Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nàng khóc lóc như thế Hàn Chính quái lạ lại có cảm giác thích thú,cảm nhận rằng nàng là đang không cam tâm chứ chẳng có chút gì sợ hãi y,nhưng thấy nàng khóc như thế y cũng không đành lòng.Bình thường Hàn Chính lúc nào cũng bị Phương Phi chê ồn ào,hôm nay y nhận ra rằng còn có người khác ồn ào hơn cả y,tiếng khóc của nàng làm mất đi sự thanh tĩnh vốn có của Uyển Đình Điện,y chẳng biết phải dỗ nàng như nào nên không nghĩ nhiều.Dùng môi cua mình áp lên môi nàng,nuốt hết tiếng ồn nàng phát ra,hai người bọn họ cứ thế dây dưa trước sự chứng kiến của bao nhiêu tiểu quỷ đang hầu hạ.

Không biết như thế nào,Hàn Chính chỉ muốn chặn lại tiếng ồn từ nàng,như khi môi chạm môi lại khiến y mê luyến không muốn rời,cứ thế lại vô tình đẩy ngã Giai Nghiên nằm dưới thân mình vẫn không muốn buông ra.Giai Nghiên bối rối không biết làm sao,muốn mở mồm nói gì đó nhưng lại tạo cơ hội cho chiếc lưỡi ẩm ướt của y luồn vào bên trong khai phá mọi ngóc ngách rồi lại quấn lấy lưỡi nàng.Hàn Chính thành công rồi,thành công nuốt đi tiếng ồn từ nàng cũng thành công nuốt đi lí trí của nàng,mãi cho đến khi Giai Nghiên không thở được đánh mạnh vào ngực y thì y mới chịu buông ra.Giai Nghiên thoát ra được người của Hàn Chính thì lùi ra sau cách xa y một khúc,mặt nàng đỏ ứng,ánh mắt nhìn chăm chăm vào y chẳng rõ điều gì,môi nàng sưng tấy lên vì bị y hút quá chặt,nàng đang có hít từng ngụm khí mà bị nam nhân kia đoạt mất.

"Thở bằng mũi" nhận thức được hành động của mình có chút quá đáng,nhưng nhìn sang nàng bộ dạng bối rối hỗn độn lại khiến y có ý muốn tiếp tục trêu ghẹo nàng thêm.Hàn Chính không ngờ rằng vị của nữ nhân này thật ngọt,y vẫn muốn nếm thêm,còn ngon hơn cả cao lương mỹ vị đang đặt trên bàn,lần sau bắt buộc phải thử lại lần nữa.Cứ ngỡ vô tình nhặt được sủng vật làm bản thân vui vẻ,hóa ra là y nhặt được bảo bối,không những đáng yêu mà có thể nói là rất ngon miệng.

"Các ngươi lui ra hết đi,từ nay cũng không cần đến nữa,bổn tọa tự có sự sắp xếp" y nhớ lại vẫn còn tiểu quỷ trong phòng liền lệnh bọn họ lùi đi.Vốn dĩ Uyển Đình chỉ có một mình y ở,nhưng vừa mới mang nàng về nên có ý sai vài tiểu yêu tới hầu hạ,nhưng mà nhìn nàng bây giờ chắc không muốn ai nhìn thấy nên thôi vậy,sau này để y hầu hạ nàng cũng được cũng không có gì lớn.

Những tiểu yêu hành lễ rồi cùng nhau ra ngoài,Hàn Chính đứng lên đi tới gần nàng vẫn còn đang hỗn loạn,y quỳ gối xuống,đối diện mặt nàng thật gần,Giai Nghiên thấy thế liền lấy tay bịt miệng mình lại.Hàn Chính thấy nữ nhân trước mắt hành xử như thế rồi bật cười,trực tiếp bồng bế nàng lại bàn ăn còn y thì lại trở về chỗ cũ.

"Ăn tiếp đi,ngươi đói mà"

"...." Giai Nghiên ngại ngùng không nói gì,cũng không tâm trạng ăn,nhưng bị bắt thế này không ăn không được,dù gì đồ ăn cũng rất ngon bỏ đi thì tiếc lắm.Giai Nghiên gắp hết đồ nàng chuyển sang đồ khác,nàng chỉ cắm mặt ăn không nói gì,cũng chẳng có lòng tốt gắp cho nam nhân kia nữa,mặc kệ hắn,đồ lưu manh.Không lâu sau đồ ăn trên bàn cũng bị nàng quét sạch,ăn nhiều quá nên Giai Nghiên có chút mệt nên ngồi yên một cục mà thở.

"Ta không nghĩ ngươi ăn được nhiều như thế luôn đấy"từ đầu tới cuối y vẫn nhìn nàng chăm chú,ánh mắt đầy sự yêu chiều.

"Ngài...thật sự vô sỉ" Giai Nghiên vẫn còn giận chuyện vừa rồi.

"Bổn tọa còn vô sỉ hơn ngươi tưởng nhiều"y cứ như thế,liên tục chọc ghẹo nàng.Khi nói xong y nhận được ánh lườm nảy lửa từ nữ nhân kia như muốn xông tới xé toạt y ra thì y mới nói tiếp để đập tan sự thịnh nộ của nữ nhân đó "Ngày mai,y phục của ngươi sẽ được đưa tới".

Dù là quỷ hay người,là nữ nhân dĩ nhiên rất thích cái đẹp rồi,nàng cũng không ngoại lệ.Nghe thế tâm tình của nàng tốt lên hẳn,tên quỷ vương cốc chủ này ngoài tàn nhẫn hung ác,giảo hoạt lanh lợi,lưu manh vô sỉ thì còn lại đều tốt ấy cứ,không ảnh hưởng tới mạng sống của nàng nên không lo.

____________________________

Trời cũng đã tối,trăng cũng đã lên cao,bầu trơi sao phủ khắp Uyển Đình Điện.Giai Nghiên vui vẻ hoạt bát ngồi giữa lối đi dẫn vào Uyển Đình ngâm chân xuống hồ cá,nàng chẳng còn nhớ khi là người nàng có cuộc sống như nào,giàu có hay nghèo khổ,bây giờ nàng đang ở nơi tốt như thế thì phải tận hưởng thôi.Giai Nghiên biết rằng điện này ngoài Hàn Chính ra thì chỉ có nàng không thêm ai,phòng ở nàng được lựa chọn thoải mái,thật may là y còn chút nhân tính không ép nàng ở cùng phòng.

"GIAI NGHIÊN BẢO BỐI"

Nàng đang ngồi hưởng thụ cảm giác thoải mái thì đâu ra có người xông tới ôm lấy nàng từ đằng sau còn hét vào tai nàng khiến cho Giai Nghiên đây một phen hú vía.Quay người lại thì thấy được tiểu cô nương Linh Nhi đáng yêu này.Giai Nghiên rất có ấn tượng với nàng ta,dung mạo xinh xắn đáng yêu,là bộ dạng của tiểu cô nương tầm mười lăm tuổi,búi tóc buộc hai bên để lộ ra gò má bầu bĩnh trắng trẻo,ấn tượng nhất là tính cách của nàng ta,Linh Nhi có vẻ như chẳng sợ vị cốc chủ kia mà còn rất thân thiết,như huynh muội trong nhà.

"Linh Nhi cô nương"

"Ây dô!khách sao quá,ngươi gọi ta là Linh Nhi được rồi,ta cũng sẽ gọi ngươi là Giai nghiên.Ngày mai chúng ta đi chơi đi"

Nàng ta hệt như tiểu hài tử khiến cho nàng nhìn một cái liền muốn yêu thương,Giai Nghiên nghĩ rằng sau này ở quỷ cốc thì cũng có thể bầu bạn với nữ nhân này cũng tốt,nếu chỉ tiếp xúc với cái nam nhân tên Hàn Chính thì Giai nghiên chắc suốt ngày bị y chọc tới cho tới chết quá.Giai Nghiên định trả lời đống ý,nàng cũng rất háo hức muốn đi đây đi đó cho biết nhưng lại bị giọng nói của nam nhân chen vào trước lời của nàng.

"Bây giờ đi"

Là Hàn Chính,y có vẻ như vừa mới tắm xong,mái tóc còn ươn ướt,những giọt nước vẫn còn đang lăn dài từ mái tóc trắng xuống gương mặt trắng bệch của .Y còn chả thèm mặc áo chỉnh tề,hở ngang hở dọc lộ ra mảng xương quai xanh hiện rõ cùng với tấm ngực,tấm áo không được khoác hoàn toàn lên chưng ra một bên vai nhìn khá là gầy.Vì y có làn da trắng quá khiến nàng nhìn vào luôn nghĩ rằng nam nhân này có một cơ thể rất ốm yếu không hề có sức sống,nhưng nhìn lại bản thân mình thì chẳng khác y là mấy,cùng làn da trắng bạch.Giai Nghiên cứ nghĩ rằng quỷ đều có bộ dạng như thế,nhưng ban chiều ở chính điện,nàng nhớ lại những con quỷ khác cùng cô nương Linh Nhi bên cạnh,chỉ có nàng và y giống nhau còn lại đều mỗi người mỗi dạng.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nhiều năm trôi qua kể từ khi quỷ vương cốc chủ đột nhiên đem một nữ nhân về,tuyên truyền khắp nơi nàng ấy là sủng vật của y nên không ít ma quỷ cũng có vài phần nhìn sắc mặt của nàng mà hành sự.Giai Nghiên cứ dựa theo sự yêu chiều của Hàn Chính mà cùng với Linh Nhi quậy phá khắp nơi,được y dạy nhiều chú thuật cùng pháp thuật cao cường khiến nàng mạnh lên đáng kể,không còn là tiểu yêu dễ bắt nạt như thời mới đến quỷ cốc,giờ đây nếu so thì nàng cũng mạnh ngang các quỷ sai có tiếng,đã thế còn được Hàn Chính chống lưng.

Ai mà biết được nàng không biết trời cao đất rộng còn chạy tới Thanh Khâu phá phách tưng bừng,móc tim của mấy con yêu hồ mới mọc được bốn năm đuôi đem về bảo rằng muốn tăng sức mạnh cho bản thân làm lão chủ Thanh Khâu chạy tới quỷ cốc than vãn khóc thét thảm thiết.Khi mấy lão già đó tới cốc quỷ thì chả thấy Hàn Chính đâu chỉ thấy nàng ngang nhiên ngồi trên bục đài cao ngất kia nhìn xuống,Giai Nghiên biết hàng động của mình có chút quá đáng nên xin lỗi qua loa rồi thôi,y biết hết mọi hành động của nàng nhưng cứ mặc kệ,cứ để nàng vui là được,Giai Nghiên có lật trời thì y cũng chẳng nói gì.

Nhớ có lần Giai Nghiên cùng theo Hàn Chính xuống âm ti chơi,nàng rủ Bạch Vô Thường trốn việc cùng đi chơi với nàng,hai người bọn họ cặm cuội làm hoa đăng rồi thả lên thắp sáng cả âm ti,dĩ nhiên hai người làm thì đâu được nhiều hoa đăng như thế,nàng bảo Bạch Vô Thường dùng quyền lực của mình ép các vong linh khác làm cùng,cứ thế mà âm ti rực rỡ được bao trùm bởi hoa đăng chói sáng.Phương Phi thấy thế nổi giận đùng đùng phạt Bạch Vô Thường mất đi vài trăm năm linh lực,còn Giai Nghiên chạy tới nằm thẳng vào lòng Hàn Chính đón nhận sự bảo kê khiến hắn nuốt một cục tức.Y bảo rằng sẽ đem nàng về quỷ cốc phạt nàng thật nặng nhưng khi về tới y lại khen thưởng bảo hoa đăng đẹp lắm,chỉ dặn dò lần sau không được chọc tức diêm vương nữa rồi thôi.

Ở đây lâu Giai Nghiên biết được rất nhiều chuyện,biết rằng muốn trở thành quỷ đều phải uống canh Mạnh Bà,thì ra ngày đầu tới đây nàng đã được cho uống phải canh đó.Nàng còn biết rằng Hàn Chính làm việc rất đáng sợ khiến nàng cũng quen,nhưng mà y chưa bao giờ tỏ ra thái độ trước mặt nàng,mọi thứ đều chiều theo ý nàng.Nàng biết được y rất mạnh,hấp thụ linh khí trời đất suốt mấy ngàn năm,giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái,ăn biết bao nhiêu linh khí của thiên giới,y chính là một tay che trời,mà nàng lại được bao vệ dưới bàn tay đó thì có việc gì khiến nàng phải sợ nữa.

---------------------------

Giai Nghiên phát hiện ra dạo này Hàn Chính rất lạ,ngày nào y cũng ra ngoài từ sớm đến tối khuya mới trở về,bộ dạng lúc nào cũng bê bết máu có lúc còn bị thương,tuy vết thương không nặng nhưng con quỷ mạnh như hắn cũng bị thương vậy đối thủ chứng tỏ không hề tầm thường.Mà trọng tâm không phải việc y cứ đi sớm về muộn mà y cứ hở xí là thơm vào mặt nàng vào những lúc nàng không cảnh giác,nếu mà bị nàng chặn lại thì y trực tiếp cưỡng hôn nàng cho bằng được mãi không chịu buông,Hàn Chính cứ viện cớ bị thương mà tiếp cận nàng,muốn nàng dỗ dàng an ủi đối xử nhẹ nhàng,càng được nước lấn tới y càng vô sỉ hơn cứ mấy ngày liền đòi ngủ lại phòng của nàng,dĩ nhiên những lúc như thế y luôn bị Giai Nghiên lôi cổ về phòng của y.

Vài ngày trôi qua,Giai Nghiên không thấy bóng dáng của Hàn Chính đâu nàng lòng đầy lo lắng,lỡ như y chết rồi thì nàng phải nương tựa vào ai đây,lỡ như y chết rồi thì nàng chẳng phải sẽ bị đá khỏi quỷ cốc hay sao,rồi lại lỡ đâu sau khi bị đá khỏi bị cốc nàng bị mấy con quỷ khác trước kia nàng trêu chọc tới đòi màng thì làm sao.Giai Nghiên lo lắng đứng ngồi không yên,nàng liền chạy khắp nơi đi tìm cũng chẳng thấy tin gì,nàng lại chạy xuống âm ti.Phương Phi đang cao cao tại thượng phán xét những ác vong thì bị nàng chạy tới hỏi tứ lung tung khiến hắn thật đau đầu,trước kia chỉ có Hàn Chính to gan dám quấy rối công chốn âm ti địa phủ,nay ngoài y ra lại có thêm nàng suốt ngày chạy tới chạy lui náo loạn ở đây,Phương Phi thật đau đầu với những người từ chốn quỷ cốc,ai cũng ồn ào.Giai Nghiên bị hắn đuổi ra ngoài,nàng bơ vơ đi dạo khắp nơi chốn âm ti,vô tình thấy Bạch Vô Thường nàng liền chạy tới khóc lóc kêu than.

"Tên lưu manh bỏ ta đi mất rồi...."

"Tiểu Giai Nghiên!sao ngươi lại tới đây nữa rồi?nào nào ngoan ra kia tìm người khác chơi đi,lần trước vì ngươi mà ta bị mất mấy trăm năm linh lực còn chưa tìm ngươi tính sổ" Bạch Vô Thường thấy nàng như thấy giặc mà muốn né tránh nhưng lại bị nàng bám víu không buông.

"Ta hết được yêu thương rồi...loài quỷ các ngươi đều không có tình mà,biến ta thành quỷ bây giờ bỏ rơi ta" nàng vẫn khóc lóc,giọng đầy oai án bám dính Bạch Vô Thường.

"Nào tiểu Giai Nghiên ngoan nhá!bổn quan làm việc xong liền chơi với ngươi,khóc như thế xấu lắm,Giai Nghiên xinh đẹp thế mà ai lại nỡ vứt bỏ" Bạch Vô Thường bất lực với nữ nhân đang bám dính lấy mình như sam,liền cuối xuống xoa xoa đầu muốn dỗ nàng.

"Ngươi nói xem tên lưu manh có thể đi đâu được..." nàng thút thít,lí nhí hỏi

"Ngươi đừng lo,Hàn Cốc đại nhân chắc cũng dạo quanh trần gian hoặc đi tới thiên giới đàm đạo công việc" Bạch Vô Thường trấn an nàng.

Hắn biết rõ hiện giờ cốc chủ đang ở đâu,cứ cách trăm năm thì quỷ vương cốc chủ sẽ đánh nhau với người thiên giới để bảo toàn lạnh địa của quỷ cốc.Những vị thần thiên giới luôn năm lần bảy lượt nhăm nhe sang bằng chốn Ninh Tịnh Cốc,dù gì ma quỷ cũng dưới trướng thần thiên nhưng bao năm qua Hàn Chính lên chức quỷ vương cũng khiến họ nể nang vài phần,thế mà vẫn còn một số vị thần chướng mắt ngứa tai nam nhân tài giỏi đó,luôn tìm cách giết chết y nhưng lại không đủ khả năng.Hàng thế kỉ trôi qua,cách trăm năm bọn họ đều tìm tới y gây sự,xem Hàn Chính như móc đo sức mạnh,mỗi lần cuộc chiến trôi qua thì hậu như phần thua đều thuộc về thiên giới và y cứ việc ăn hết linh khí của họ mà ngày càng mạnh thêm.Bạch Vô Thường nhận ra lần này quả thật có khác mây lần trước,thời gian kéo dài hơn bảy ngày nhưng cốc chủ vẫn chưa trở về,liệu y thật sự có chuyện hay không,lát nữa sẽ bẩm báo chuyện này với diêm vương.

Giai Nghiên từ địa phủ trở về cũng không biết được tung tích của y mặt mày cau có rầu rỉ,vẫn là bệ đài của chính điện Ninh Tịnh cốc mà Hàn Chính vẫn hay ngồi ung dung ra lệnh cho lũ quỷ sai,mỗi khi đi chơi trở về nàng liền thấy y nằm trên đó bộ dáng ung dung thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi,nay đi đi về về đều không thấy y nên nàng cảm thấy có chút gì đó mất mát.Giai Nghiên đi thẳng lên bục đài nằm dài chán chường suy nghĩ,Linh Nhi cũng không thấy đâu,Mộng Phạn cũng mất hút,mấy con quỷ thân cận mà nàng hay chơi cùng cũng biệt tăm,không lẽ quỷ cốc nàng đang ở thật sự có chuyện,bọn họ đều là thân cận của quỷ vương,mà quỷ vương cùng với họ mất hút mấy ngày nay,thật là làm cho Bạch Giai Nghiên lo lắng không thôi.Nàng oán trách rằng sao họ không đem nàng theo,nàng cũng đâu phải phế nhân,cũng có năng lực chiến đấu,chẳng lẽ chỉ vì Giai Nghiên là bảo bối sủng vật của Hàn Chính nên bị coi là vô dụng,nàng đang rất là không vui.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bổng có mùi máu nồng nặc xông vào mũi nàng, ngước mặt lên nhìn nàng thấy chính là nam nhân mà nàng chạy khắp nơi tìm kiếm vẫn không thấy,vậy mà bây giờ y bộ dạng thê thảm,tóc tai rủ rượi,y phục rách nát,gương mặt bình thường đã nhợt nhạt nay còn tái hơn,những chỗ y phục bị trách đều lộ ra vết thương máu chảy đầm đìa lòi cả từng sớ thịt trông rất đáng sợ,Hàn Chính phải dựa cả người vào Linh Nhi mới trụ được.

Giai Nghiên lần đầu trông thấy y thê thảm như thế trong lòng tràn đầy sợ hãi,nàng từ bệ đài bay thẳng xuống bên cạnh,ra lệnh các tiểu quỷ chuẩn bị những vật liệu trị thương.Lòng nàng sợ hãi,hỗn loạn,lo lắng,không biết vì cớ gì mà cốc chủ cao cao tại thượng nàng biết lại thành ra bộ dạng như này,nước mắt Giai Nghiên cứ thế mà trào ra,nàng không muốn khóc đâu là do tuyến lệ tự hoạt động thôi.Nàng diều y trở về thẳng Uyển Đình điện,đặt y nằm ngay ngắn,nàng cẩn thận tháo từng lớp vải vướng víu trên người của Hàn Chính,sau khi cởi bỏ hoàn toàn y phục trên người nam nhân này nàng rất hoảng sợ,những vết thương có lẻ bởi kiếm cứa qua chi chít trên người, nhìn kĩ có khi thấy cả xương bên trong.Nàng tuy đã cố gắng cẩn thận hết mức có thể,nhưng bàn tay nàng vẫn rất run rẩy khi lau từng vết thương đáng sợ như thế,sau khi sức dược liệu băng bó xong hoàn chỉnh,nàng vẫn ngồi yên đó trông chừng y.Nàng biết Hàn Chính không muốn ai khác vào điện của mình,chỉ có nàng đặc biệt nên mới ra vào tự do như thế nên Giai Nghiên cũng không gọi thêm các tiểu yêu vào hầu hạ,với lại nhìn y như thế nàng cũng rất lo lắng, muốn đích thân chăm sóc cho y.

Giai Nghiên cứ thút thít mãi không ngừng,nàng sợ lắm,sợ rằng nếu nam nhân này không tỉnh lại nữa thì làm sao,nàng cũng biết rằng bản thân vô dụng suốt ngày chỉ biết quậy phá như hài tử dưới sự bao bọc của Hàn Chính,nàng hứa rằng từ nay về sau nàng sẽ không gây thêm phiền phức cho y nữa,chuyên tâm học hành trở nên mạnh mẽ mới có thể giúp được cho y.Mấy năm qua ở đây nàng chưa hề làm nên trò gì ra hồn,chỉ toàn đem lại thiệt hại,nhưng lần này khác rồi,nàng muốn thật sự căm phẫn,muốn moi ruột móc tim,rút xương hút cạn máu kẻ mà lầm cho Hàn Chính bị thương tới nông nỗi này,nàng sẽ không quậy phá nữa.

"Bổn tọa...dường như quên mất bộ dạng khi rơi lệ của ngươi"

Giai Nghiên nghe được giọng nói thều thào từ người đối diện phát ra,nàng ngước mặt lên nhìn y.Hàn Chính đã tỉnh rồi.Nàng lật đật tiến lại gần xem tình trạng của y như nào.

"Ta mới không có khóc,ai mà khóc chứ" Nàng gạt đi nước mắt còn thấm đẩm trên gương mặt mình,chối phăn.

"Làm ngươi lo lắng rồi" giọng của y vẫn thều thào không một sức lực nhưng vẫn cố tiếp tục yêu cầu"Tiểu Nghiên....lại đây..."

Giai Nghiên bình thường sẽ không bao giờ nghe lời y như thế,là y sủng nàng đến hư.Nhưng bây giờ bộ dạng bán sống bán chết kia nàng thật không nỡ từ chối mà tiến lại gần y hơn.

"Gần hơn nữa"

Bây giờ Giai Nghiên đã rất gần với y,gương mặt hai người đối diện nhau chưa tới một tấc,Giai Nghiên tranh thủ nhìn rõ mặt y hơn,bình thường y có làn da tái nhợt cùng đôi môi đỏ thẩm như được phủ một lớp máu lên nhưng bây giờ nhìn xem,đôi môi của y nhợt nhạt không chút sắc,đường gân máu nổi rõ lên từng sợi.Giai Nghiên cứ ngắm người nam nhân trước mặt này đau lòng không thôi vậy mà nam nhân này lại thời cơ áp môi của mình lên môi của nàng,sau khi bỏ ra y còn cố gắng cười,trêu chọc nàng.

"Cứ tưởng không còn được gặp tiểu Nghiên nữa,bổn tọa...cứ lo nhà ngươi...không có chỗ dung thân...nên mới cố gắng chiến thắng trở về" y vẫn như thế,dù không còn một chút sức lực nào nhưng vẫn luôn muốn chọc nàng.Hàn Chính biết rằng,nếu làm như thế thì nàng sẽ phát hỏa mà dẹp đi bộ dạng sợ hãi,lo lắng trên gương mặt nàng mà y không muốn thấy nhất.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro