Bát Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Chiến Quốc.

Mùa thu năm 234TCN. Dưới sự cai trị tàn bạo của nhà Tần, chiến tranh phi nghĩa diễn ra liên miên. Nơi biên cương máu chảy thành sông, người chết chất thành đống, nhân dân khổ cực, trai tráng trong cả thành đều bị khổ sai đi xây dựng thành trì, cung nga cho hoàng đế và các vị phi tần. Triều chính rối loạn, thân là vua cả nước mà chỉ lo chơi đùa sắc dục cùng các nịnh thần, bỏ bê trọng trách gánh vác đất nước.

Trong triều có vị Bác Vương Gia, con cháu đời thứ mười của hoàng tộc. Vóc người cao lớn rắn chắt, gương mặt góc cạnh đầy mị lực, đôi mắt sắt bén như loài diều hâu đang săn mồi. Cả người toác lên khí chất vương giả trời cho, đối với mĩ nữ có sức quyến rủ mấy cũng không bao giờ động lòng, thường được người đời ví là Liễu Hạ Huệ đời thứ hai. Võ công người cao cường, luôn đặt dân chúng lên hàng đầu nên đã lên án sự sa đoạ của triều đình. Khiến cho hoàng đế vô cùng tức giận:

-" Ngươi đừng tưởng rằng thân là Bát Vương Gia thì trẫm sẽ nghe theo cái ý kiến nhảm nhí đó". Khác với tiếng la hét chói tai của tên hôn quân đó, Bát Vương Gia- Tần Ngạo Thiên chỉ lạnh lùng đáp trả khiến mọi người đều không rét mà run:

" Thần chỉ vì lợi ích của dân chúng nên mới nói ra suy nghĩ của mình, nếu không họ sẽ chịu khổ bởi cẩu thần." Ngài cười nhẹ, nụ cười như mây trôi lững lờ nhưng lại lạnh như băng tinh ngàn năm trên Thiên Sơn. Gương mặt bạo quân đỏ bừng, gân trán nổi lên trông thật đáng sợ, hắn đập bàn quát to:

-" Người đâu chém cho trẫm!". Dứt lời một vị hộ vệ đứng trên long sàn bay xuống, vung thanh đao sắc về hướng cổ Tần Ngạo Thiên. 'Xoạt' đầu ngài lìa khỏi cổ, máu chảy ào ra ướt cả một khoảng thảm đỏ. Trên trời gió thổi mạnh như bão tố sắp đến, trời đen đậm, sấm đùng đùng sáng rực cả cung điện. Cái chết đầy oan trái của Tần Ngạo Thiên như một loại thiên kiếp sắp gián xuống nhân loại để trừng trị vị bạo quân gian ác kia.

P/s: Lần đầu viết cổ đại, cảm thấy nó dở tệ mong đừng ném đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro