Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà quỷ vương cốc chủ không ngờ đến là nàng không hề nổi giận mà khóc òa lên,nàng nói năng lộn xộn không rõ từ,đại khái như trách mắng tại sao y đi lâu như thế,tại sao lại bị thương tới nông nỗi này,nàng sợ rằng bản thân đã bị vứt bỏ.

Có ai khổ như Hàn Chính không chứ,đã bị trọng thương,mệt đến nổi không nói nên lời mà vẫn cố gắng bỏ ra sức lực để dỗ lấy nữ nhân nhõng nhẽo này,sau một hồi được y vỗ về mới nín khóc,Giai Nghiên vẫn còn sụt sùi mà đi lấy y phục mới cho cái người đang bị trọng thương nằm một cục kìa.Nàng lấy bộ y phục đỏ thẩm,đúng rồi,là bộ y phục mà lần đầu nàng gặp được y,cũng là bộ y phục mà y thích nhất.Quay trở lại phòng Hàn Chính đang nằm,nàng thấy y đã ngủ nên chỉ đắp y phục lên người y thôi.Giai Nghiên nhớ ra,hồi trước nàng có nghe rằng loài quỷ không cần ngủ,nếu mà ngủ thì đang cáo trạng cơ thể con quỷ đó đang có vấn đề,bình thường nàng chỉ thấy y nằm nhắm mắt tịnh dưỡng thôi nhưng lần này Hàn Chính thật sự đã ngủ,ngủ rất sâu.

Giai Nghiên cứ bên cạnh thúc trực Hàn Chính hơn cả tháng trời,y đã ngủ hơn một mùa trăng mãi chưa dậy,vết thương cũng đã liền lại với nhau,một số vết thương nhỏ dường như đã lành hẳn nhưng y vẫn còn đang ngủ say,nhịp thở vẫn đều.Nàng cứ liên tục bên cạnh lau người,gội đầu,thay y phục cho nam nhân,cùng lúc đó Giai Nghiên cũng rất chăm chỉ luyện kiếm thuật và pháp thuật,ngoài lúc chăm sóc Hàn Chính thì nàng luôn tìm tới Hắc Bạch Vô Thường để luyện tập.Có lần nàng mải miết luyện tập đến nổi bị phản nghệ mà trọng thương,nhưng Giai Nghiên nhìn qua nam nhân vẫn còn đang ngủ say kia thì lại tiếp tục cố gắng,nàng muốn bảo vệ y,nàng không thể yếu đuối mãi được.

Trong lúc Hàn Chính ngủ say thì Linh Nhi điều khiển hết mọi việc ở quỷ cốc,hóa ra nàng ta cũng có bộ mặt này,nghiêm túc làm việc,nhưng khi tiếp cận với nàng thì nàng ta lại than vãn bảo rằng khi nào cốc chủ tỉnh dậy sẽ bắt đền y làm nàng ta khổ sở bao việc.Còn nàng không có chức vụ lớn gì ở quỷ cốc nên không lo mấy,nàng chỉ muốn chuyên tâm tăng pháp lực của mình mạnh lên.

______________________________

Ba năm trôi qua.

Giai Nghiên vẫn đang bận bịu với mớ công việc mà Linh Nhi nhờ giúp đỡ,nào là dẹp quái mở rộng lãnh thổ,nào là đàn áp những con quỷ có ý đồ mưu phản...pla...pla,dù bận đến nổi không thở được nhưng nàng vẫn bỏ chút thời gian để chăm sóc cho nam nhân đang ngủ yên trong Uyển Đình điện,nếu mà không nghe thấy hơi thở của y thì chắc nàng nghĩ rằng y thật sự đã chết.

---------------------------

"Ngươi làm gì ở đây?".Vào lúc canh ba,trăng tròn tỏa sáng cả một vùng,có nữ nhân mặc y phục đỏ lộng lẩy ánh mắt đầy sát khí nhìn vào người đối diện.

"Nô tài...nô tài...".Mộc quỷ dưới ánh mắt đáng sợ của Giai Nghiên không dám nói thành lời,hắn đâu thể nói rằng bản thân đang chờ canh gác của Uyền Đình điện được nới lỏng mà muốn vào đoạt mạng quỷ vương cốc chủ,ai mà biết được rằng mục đích chưa được thực hiện đã bị Giai Nghiên từ trong điện đi ra bắt được.

"Không viện được cớ thì đừng nói nữa"

Nàng biết được rằng sau khi Hàn Chính chìm vào giấc ngủ hồi phục linh lực thì không ít yêu ma quỷ quái nhăm nhe có ý mưu phản nên nàng càng phải cẩn thận trong coi Uyển Đình hơn.Mới ba năm trôi qua mà không biết nàng làm bao nhiêu là chuyện,đoạt bao nhiêu mạng,hiện tại tên Bạch Giai Nghiên cũng khá nổi tiếng chốn ma quỷ,ít ai không biết tới nàng,bọn họ bảo nàng là con chó trung thành của quỷ vương cốc chủ,nàng hiện tại bây giờ không mạnh bằng Hắc Bạch Vô Thường hay những yêu quái nổi danh khác nhưng ít ra nàng cũng đủ mạnh để thanh trừng những yêu quái có tâm cơ xấu.

" Giai Nghiên cô nương,làm sao đây?"Hắc Vô Thường bên cạnh hỏi.Cốc quỷ thiếu đi cốc chủ như rắn mất đầu nhưng cũng may thay có Linh Nhi trấn áp được,nhưng công việc ngày càng khiến nàng ta không ôm hết được nên diêm vương dưới âm ti sai Hắc Vô Thường trở về quỷ cốc để phụ giúp lo liệu mọi chuyện.Vốn dĩ hai người Hắc Bạch Vô Thường là quỷ sai bật cao của quỷ cốc nhưng bọn họ được cử xuống âm ti địa phủ làm việc từ mấy đời trước.

"Giết!" Giai Nghiên giọng nói ngang tàng đầy uy thế nhìn vào mộc quỷ mà phán rồi bước đi hiên ngang.Hắc Vô Thường nghe thấy nàng nói thế liền một đao đâm chết mộc quỷ không chút lưu tình.

"Hóa ra tiểu Nghiên đáng yêu nhà ta cũng có bộ dạng như này,thật khiến bổn tọa vừa ý"

Nghe được giọng nói nam nhân ung dung đầy ý cợt nhã đã lâu không được nghe phát ra từ phía sau lưng,là Uyển Đình điện.
Giai Nghiên lập tức quay người lại,nàng thấy Hàn Chính khoác lên áo bào đỏ thẩm rực rỡ,hoa văn cầu kì mặc không nghiêm chỉnh lộ cả đôi vai trắng toát gầy gò,vẫn là đôi mắt con ngươi đỏ chói tròng mắt đen ngòm đó,bộ dáng yêu kiều lã lơi câu dẫn như mời gọi người tới ăn dựa vào cổng điện.Là Hàn Chính,là quỷ vương cốc chủ Vương Hàn Chính,y dậy rồi.

"Cốc chủ đại nhân" Hắc Vô Thường cúi người đưa hai tay chắp lại hành lễ.

"Thời gian qua vất vã cho ngươi rồi,thật cảm tạ"Y cười khách sáo với Hắc Vô Thường.

Giai Nghiên đứng bất động ở đó nhìn về phía y,nàng không tin được,rõ ràng vừa mới vài khắc trước nàng vừa mới ở trong lau người,gội đầu cho y,y vẫn còn đang ngủ rất say,thế mà bây giờ Vương Hàn Chính mặc bộ y phục nàng vừa thay mái tóa trắng mượt,yêu kiều quyến rũ đang xuất hiện trước mắt nàng.

"Bạch Giai Nghiên,dù thế nào ngươi vẫn không bỏ được thói quen đứng một cục thế à,không chào mừng bổn tọa trở lại sao tiểu bảo bối" Hàn Chính vẫn đứng đó,tay cầm sáo trúc vẩy vẩy nàng lại về phía mình.

Giai Nghiên chứng kiến mọi thứ xảy ra trước mắt nhận ra rằng bản thân không bị hoa mắt,nàng chạy lại xà vào lòng ôm chầm lấy y,là Hàn Chính,là chủ nhân của nàng,không phải ảo giác.Hàn Chính không từ chối,đón nhận cái ôm từ nàng,Giai Nghiên của y vẫn nhỏ bé như thế,vẫn không cao thêm tí nào.Thuận tiện,y một phát nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của nàng bế vào lòng,y từng bước hiên ngang,đầy uy quyền,diễm lệ hướng tới chính điện của Ninh Tịnh Cốc.

Linh Nhi đang chăm chỉ làm việc cảm nhận được nguồn sức mạnh quen thuốc thì ngước mặt lên,nàng ta thấy chủ nhân mà nàng ta ngóng trông bấy lâu cũng đã xuất hiện.Linh Nhi vẻ mặt hớn hở đứng lên khỏi chiếc ghế ở bệ đài,xếp lại ngay ngắn đồ vật trên bàn rồi đứng qua bên cạnh chờ vị chủ nhân bước lên.

Vương Hàn Chính khí thế ngút ngàn bước lên bệ đài,tay vẫn ôm nữ nhân trong lòng ngồi xuống.

Cảnh tượng này chẳng phải đã gặp một lần ở nhiều năm trước rồi sao,nam nhân khí thế bất phàm khoác lên y phục đỏ thẩm,mái tóc trắng bạch ung dung ngồi trên bệ đài cao chót trong tay ôm nữ nhân được các tiểu yêu hầu hạ dâng nước rót trà.Linh Nhi thu hết tất thảy vào mắt rồi mỉm cười,nàng nhớ lại mọi chuyện mấy năm trước,lặp lại câu nói bản thân từng nói

"Chủ nhân,người về rồi!Linh Nhi chờ người cũng thật lâu quá"

Đáp lại nàng ta là cái gật đầu,ánh mắt mắt vững chắc,giọng nói ấm áp"Bổn tọa trở về rồi"

"Nữ nhân này...là vương hậu đúng không"nàng ta nhìn xuống Giai Nghiên đang yên phận nằm trong lòng y,giọng trêu ghẹo.

Hàn Chính chỉ cười cười,không trách mắng nàng phát ngôn linh tinh nữa,thảnh thơi đáp trả "Ngươi đoán xem?có phải hay không" sau đó lại nghiêm giọng nghiêm túc "Truyền lệnh của bổn tọa,nay ta đã phục hồi linh lực,trở về nắm quyền quỷ cốc,Bạch Giai Nghiên lập công không ít khi bổn tọa vắng mặt nay phong cho nàng đứng trong thập nhị quỷ môn quan"

Thập Nhị Qủy Môn Quan là mười hai con quỷ bao gồm :Ngạ Qủy là Linh Nhi,quỷ La Sát là Mộng Phạn,Hắc Vô Thường,Bạch Vô Thường,quỷ Tỷ Xá Gía,quỷ Bát Kỳ Đại Xà,quỷ Đói,Mộc quỷ,Diễm Qủy,Cốt Qủy,Nguyệt quỷ,Hỷ quỷ.

(ngạ quỷ,la sát,hắc bạch vô thường,tỷ xá giá,bát kỳ đại xà,quỷ đói.Là mấy con quỷ nổi tiếng tui dựa theo truyền thuyết trên gg có lí lịch rõ ràng đó)

Nay Thập Nhị Quỷ Môn Quan chỉ sau ba năm chỉ còn lại bảy thành viên,những thành viên có ý mưu phản lăm le ngôi vị cốc chủ đều bị Giai Nghiên cùng Hắc Vô Thường diệt trừ,nay để thêm nàng vào vị trí đó cũng cho nàng địa vị danh chính ngôn thuận trong quỷ cốc,không lại là sủng vật không có giá trị.Hàn Chính trong lúc ngủ để hồi phục sinh khi nhưng vẫn biết mọi chuyện nàng làm,nói là ngủ thế thôi nhưng y nghe được hết thảy,chỉ là không đủ sức để mở mắt,nghe cũng mơ hồ nhưng Hàn Chính cũng biết được nàng đã thay đổi ra sao,y cũng nhận ra bản thân dần có hảo cảm với nàng hơn,không phải giữa chủ nhân với sủng vật mà là giữa nam nhân với nữ nhân.Trước kia Hàn Chính đã có cảm giác như thế nên mới liên tục tiếp cận nàng như thế, nhưng y không để tâm nhiều cứ cho là bản thân thích chọc ghẹo để nàng phát hỏa cho vui,bây giờ y cũng đã chấp nhận thừa nhận tình cảm của mình dành cho Giai Nghiên.Quỷ vương cốc động tâm rồi,phải tìm cách theo đuổi thôi.

Giai Nghiên trong lòng Hàn Chính cảm nhận được y đang nhìn mình rất kì lạ,ánh mắt thâm tình đầy yêu thương,yêu chiều,nàng nghĩ rằng y lúc nào cũng nhìn nàng như thế,chắc là do đã lâu không cảm nhận lại nên mới thấy khác lạ.Nhưng được y ôm như thế cũng thật thoải mái,liệu nam nhân này có khỏi hắn chưa,còn đau không,cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình nàng cứ thế ngủ gục luôn trong vòng tay của Hàn Chính...có lẽ nàng đã quá mệt mỏi khi không có y.

_____________________

Hắc Vô Thường truyền lệnh tứ phương quỷ vương cốc chủ đã trở lại,hiện tại chính điện Ninh Tịnh đầy ấp quỷ sai bên dưới bệ đài.Ngoài Thập Nhị Môn Quan năm trước cùng Hàn Chính đối đầu với thiên giới thì bên ngoài đều không ai hay biết rằng quỷ vương cốc chủ trọng thương chìm vào giấc ngủ niếp bàn.Nhưng cũng vì ngài cốc chủ đã lâu không xuất hiện nên giới quỷ không ít lời đồn rằng tình trạng của y không được tốt nhưng mấy ai dám tới hỏi,Vương Hàn Chính sức mạnh vô biên khiến cho tam giới nể phục thì lời đồn cũng chỉ là lời đồn,hôm nay đột nhiên tất cả các loài quỷ được gọi tới rất có lấy điều làm lạ.

Hàn Chính hồi phục,xem qua sổ sách báo cáo tình trạng nên muốn an bày lại tất cả những việc mà y đã bỏ bê suốt thời gian qua.Chỉ mới một năm trôi qua cũng không đến nổi nhiều,toàn những việc li ti không đáng kể,nhưng vì lời đồn y nhập cõi niết bàn được lan rộng khiến các tiểu yêu tập hợp lại cấu kết với vài Thập Quỷ Môn Quan làm phản ra thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm.Y nhìn nữ nhân trong lòng cảm thấy tự hào,nhờ nàng mà những kẻ làm phản gây náo động quỷ cốc đều bị dẹp loạn.

Linh Nhi bên cạnh,nàng ta chăm chú tường thật lại hết tất cả mọi chuyện,Hắc Vô Thường cùng với các quỷ sai khác dưới lệnh của y mà chạy đôn chạy đáo làm việc tất bật.

________________________________

Mọi việc xong xuôi,Linh Nhi được giải thoát với núi công việc trở về điện của mình nghỉ ngơi dưỡng sức để hôm sau còn đi chơi,khi có chủ nhân nàng ta vẫn là một tiểu cô nương ham chơi lười làm.Hắc Vô Thường sắp xếp lại mốt số việc lặt vặt rồi cũng trở về âm ti địa phủ.Ninh Tịnh Cốc trở lại dáng vẻ như trước,không huyên náo cũng không trầm lắng quá,vẫn có vài quỷ sai ở lại trông coi,Mộng Phạn vẫn ở đó thúc trực canh gác.

Hàn Chính vẫn ôm nữ nhân trong tay đang say giấc nồng trở về Uyển Đình,y ngồi xuống hành lang đối diện với hồ Thần Phù.Y nhớ lại lần đầu đưa nàng vào điện là đi tới thẳng nơi đây,lúc đó Giai Nghiên đứng ngây ngất há hốc mồm ngạc nhiên với khung cảnh ở đây.Y ra lệnh cho các tiểu yêu bày biện đồ ăn ở hàng lang này,Giai Nghiên đang ngủ say bị hương thơm của đồ ăn câu dẫn từ trong mơ mà tỉnh giấc.Nàng lùi khỏi vòng tay đang ôm mình ngồi ngay ngắn vào bàn ăn,Hàn Chính thu hết vào mắt những động của nàng,Giai Nghiên cẩn trọng gắp thức ăn vào chén của y rồi mới từ tốn ăn phần của mình.Chỉ một năm ngắn ngủi mà nàng đã thay đổi nhiều quá,không còn vẻ ngây ngô nữa mà thay vào là đôi phần trưởng thành,hiểu chuyện hơn hẳn,không ồn ào huyên náo ngược lại còn rất trầm tĩnh.Giai Nghiên của y đã lớn rồi,dù nàng như thế nào Hàn Chính vẫn rất yêu chiều sủng ái.

Hàn Chính chăm chú nhìn nàng,không nhịn được liền hôn cái chóc vào đôi má của nàng.

"Vẫn là lưu manh" Giai Nghiên không phát hỏa hay nhảy đổng lên cáu gắt như trước,nàng vẫn bộ dáng nghiêm túc,yên tĩnh thưởng thức đồ ăn nhàn nhạ buông ra lời phỉ báng cho nam nhân ở phía đối diện.

Y cứ như thế cười khẩy lên,nằm xuống nghiên qua một bên,tay chống phần đầu,mắt nhắm lại.Dù như thế hay chuyện gì xảy ra đi nữa,Hàn Chính trước mặt nàng luôn bày ra bộ dạng ung dung, phong lưu không đáng tin.Y cất lên chất giọng nhẹ như gió,từ từ nhả ra từng chữ.

"Bổn tọa ba năm trước đã cùng Thập Nhị Quỷ Môn Quan đi tới núi Nga Mi tử chiến một trận thật lớn với các chiến thần ở thiên giới"

"...." Giai Nghiên vẫn ăn từ từ, im lặng nghe y nói.Bên ngoài không hề có biểu cảm nhưng bên trong nàng nóng như lò luyện đan,đùa sao?Chiến thần ở thiên giới rất mạnh,chán sống mới đi đánh nhau với họ,nàng không nhớ lại lúc thấy y bộ dạng thê thảm tả tơi,thân bê bết máu,nàng chỉ nghĩ rằng y chỉ đánh nhau với mấy con quái thú hung hãn mà thôi,ai lại dám nghĩ tới cả chiến thần thiên giới y cũng dám nghênh chiến.

"Dĩ nhiên bổn tọa đã dẹp sạch chúng,cũng đàm phán rằng quỷ giới và thiên giới từ nay chấm dứt chiến tranh.Bọn họ cũng đẫ đồng ý chấp thuận,hầu như phần thiệt đầu nghiên về phía thiên giới.Cũng không nghĩ tới bản thân gánh chịu hậu quả nặng như thế!" Giọng y vẫn nhàn nhạ đều đều như kể về câu chuyện của ai khác không phải của mình.

Giai Nghiên giữ nghiên gương mặt không cảm xúc gì,nhưng không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt mặn chát từ hốc mắt của nàng chảy xuống ướt đẩm gò má  nàng.Giai nghiên nghe y kể lại cảm thấy rất sợ,lỡ như y ngủ luôn không dậy nữa thì nàng biết làm sao,tệ hơn là lỡ như y chưa kịp trở về thì hồn bay phách lạc tại nơi chiến trường thì nàng biết phải làm sao!Thật không dám nghĩ đến.Giai Nghiên không biết rằng từ khi nào sự hiện diện của Hàn Chính lại quan trọng với nàng đến thế,nàng không thích y lúc nào cũng trêu ghẹo nàng,nàng không thích y cứ tỏ ra không có gì cứ vui vẻ tự tại,Hàn Chính bộ dạng không đáng tin,tâm trạng sáng nắng chiều mưa,người đầy khuyết điểm nhưng không biết từ bao giờ.....

......Giai Nghiên rất sợ rằng sẽ không còn thấy được nam nhân này nữa.Chỉ vì thấy y trọng thương mà khóc sưng cả mắt,lo lắng toàn tâm,nảy sinh hận thù với kẻ làm y bị thương,cảm thấy bản thân vô dụng tự trách.Nàng không hiểu bản thân đang bị làm sao?Tim của loài quỷ có tồn tại nhưng không hề hoạt động,cớ sao nàng thấy đau quá.Nàng muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Ngươi...ngu ngốc,cực kỳ ngốc" Giai Nghiên đập mạnh bàn làm người phía đối diện giật mình.Y thấy được nàng cuối cằm mặt xuống,giọng nói nghẹn ngào."Sao ngươi không đi chết luôn đi" Bổng dưng nàng quát lớn lên rồi ném chén ăn trên bàn vào người y,gương mặt đầy giận dữ,ấm ức, cũng có ủy khuất như bị ai đó bắt nạt mà không phản kháng lại được.

Hàn Chính nhanh nhạy chụp lại cái chén ném về phía mình rồi đặt trên lại trên bàn rồi ngồi dậy,y không hiểu bản thân đã chọc giận nàng cái gì,nhưng dáng vẻ ấm ức kia thật khiến không nỡ " Bổn tọa xin lỗi,tiểu Nghiên của ta làm sao thế?"

"Ta ghét ngươi!"

Hàn Chính thật không hiểu nữ nhân trước mắt đang bị làm sao,bảo ghét y mà lại khóc lóc thế kia,vẻ mặt như đang rất đau lòng.Nam nhân đi tới bên cạnh nữ nhân đang tâm trạng không vui ôm vào,xoa xoa tấm lưng,đặt cằm của mình lên đầu của nàng,chất giọng cực kì ôn du nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.Mãi nàng cũng nín khóc,nhưng vẫn là rất đang ấm ức.Hàn Chính gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nàng,rồi lại hôn nhẹ vào trán nàng sau đó lấy từ trong tay áo ra một món đồ.

"Tặng ngươi"

Giai Nghiên nhận lấy chiếc trâm cài tóc từ y.Chiếc trâm cài có vẻ làm như bằng ngọc bích màu xanh lam,nó được điêu khắc kĩ lưỡng thành những vờn mây,phía đầu trâm cài còn có hình thù con hạt.Nàng cầm lấy cây trâm đưa qua đưa lại thích ngắm nhìn thích thú,quỷ thì là quỷ nhưng vẫn là nữ nhân dĩ nhiên nàng rất thích trang sức rồi.

Đáng ra Hàn Chính chiến đấu với người ở thiên giới không đến nổi bị trọng thương nặng như thế,y là muốn giết được thần thú của đức thánh mẫu để lại,rút sừng của nó chế tạo nên thần khí cho nàng.Thần thú sức mạnh vô biên,linh lực đến tận hơn mười ngàn năm,Hàn Chính chỉ rút được một sừng của nó mà trọng thương xém chút hồn bay phách lạc,nhưng nếu mà y nói ra sự thật lí do làm bản thân trọng thương chắc mấy bật quỷ sai cấp dưới sẽ chế nhạo hắn mất nên thôi,coi như chiến tích do thiên giới để lại.

Hàn Chính thấy nàng mân mê cây trâm cài,sau đó nắm lấy tay Giai Nghiên ép khí lực của nàng vào đó,thế mà từ cây trâm cài nhỏ nhắn biến thành thanh kiếm sắc nhọn chói lóa có màu xanh lam nhạt,còn chui kiếm hoa văn cầu kì màu đen đỏ pha trộn với nhau rất bắt mắt.Giai Nghiên ngạc nhiên không thôi,dương mắt nhìn món thần khí trong tay cực kì vui vẻ.

"Thích không?" Y nhìn nàng yêu chiều hỏi.

"Tạm được"

"Vậy không được buồn nữa". Hàn Chính biến cây kiếm trong tay nàng trở lại hình dạng như ban nãy,nhẹ nhàng từ tốn cài lên đầu nàng,mỉm cười khen"Đẹp lắm"

Giai Nghiên vui trong lòng,hóa ra con quỷ trước mặt cũng biết cách dỗ nữ nhân đấy chứ,vậy thì nàng sẽ tạm tha cho y lần này.Nàng đứng lên,điệu bộ thướt tha thong thả đi tới bờ hồ trước mặt,nàng nhìn xuống mặt hồ soi bản thân mình,nàng muốn xem rằng mình có hợp với chiếc trâm này không,đúng như nàng mong đợi,thật đẹp!



_____________________________

giải thích tên từng nhân vật,địa danh.

-Thần Phù ( 晨芙 ) : hoa sen dưới bình minh_hồ Thần Phù
-Uyển Đình( 婉婷 ) : hòa thuận,tốt đẹp,ôn hòa_Uyển Đình Điện
-Ninh Tịnh : .... ừm quên rồi,kiểu sáng sủa yên tĩnh gì đó,chắc là vậy....

-Phương Phi ( 芳菲 ) :trở thành người khỏe mạnh,hào hiệp
-Mộng Phạn (夢飯 ) : có thể nói là giấc mơ no ấm,phạn đọc thành fàn,nghĩa là cơm.
-Linh Nhi ( 灵儿 ) : đứa trẻ hoạt bát
-Cẩm Khả ( 锦可 ) : thanh cao,tôn quý,phúc lộc song toàn
-Giai Vi ( 佳薇 ) : ôn hòa,đa tài;nhỏ nhắn nhưng đầy tinh tế.Ý chỉ nhỏ nhưng giỏi giang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro