Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba lần,bổn tọa bế ngươi ba lần,ngươi làm sao để trả ơn đây"dù y phục cũng ướt một nữa,Hàn Chính cũng chẳng đi lên mà ngâm chân dưới nước ngồi trên bệ đá.

"Ta..chẳng cần"nàng lí nhí trong miệng"đồ vô sĩ"

"Trả ơn bằng thân đi" Hàn Chính bất ngờ thì thầm vào tai nàng,giọng nói đầy ma mị câu dẫn.

"Ngươi..." Giai Nghiên tức giận tát thẳng mặt y một cái rõ mạnh

"A...thật là!Ngươi bảo ta vô sĩ thì tao phải làm cho trót,đau thật đấy"Hàn Chính tay ôm mặt xoa xoa,dù bị tát đau điếng nhưng Hàn Chính vẫn không nổi giận,dung túng hành động xấc xược của nàng,sau đó vẫn không quên treo ghẹo nàng."Ngươi cứ ngâm như thế làm sao mà tẩy trần được"y thấy nàng ngồi bất động,tay vẫn giữ khư khư trước ngực.

"Mặc kệ ta,ngươi cút ngoài đi"

Vương Hàn Chính thấy nàng bướng bỉnh cũng không so đo gì nhiều,y đứng với tay lấy vài dược liệu được đặc sẵn ở trên kệ gỗ gần bên,sau cởi bỏ đi các lớp áo vướng xíu để trên đệ đá để không bị ướt,đích thân bước xuống hồ sau đó ngồi xuống phía đối diện Giai Nghiên,giờ đây y cũng đã ngâm toàn bộ cơ thể mình xuống hồ giống như nàng.

"NGƯƠI LÀM GÌ?NÉ XA BỔN CÔ NƯƠNG TA RA!NGƯƠI ĐỪNG CÓ CƯỚP SẮC" Giai Nghiên thấy y lại gần sợ hãi hét toáng lên,không nhận được câu trả lời từ người đối diện nàng tiếp tục hét lớn "HÀ...."chưa nói được nên chữ thì nàng đã bị y bịt chặt miệng,thấy y nhẩm nhẩm gì đó rồi thả tay ra,và giờ nàng muốn nói gì cũng không thể nói ra tiếng được.Bạch Giai Nghiên chính thức bị đoạt ngôn.Hàn Chính làm nàng im miệng thì bắt đầu cầm tay nàng lên xoa dược liệu lên người nàng, cứ thế dược liệu trong bình cũng được thoa lên toàn bộ cơ thể Giai Nghiên,y kì cọ từng tất da trên nàng để tẩy đi các vết bẩn,hết bình dược này lại đổi sang bình dược khác,hành động nhẹ nhàng kĩ lưỡng xoa lên cơ thể của nàng.

"Cái xác này cũng đã chết sáu ngày,chưa tới nổi thối rửa nhưng nếu ta chậm một tí nữa thì cái xác này không tốt như vậy đâu"

Sau đó y tháo dây buộc trên tóc nàng để mái tóc đen huyền dài thả xuống, từ từ gội đầu giúp nàng,y kĩ cương gội thật sạch.Xong xuôi mọi chuyện tiếp tục bế nàng lên hàng lanh ban nãy vừa nằm,lấy chiếc áo bào đỏ choàng lấy người nàng bảo rằng giữ ấm đừng để lạnh.

"Bốn lần"

Giai Nghiên mặc kệ y bế nàng mấy lần,liền túm lấy áo liền choàng quanh cơ thể kín mít không để lộ miếng thịt nào,y nhìn nàng như thế lại bắt đầu muốn giở giọng trêu chọc nhưng lại thôi,y cầm tay nàng kéo về căn phòng chứa đầy y phục để nàng ở đó muốn chọn cái gì thì chọn,bản thân thì đi ra ngoài làm việc gì đó.

Trên đời,không gì là không thể.Rằng quỷ vương cốc chủ Vương Hàn Chính đã tự tay chăm sóc một người từ tắm rửa đến gội đầu,thậm chí còn rất dịu dàng sợ làm nàng bị đau,y còn không nổi giận khi nàng hỗn xược lớn tiếng quát vào mặt mà còn có vẻ như rất thích thú sủng nịnh vài phần.Đặc biệt chỉ duy nhất Bạch Giai Nghiên mới có hưởng lộc như thế,chỉ có nàng,những kẻ khác có mơ cũng chẳng có.

Hàn Chính bỏ lại Giai Nghiên ở trong căn phòng máng đầy y phục,nhưng đây là y phục của nam nhân làm sao nàng mặc được,nàng đúng là tức chết mà,thật muốn than trời kêu đất.Loay hoay tới lui thì thì nàng cũng quăng đi lớp áo bào đỏ thẩm kia qua một bên mà mặc lấy bộ y phục màu trắng,nếu không có xiêm y của nữ nhân thì mặc đại của nam nhân vậy,cũng chẳng sao.Giai Nghiên khoác lên bộ y phục trắng được thêu rồng đầy oai dũng bước ra ngoài,nàng nghĩ rằng cái tên nam nhân quỷ vương này cũng thật màu mè,y phục gì toàn mà màu sặc sỡ như đỏ,lục,tím,hồng....còn điệu hơn cả nữ nhân,lựa mãi mới ra một bộ nhìn tạm được mà có vẻ long trọng quá,chẳng sao,y để nàng chọn thì nàng cứ chọn thôi lo gì.

"Giai Nghiên tiểu thư,mời dùng"

Nàng vừa bước ra khỏi phòng liền có một nữ nhân có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân đang đứng cúi người hành lễ với nàng làm cho Giai Nghiên có chút giật mình,nàng ta còn đưa ra bát canh còn đang nóng hướng về phía  nàng.Giai Nghiên muốn hỏi rằng đây là gì nhưng miệng nàng không phát ra âm thanh nào,nàng khổ sở không biết phải làm sao thì lại nghe được giọng của nàng ta

"Chủ nhân sai nô tỳ mang tới cho tiểu thư"

Giai Nghiên không lo lắng gì,nhìn bát canh còn đang bốc hơi không nghĩ nhiều mà cầm lên uống,vốn dĩ nàng cũng đã đói rồi.Bát canh thơm ngon,đậm vị được nàng uống sạch,sau khi uống xong nàng có cảm giác quay cuồng mơ hồ không rõ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.Nàng nhìn qua phía bên cạnh muốn nói rằng bản thân muốn đi dạo quanh đây,nhưng miệng nói không phát ra tiếng khiến nàng bất lực,Giai Nghiên đột nhiên nghĩ rằng liệu bọn quỷ có biết chữ không nhỉ?nàng liền cầm tay nàng ta viết lên từng chữ 'ta muốn xem dạo quanh quỷ cốc'

"Được ạ,nô tỳ dẫn tiểu thư đi xem"

Nàng ta xoay người lại đi ra phía cổng,Giai Nghiên khó hiểu cầm tay nàng ta lại viết tiếp 'ta muốn đi từng nơi trong này,ngươi dẫn ta ra đó làm gì'

"Nô tỳ không dám,đây là điện của cốc chủ,nô tỳ không dám tự ý"

Giai Nghiên hiểu ra,hóa ra đây là nơi dành riêng cho y,không phải ai cũng tùy tiện ra vào,chứng tỏ nơi này rất tốt,vậy là từ nay về sau nàng có thể sống ở đây thoải mái rồi.Nàng không làm khó nữ nhân trước mắt này nữa mà thuận theo nàng ta,đi tới những nơi nàng ta dẫn tới.

Cuộc sống ở quỷ cốc của Bạch Giai Nghiên chính thức bắt đầu từ đây.
_______________________________

Giai Nghiên đi theo sau nữ nhân được cho là Hàn Chính đưa tới hầu hạ,nàng chính thức xác nhận rằng chốn ma quỷ ai ai cũng đẹp,từ đầu tới cuối nàng chưa thấy ai có bộ dạng đáng sợ cả.Nàng nhìn nữ nhân trước mắt có bộ dạng yêu kiều thướt tha,lã lơi như những chiếc lá được gió thổi qua,mê hoặc làm sao.Giai Nghiên đi từng chỗ,từng chỗ,nàng biết được rằng quỷ cốc cũng có tên.

'Ninh Tịnh Cốc' rộng lớn chia làm nhiều giang phòng,nàng được dẫn lối đi xem qua khắp mọi nơi,đến mỗi nơi nàng đều được nghe nữ nhân trước mặt tự xưng là Mộng Phạn giải thích nơi này có tác dụng gì được lập nên ra sao.Giai Nghiên nhận ra sinh hoạt của loài quỷ không khác loài người là mấy,cũng có ăn,có nghỉ,cũng có ngủ,nhưng hơi khác là bọn họ có thể ăn thịt người cũng có thể hút sinh khí ở bất kì đâu để duy trì,vậy nàng muốn ăn bánh bao nhân thịt hoặc canh gà thì có sao không nhỉ?Đi một hồi nàng được dẫn tới cái nơi mà nàng đặt chân vào cốc quỷ đầu tiên,nói đặt chân thì không đúng lắm,phải là được bế vào đầu tiên đúng hơn.Giai Nghiên bị Mộng Phạn chặn lại từ phía trước không được đi lên,nàng tò mò ngước đầu nhìn xem thử,dù gì cũng là nơi nàng biết rồi nên cũng không có nhu cầu đi xem kĩ lưỡng,chỉ muốn biết rằng tại sao bản thân bị chặn lại.

Nàng nhìn thấy được trên bệ đài cao cao kia chẳng phải là Hàn Chính cốc chủ hay sao,y mặc y phục đen có họa tiết hạt trắng,anh tú sáng ngời,nhưng mà hình như y đang rất không vui thì phải,gương mặt nhăn nhó rõ ý khó chịu,vẫn là tròng mắt đen ngòm cùng con ngươi đỏ chót đáng sợ.Bên cạnh y là nha đầu Linh Nhi đang đứng hầu họ,bên dưới bệ đài là những con quỷ khác,dung mạo đẹp đẽ cũng có ghê rợn đáng sợ cũng có,bọn họ hình như đang rất sợ hãi,run rẩy trước Hàn Chính.

"Hay cho tên tiểu quỷ nhà ngươi dám trái lệnh bổn tọa...hay lắm..đáng khen,hóa ra muốn làm phản hết cả rồi!"

Giai Nghiên nghe được giọng y vang khắp cả điện,giọng nói thể hiện đầy sự phẫn nộ cùng với điệu cười mang rợ,gương mặt y rất đáng sợ,nàng nhìn thấy được y sát khí đằng đằng trực tiếp bay xuống đối diện với một con quỷ hình thù gớm ghiếc,biến cây sáo trúc thân thuộc thành một thanh kiếm sắc dài không ngại tay mà chém thẳng vào con quỷ đó,thủ cấp của con quỷ rơi xuống,máu bắn lên đầy gương mặt trắn toát nhợt nhạt của y.Những con quỷ khác thấy thế liền dập người xuống quỳ lạy xin tha mạng,run rẩy tột độ,Hàn Chính cứ ánh mắt chết chóc càng quét lũ quỷ đang quỳ dưới trướng mình một lượt,từng bước từng bước tiến lên bệ đài trên cao,giọng đầy cảnh cáo.Bổng dưng nha đầu Linh Nhi nhìn qua hướng nàng,miệng cười vui vẻ,tay vẩy vẩy lên chào,hét lớn lên.

"A!Giai Nghiên".

Nàng không biết nên vui hay nên buồn,không sớm không trễ mà bản thân lại bị nàng ta nhìn thấy vào lúc này,bộ nàng ta không biết chủ nhân của nàng ta bây giờ rất đáng sợ sao,nàng ta không sợ nhưng nàng sợ.Không để Giai Nghiên kịp phản ứng,Linh Nhi chả biết từ lúc nào đã bay tới trước mặt nàng,còn nắm tay nàng vui vẻ như không có gì dẫn nàng đi tới kế bên Hàn Chính,còn chuẩn bị chỗ ngồi cho nàng,trong lòng Giai Nghiên bây giờ đầy ai oán khóc không ra nước mắt cũng đành miễn cưỡng sợ hãi ngồi xuống,

Hàn Chính vẫn bộ dạng như thế,vẫn chẳng để ý tới sự xuất hiện của nàng,đám quỷ dưới bệ đài vẫn một mực quỳ xuống không dám ngẩn đầu lên,nếu nàng là họ thì chắc nàng ngất luôn chứ không có vững tâm mà quỳ nữa.Linh Nhi sau khi thấy nàng an ổn ngồi xuống,liền đi qua bên cạnh y,lấy khăn lau từng vệt máu trên gương mặt y,nhìn nàng ta cầm khăn ẩm lau đi từng vệt máu,chắc hẳn việc này xảy ra rất thường xuyên nên mới thuần thục như thế,tiếp đó Linh Nhi được y giao cho thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ,nàng ta nhận lấy rồi lau đi vết máu trên thanh kiếm sau đó biến nó trở lại thành sáo trúc như thường rồi cẩn trọng dâng lên cho y,nàng ta không hề có chút nào sợ hãi,thoải mái làm nhiệm vụ của mình,giọng còn có ý đùa cợt.

"Chủ nhân,người như thế đáng sợ quá rồi,sẽ dọa người khác chạy đi mất"

Nàng ta đang nói nàng sao?đúng rồi,quả thật y bộ dạng này rất đáng sợ,khiến nàng muốn chạy nhưng mà nàng làm gì dám.Giai Nghiên vừa thấy Hàn Chính bộ dạng uy nghiêm đầy sát khí,tuy không anh dũng như diêm vương dưới âm ti nhưng mà thay vào đó là cực kì dọa người,nàng cảm nhận rằng nam nhân này mới là thứ đáng sợ nhất trên cõi đời,còn hơn cả diêm vương nữa,hóa ra đây là mới đúng là bộ dạng của quỷ vương cốc chủ,cũng thật là ngầu quá rồi.Giai Nghiên nghĩ rằng sau này chắc phải ngoan hơn,lỡ như láo nháo một hồi cũng bay mất thủ cấp như tên quỷ hồi nãy thì lại khổ.

"Ngươi nói xem,đám này dám làm trái lệnh của bổn tọa,nên xử như thế nào đây" Hàn Chính đột nhiên ôm lấy nàng vào lòng,tay xoa xoa gương mặt nàng dịu dàng,giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ như chỉ muốn một mình nàng nghe thấy.Cái tư thế này cũng thật ám muội quá rồi,nàng không muốn,nhưng ban nãy y cũng đã thấy toàn bộ cơ thể của mình,còn đụng chạm nữa,bây giờ chỉ có như thế thì đã là gì đâu.Mà đột nhiên nhận được câu hỏi như thế,nàng biết phải trả lời sao đây.

"Ngươi không trả lời,ta đành giết sạch vậy" vẫn là chất giọng đầy yêu chiều đó khiến nàng vừa sợ nhưng cũng vừa thẹn.Đùa gì thế,sao có thể dùng cái giọng ngọt ngào này mà phun ra câu có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.Giai Nghiên đưa mắt nhìn xuống dưới,bọn họ vẫn đang bộ dạng sợ hãi quỳ lạy xin tha,dù gì bọn họ cũng không liên quan tới nàng,nàng còn chẳng rõ đám quỷ đó ra sao,nhưng Hàn Chính lại có ý muốn thanh trừ hết tất cả nàng cũng không để tâm mấy.

Nhưng mà lòng Giai Nghiên ai oán,nàng có muốn nói cũng chẳng phát ra tiếng được,dẹp đi cái sỡ hãi nàng lộ ra cái gương mặt cún nhỏ xù lông nhìn y,lửa giận đùng đùng trách mắng trong lòng'ngươi cho bổn cô nương nói sao' .Nàng đưa mắt nhìn xuống lũ quỷ vẫn đang sợ hãi run rẩy, chẳng phải ý của y là muốn thanh trừng hết bọn họ hay sao,dù gì đám quỷ đó chẳng liên quan tới nàng,thậm chí nàng còn chẳng rõ bọn họ như nào,chúng có chết cũng không sao.Nhưng mà Hàn Chính muốn giết hết cả thảy,nàng sẽ chống đối,nàng bây giờ chẳng phải là sủng vật hay sao,vậy nàng muốn thử xem bổng lộc của sủng vật là gì.Thấy Giai Nghiên trong lòng mãi chẳng chịu lên tiếng,Hàn Chính xòe bàn tay ra tạo một cơn lốc xoáy đen thui trong lòng bàn tay chuẩn bị ném xuống bệ đài thì bị nàng cắn cho một cái rõ đau,y có chút giật mình nhìn xuống nữ nhân đang trong lòng thái độ ương ngạnh liền nhớ ra cái gì đó.Lốc xoáy trong tay biên mất,bàn tay to lớn của y lại bịt chặt miệng của nàng như lúc ở hồ,miệng lại nhẩm nhẩm gì đó.Lòng Giai Nghiên nghĩ rằng bộ cái tên quỷ chủ này dùng thần chú hay gì,mỗi lần muốn làm gì cứ nhẩm nhẩm như người mắc chứng tự kỉ vậy.Hàn Chính vừa buông tay ra thì Giai Nghiên đã mở mồm nói rằng đừng giết,nàng sợ cảnh máu chảy đầu rơi.

"Được!bổn tọa tha cho họ" Hàn Chính giọng cười khẩy,nhẹ nhàng yêu chiều trả lời,sau đó dùng tay nắn nắn gương mặt nàng như hàng động đối với sủng vật,dù đôi mắt vẫn đen ngòm như vực sâu không đáy cùng ngươi mắt đỏ rực muốn đoạt mạng người nhưng khi y nhìn nàng cớ sao nàng lại chẳng thấy sợ hãi như lúc nãy mà cảm thấy ánh mắt đó rất...có lẽ là ấm áp?từ ấm áp có thể dành cho con quỷ này cũng được đó chú,không đến nổi.Hàn Chính tay lận lận mái tóc dài của nàng,trở lại chất giọng đầy hiên ngang lạnh lẽo ra lệnh bọn quỷ lùi hết đi,đừng tái phạm.

"Ngươi không sợ bổn tọa sao?"

"Sợ"

"Bổn tọa rất đáng sợ sao?"

"Đáng sợ lắm"

"Vậy sao ngươi to gan năm lần bảy lượt chống đối lại ta?"

"Sợ thì có sợ,nhưng làm được gì,bây giờ ta đã là sủng vật của ngài,chỉ còn cách làm quen thôi chứ biết sao bây giờ.Nói thật...ngài cũng không đáng sợ mấy,còn rất đẹp"

Nghe nàng trả lời như thế,y cũng chẳng hỏi gì thêm mà cứ tiếp tục để nàng trong lòng ôm lấy,bàn tay lạnh lẽo cứ trắng toát mà xoa đầu nàng.Hàn Chính đã quá lâu không được đối xử như thế,ai ai cũng sợ y,cả con người lẫn ma quỷ,đám thiên giới cũng sợ y,đôi lúc y cũng sợ hãi nhưng không biết bày tỏ với ai.Phương Phi công việc bận bịu,Linh Nhi tính tình trẻ thơ chẳng hiểu chuyện,y yêu thương nàng ta như em gái vậy,khi nhìn thấy vong hồn nhỏ nhoi Giai Nghiên ở dưới địa phủ dám lớn tiếng,gây náo loạn y lại có chút gì đó cảm thấy vui vẻ,y nghĩ rằng liệu nữ nhân này có sợ y hay không,giữ bên cạnh để nàng ta náo loạn chốn quỷ cốc tĩnh mịch chắc cũng vui thêm phần nào.Đúng như Hàn Chính mong đợi,mới đem nàng ta về quỷ cốc chưa tới một ngày liền bị nàng ta quát vào mặt,đã thế nàng ta còn to gan phách lối tát thẳng vào mặt y,vừa nãy có ý chống đối với mong muốn của y.Một món sủng vật vui như thế,Hàn Chính muốn giữ bên mình mặc kệ nàng ta có hỗn xược ra sao.

"Ta...đói" Giai Nghiên thấy ánh mắt của y nhìn xa xăm vô định,không rõ y đang nghĩ gì nhưng nàng cảm thấy có vẻ như y rất cô đơn.Nàng nghĩ rằng chắc cũng chỉ là nhìn lầm,loài quỷ hung bạo như y thì làm gì biết cô đơn,quan trọng hơn bây giờ Bạch Giai Nghiên đói rồi,nàng muốn ăn.

"Trở về dùng bữa thôi" y đặt nàng xuống để nàng đứng dậy đàng hoàng,sau đó cầm tay nàng dẫn về Uyển Đình Cốc.Khi trở về Giai Nghiên nhìn thấy trong căn phòng đã được chưng đầy đồ ăn ngon lành nóng hổi,các tiểu quỷ đứng thấy bọn họ trở về liền hầu hạ chỗ ngồi,đồ ăn được phục vụ tậng miệng,nàng chỉ ngồi đó mà ăn thôi.

"Ngài không ăn sao?" Giai Nghiên nhìn qua nam nhân đối diện không động một đũa,cứ nhắm mắt an tĩnh nên hỏi.

"Bổn tọa không đói"y mở mắt nhìn nàng,cười nhẹ

Thấy thế Giai Nghiên liền cầm đũa gắp thức ăn qua cái chén không của nam nhân đối diện,vui vẻ nói rằng"Ta ăn một mình cô đơn lắm,với lại ngài là chủ nhân,ta là sủng vật,ăn một mình như thế không phải cho lắm"

Hàn Chính cười cười,không phụ lòng nàng cũng ăn vài miếng.

"Ngươi còn nhớ ta là chủ nhân của ngươi à!dám tát bổn tọa rõ đau,chỉ có ngươi thôi đấy!" y giọng đều đều,nhìn qua nàng sau đó gõ đầu đũa thật mạnh vào đầu nàng.

"Ai bảo ngài vô sĩ" nhớ lại chuyện đó,nàng đỏ mặt lí nhí nói,cắm mặt vào đồ ăn không dám nhìn y nữa lãng tránh qua chủ đề khác"Ta không biết rằng quỷ cũng có thể ăn đồ ăn như này,mẫu thân ta hồi trước...."

"Làm sao?"

"Mẫu thân ta....." nàng như đã quên gì đó rất quan trọng.

"Mẫu thân ngươi là ai?

"Ta có mẫu thân không"

Chính xác là nàng đã quên,Giai Nghiên quên rằng vì sao bản thân trở thành lệ quỷ,quên mất mẫu thân mình là ai,làm sao mà nàng lại chết,nàng không nhớ gì ở trần thế nữa.Bây giờ nàng chỉ nhớ là nàng tên Bạch Giai Nghiên,người thân cận nhất chính là nam nhân đối diện tên Hàn Chính này,nàng còn nhớ rằng nàng dưới địa phũ náo loạn với diêm vương,còn nhớ rõ bộ dạng hai người Hắc Bạch Vô Thường,còn lại nàng đã quên hết.Giai Nghiên ngồi ngơ ngẩn một hồi không gắp đồ ăn nữa,đột nhiên òa khóc lên khiến Hàn Chính giật mình.

"Ta..quên mất mẫu thân rồi...ta không nhớ gì nữa,lỡ sau này ngươi chán ghét không muốn ta làm sủng vật nữa...ngươi sẽ ném ta đi...ta không có chốn dung thân...đồ quỷ ma" nàng nức nỡ khóc thất thanh thảm thiết.

"Nào ngoan,ăn cơm đi,ta không vứt bỏ ngươi,nếu ta chán ta liền giết ngươi được chưa" Hàn Chính cười khổ không biết phải làm gì với nha đầu này,sống mấy ngàn năm trời mọi chuyện y cũng từng làm như dỗ nữ nhân thì làm sao mà y biết được.

"Ngươi sẽ giết ta?" Giai Nghiên nghe thế liền khóc to hơn,trách mắng y ác độc,thu nhận nàng xong lại có ý muốn giết nàng,than vãn đã quên mất mẫu thân còn bị dọa giết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro