Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Thời hiện đại.

                 Tháng 8 năm 2020, hiện tại thành phố A đang vào mùa thu, từng hàng bạch quả trên phố đã rụng lá, con đường trải dài được bao phủ bởi sắc vàng, sắc cam đặc trưng của mùa thu ấm áp. Nhưng bầu trời lại tâm tối lạ thường, từng cơn gió mang hơi thở khô khốc của trời thổi vào, kéo theo tiếng sấm chói tai tựa như khung cảnh của một ngày hơn 2000 năm trước.

                 Tại căn hộ tư nhân cao cấp, một tiếng vang trầm thấp vang lên như xé tan cái im lặng khác thường. Âm thanh phát ra từ một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường màu sẫm. Khuôn mặt anh ta đầm đìa mồ hôi, hai mày nhíu lại như muốn dính lấy nhau, từng giọt nước mặn chát chảy dọc xuống cơ thể màu đồng tạo nên một sự quyến rũ lạ kì. Vài giây sau, một cô gái mặc đồ công sở chạy vào, sắc mặt cô trắng bệch, cô vội bật công tắc khiến căn phòng đột nhiên sáng chói. Cô khẩn cấp hỏi:

                -"Chủ tịch ngài sao thế?". Giọng nói cô mềm mại, nhẹ nhàng có vài phần run sợ trong đó vang lên. Người đàn ông trên giường đâm chiêu nhìn cô như con thú rình mồi, khiến cô không khỏi sợ hãi.

                -" Nàng nói ai là Chủ tịch? Còn nữa đây là đâu, sao ta lại ở đây??". cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên:

                -" Chủ tịch ngài không nhớ gì sao? Ngài là Chủ tịch của Tần thị mà @.@"Điều khiến Hứa Bảo Nhi cô ngạc nhiên nhất là chủ tịch đại nhân xưa nay ít nói có tiếng sao hôm nay lại hỏi cô những câu hỏi 'ngớ ngẩn' thế. Tần Ngạo Thiên bất giác đưa tay sờ vào cổ mình. Trời!!!! Sao nó vẫn còn nguyên vẹn thế này. Hiện tại, anh còn không hiểu mình là ai nữa, mọi thứ như là một giấc mơ hoang đường làm anh cảm thấy rất mờ mịt. Còn cô gái này là ai đây? Anh đưa mắt quan sát cô, cô có vóc người mảnh mai, mặc dù ăn mặc kín đáo nhưng vẫn không thể che đậy chỗ đầy đặn của cơ thể. khuôn mặt cô xinh đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ giáng trần. Đôi mắt cô như hồ nước mùa thu trong suốt, tròn xoe, đôi môi đỏ mọng mím chặt, đặc biệt là làn da cô, nó trắng mịn màng. Cha!! Đúng là mĩ nhân, mĩ nhân. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như một tên đại sắc lang của người nào đó, gương mặt cô đỏ bừng cở quả cà chua chín. Khiến cho con người lạnh lùng là anh đây chỉ muốn nhào đến nuốt cô vào bụng. Khoan, khoan đã! Cô gái này gọi anh là 'Chủ tịch', hình như có điểm không đúng, anh đảo mắt quanh căn phòng, tất cả đều quá xa lạ đối với anh.

                 -"Chủ tịch, nhanh đi ạ, cuộc họp đã bắt đầu khoảng một tiếng rồi, các cổ đông đang rất sốt ruột chờ ý kiến của ngày". Giọng nói cô cắt ngang suy nghĩ của anh

                -"Nhưng, nhưng ta không biết thật, ta là Bát Vương Gia Tần NGạo Thiên mà, sao nàng lại nói năng gì vậy?"

               -"Chủ tịch ngài quả đúng là Tần Ngạo Thiên nhưng Bát vương gia gì đó đã không tồn tại lâu rồi sao?". Aizz, cái tên Tần Ngạo Thiên chết tiệt này, nghĩ mình là chủ tịch nên thấy bổn cô nương hiền lành, xinh đẹp cố ý chọc ghẹo ta chứ gì, hừ, chờ xem ta trị ngươi ra sao ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro