được vấn đề cũng không nổi giận với thái độ của nàng,y là thích bộ dàng này của tiểu sủng vật.Y đứng lên cởi bỏ áo bào đỏ thẩm rồi bước xuống tiến lại gần nàng,từng hành động của y nàng đều thu vào mắt,y chính là đang cởi y phục của nàng.Nhận ra được hành động của nam nhân này Giai Nghiên không nghĩ nhiều,hoảng loạn đẩy ra nhưng đẩy không nổi,gọi là tự vệ thất bại.Hàn Chính kéo chặt nàng lại từng bước bỏ lớp vải vướng véo mắc trên người nàng,các lớp áo cũng được cởi ra,không lâu sau chỉ còn lại chiếc xiêm y mỏng dính trên người của nữ nhân đang thẹn này.Là quỷ thì là quỷ chứ nhưng nàng vẫn biết ngại,xấu hổ muốn chui xuống đất,phản kháng không được chống cự cũng không xong."Rồi đó,xuống dưới đi"cuối cùng xiêm y của nàng cũng được cởi bỏ làm lộ ra cả cơ thể nàng,Giai Nghiên nhận được câu nói như thế rất ấm ức,được cái đầu nhà ngươi chứ được,nàng vẫn đứng yên một chỗ mặt đỏ ửng cuối chằm xuống không dám ngước lên,hai tay ôm lấy ngực muốn che đi.Hàn Chính thấy nàng lại chưng ra thói quen khiến y không thích,cứ thế lại một lần nữa bế nàng lên đi xuống hồ nước trước mặt,hồ nước chỉ cao hơn gầu gối y một khoản nhỏ,y cẩn thận đặt nàng ngồi xuống để dòng nước ấm bao phủ lấy nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro