Chương 60: Đông Minh phong hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuu

Ở Bình Ninh phường toàn là quan lớn tập trung, xe ngựa của các phủ lui tới không thiếu một ai. Thấy Tề Minh vốn đang định ra ngoài lại gặp Lạc Trăn đứng ngoài của Anh Quốc công phủ, sau lại cãi nhau với Tề Nhị công tử, chỉ trong chốc lát sau, ba bốn chiếc xe ngựa đậu ở ven đường đều vén màn nhìn lại bên này.

Chờ Tề Minh cao giọng quát xong, mấy người trong xe ngựa với bừng tỉnh thả rèm xuống.

—— thì ra là Tề tướng quân đang đến. Khó trách, khó trách.

Xe ngựa dừng lại ở ven đường dồn dập đi tiếp về phía trước.

Tề Minh vừa nói xong đã giục Tề Khiếu đánh ngựa đi.

Lạc Trăn đứng ngoài cửa, buồn bực dẫn ngựa đi ra khỏi Bình Ninh phường, quay trở lại Phán cung.

Nàng thật sự có chuyện cần nói với Tề Khiếu, cố tình phi ngựa đến bái phỏng từ sáng sớm.

Aizz, muốn nói chuyện với nam hai thì còn cần phải vượt qua nhiều khó khăn nữa.

...

Ba ngày sau.

Tiết trời xuân ấm áp, gió thổi hết sức trong lành.

Ở trong kinh thành, cây ngô đồng thay lá xanh biếc, ngay cả lão tiểu nhị sợ cái lạnh của mùa đông nhất cũng đang dồn dập đi thay y phục mùa xuân.

Phán trì cạnh Đông Minh Phong hồ, có non nửa ao nằm trong Phán Cung, có cấm vệ gác, dân chúng bình thường không dễ gì mà tiến vào được.

Về phần ngoài Phán Cung, lấy một cái cầu ở giữa Đông Minh Phong Hồ, chính là cảnh đẹp thứ hai trong mười cảnh đẹp ở thượng kinh: 'Đông Minh ngọc đái' .

Hàng năm đến mùa xuân, cả Đông Minh Phong hồ to như thế, khắp nơi rải rác thuyền hoa, mỗi chiếc du thuyền đều có mấy tiểu nương đẹp như hoa đi đi lại lại ở trên. Những người có chút tiền sẽ đi lên thuyền hoa, ăn trà bánh, nghe tiểu khúc, đi quanh Đông Minh Hồ.

Nhưng ngày xuân Du Hồ cũng có một số quy củ bất thành văn.

Cách mỗi ba năm ngày, Đông Minh Hồ sẽ đóng cửa. Quan phủ phái người thông báo cho chủ thuyền: Vào ngày đó, không được phép giong thuyền, người vi phạm sẽ đều bị xử phạt như nhau.

Những thương nhân đó biết rất rõ ràng, ngày hôm đó sẽ có quý nhân đến để du hồ.

Mà ngày này, quan phủ đã báo trước để dân chúng không ra du hồ.

Vì thế đến trưa, gợn sóng lấp lánh, chỉ có một chiếc thuyền hoa 3 tầng trôi nổi trên hồ.

Ba tầng thuyền hoa chứa không ít người. Trên thuyền cũng không có mấy thuyền nương xinh đẹp như hoa, mà ngay cả người chèo thuyền cung là quan binh hung hãn.

Hai vị công tử của Anh Quốc công phủ, Tề Khiếu cùng Tề Minh mặt đối mặt ngồi ở chỗ cao nhất của thuyền hoa, trên mặt cũng không có thần sắc lười biếng thanh thản của người đi du hồ, ngược lại sắc mặt nghiêm túc, hai người thấp giọng tranh luận cái gì đấy.

Tranh chấp đến kịch liệt, Tề Minh nổi nóng, đưa tay xốc hết thức ăn trên bàn xuống.

Tiếng đồ sứ trong trẻo vỡ vụn, trái cây văng đầy đất.

Quan binh bảo vệ thuyền hoa chết lặng, nên chèo thì chèo, nên thủ thì thủ, riêng phần mình mà làm việc.

Một đôi dày đế đen bước vào.

"Hai vị ở đây ầm ĩ cái gì thế" Khóe miệng Lạc Trăn chứa ý cười, chậm rãi đến gần hai người, "Không duyên không cớ lại làm phá hủy cảnh đẹp ngày xuân thế này."

Tề Minh giật mình, muốn gọi người.

Lạc Trăn tay mắt lanh lẹ, vội vàng ấn hắn ngồi trở lại, "Xuỵt." Nàng nhỏ giọng nói, "Tề nhị công tử, cho ta chút mặt mũi, đừng kêu người —— ta là do Tam gia kêu đến."

Tề Minh nghe được mấy chữ cuối cùng, lời nói cứng rắn vọt tới bên miệng lại vội nuốt trở về, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu ngươi nói do Ngũ gia phái đến thì cũng bỏ qua đi, ngươi cùng Tam gia có giao tình gì mà ta phải nể chứ?"

Lạc Trăn cười nói, "Ta cùng Tam gia không có giao tình là thật, nhưng là công chúa nhà ta thì lại khác, Tề nhị công tử chắc là biết ." Những lời này tuy là nói với Tề Minh, nhưng khóe mắt lại đang nhìn chằm chằm vào Tề Khiếu.

Quả nhiên, thần sắc Tề Khiếu khẽ động, chén trà trong tay cũng lung lay một chút, nắp đậy cùng mép chén phát ra một tiếng vang nhỏ.

—— về tình tiết nam hai theo đuổi Tuyên Chỉ công chúa đến chết đi sống lại, mấy ngày nay nàng lăn qua lộn lại cũng nhớ được một điểm mấu chốt.

Tề Khiếu luôn ở biên quan, cũng không biết những chuyện phát sinh ở kinh thành những năm gần đây. Nói cách khác, lúc hắn điên cuồng theo đuổi Tuyên Chỉ cũng không biết Tuyên Chỉ và Sở vương có quan hệ với nhau.

Lạc Trăn lập tức phát hiện ra cách để thay đổi trái tim nam hai, ngăn cản Tề Khiếu hành động dại dột.

Là người đọc qua cốt truyện, nàng biết rõ vài năm nữa, Sở vương sẽ tranh loạn với Bình vương.

Lần chiến loạn này, rất nhiều nam phụ sẽ cũng sẽ phân phe.

—— Tề Minh làm thư đồng tâm phúc của Sở vương, không chút do dự đứng ở bên phe Sở vương lên núi xuống biển.

—— Tề Khiếu, làm đại ca của Tề Minh, nắm giữ thế lực của Anh Quốc công phủ, sau khi cân nhắc trăm điều, cũng đứng cùng phe với đệ đệ, cùng Sở vương dẹp loạn.

Tề Khiếu có thể không từ thủ đoạn, cướp đoạt nữ nhân hắn thích.

Nhưng hắn tuyệt không có khả năng cướp nữ nhân của quân chủ hắn nguyện trung thành.

"Mấy ngày trước Lạc mỗ đến nhà bái phỏng, muốn thương lượng chính sự với Tề tướng quân, chính là chuyện giữa công chúa nhà ta với Sở vương điện hạ. Chỉ tiếc tính tình Tề công tử quá nóng nảy, chưa nghe ta nói xong đã đi mất ."

Lạc Trăn kéo lại một tấm đệm, vén vạt áo, ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh hai người, tiện tay nhặt quả táo trên bàn không bị rớt xuống, xoa xoa trên vạt áo rồi răng rắc cắn một cái.

"Thuyền hai vị chọn quả là đồ tốt. Những lời nói hôm nay trên thuyền hoa chỉ có trời biết đất biết, ta biết và hai vị biết. Hai vị có muốn nghe ta nói không?" Lạc Trăn khoanh chân gặm táo, hàm hồ hỏi.

Tề Khiếu rốt cuộc cũng mở miệng.

Nhìn Lạc Trăn hắn nói : "Ngươi nói nghe thử xem".

... ...

Mặt trời ngả về phía tây.

Ánh nắng chiều phủ kín bầu trời, chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như những chiếc vảy rồng.

Lạc Trăn cực kì vừa lòng.

Nàng gặm xong quả táo, cân nhắc từng câu từng chữ, cuối cùng cũng nói xong những gì cần nói.

—— Công chúa nhà ta với Sở vương cực kì hợp nhau, nói không chừng ngày nào đó liền đến với nhau. Sở Vương điện hạ về sau tiền đồ vô hạn, ngươi phải an phận chút, vì sự nghiệp sau này của ngươi nên cái gì không phải của mình thì cũng đừng cưỡng cầu.

Đây là nói cho nam hai Tề Khiếu nghe.

—— Nữ nhân Dĩnh Xuyên quốc cùng nữ tử Đông Lục các người không giống nhau!, chúng ta không muốn danh phận, chỉ cần người. Nếu vui thì ở cùng nhau, không vui thì chia tay. Nên ngươi không cần lo lắng, bọn ta sẽ không lừa bịp gì Tam gia nhà ngươi đâu.

Đây là nói với Tề Minh.

Hai huynh đệ Tề gia rơi vào trầm tư.

Thuyền hoa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chèo thuyền cùng tiếng nước ở bốn phía.

Tâm sự mấy ngày nay của Lạc Trăn cứ vậy mà chấm dứt, phảng phất như buông xuống được tảng đá lớn, cảm thấy khoan khoái cực kì. Nàng bỏ hạt táo xuống, lấy tấm khăn xoa xoa tay rồi đứng lên.

"Chuyện đã nói xong. Kia —— Lạc mỗ xin cáo từ?"

Tâm tình Tề Khiếu bị chấn động, tâm tình đang đấu tranh kịch liệt, không thèm để ý đến nàng.

Tề Minh cao giọng gọi thủ vệ ở dưới lầu lên tiễn khách. Mấy tên thủ vệ to cao lực lưỡng, nhìn thấy người lạ đã muốn rút đao ra..

May mà Tề Khiếu lên tiếng ngăn trở, hất cằm ý bảo không còn chuyện gì thì mau rời đi.

Lạc Trăn nhân cơ hội nhanh chóng rời đi.

Đạp lên mạn thuyền, ánh nắng chiều chiếu lên người, gió mát thổi nhẹ, nàng lười biếng duỗi eo, nhìn mấy tên thủ vệ nói, "Có câu thơ 'Mười dặm hồ quang năm rượu du', tướng quân nhà ngươi thì hay rồi, ấm rượu cũng không thèm chuẩn bị, tay không đến Du Hồ. Haizz, ta chưa thấy người nào hẹp hòi như hắn đấy."

Vài tên thủ vệ nghẹn giọng giương mắt nhìn nàng.

Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm cách mặt hồ từ xa xa truyền đến.

Giọng nói của nam tử kia có chút quen thuộc, hòa theo tiếng gợn sóng, mơ hồ nói, "Lão Ngũ, ngươi đến mà xem, người đang đứng trên thuyền của hai huynh đệ Tề gia kia là ai."

Tiếng nói chuyện quá xa, nếu như là người bình thường khả năng không nghe được . Nhưng Lạc Trăn sao có thể so được với người thường chứ.

Nàng ngạc nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách thuyền khoảng năm sáu trăm bước, mấy chục cung nhân đang hợp lực, chèo một chiếc thuyền còn hoa lệ hơn thuyền của hai huynh đệ Tề gia lại, mặt hồ bình tĩnh như bị đao cắt, chiếc thuyền tráng lệ theo gió vượt sóng đang tiến lại gần đây.

Thuyền Lâu mở cửa sổ, lộ ra một nam tử cao lớn đang dựa vào cửa, lộ ra hơn nửa khuôn mặt, không phải là Sở vương Chu Tầm thì còn là ai nữa.

Bên trong cửa sổ lờ mờ hiện ra một bóng người thon dài.

Lạc Trăn: "..."

Loại cảm giác chột dạ này là sao thế này.

Thuyền hoa của Tề thị nhận được tin tức, vội vàng đứng dậy, đuổi tới trên boong tàu, đón chào hai vị thân vương đang du hồ.

Chỗ nối tiếp hai bên boong tàu, thả ra một tấm ván, thống tỉnh của Sở vương phủ tự mình bảo hộ Sở vương qua cầu, đi qua thuyền của Tề thị.

Nhìn khắp nơi một hồi, rốt cục Chu Tầm cũng xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Lạc Trăn đang ở mép thuyền, cười nói:

"Lạc Quân, nói xem vì sao hôm nay lại xuất hiện ở thuyền của Tề thị thế. Ta nhớ Tề Minh với ngươi cũng không có quan hệ tốt đến mức 'Mời đi Du Hồ' ngắm cảnh mà?"

Lạc Trăn lấy nắm đấm để vào khóe miệng, hắng giọng, nhất thời cũng không biết lấy cớ như thế nào, lân la chuyển đề tài.

"Tiểu thần ở đây... là do phong cảnh tuyệt đẹp . A, Tam gia, "

Nàng như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào chiếc thuyền lớn đối diện, hỏi ngược lại, "Vừa rồi vội nhìn qua, hình như ta thấy Ngũ Gia . Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm sao? Ngũ Gia sao không cùng tam gia qua đây chơi?"

Trên mặt Chu Tầm hiện lên ý cười cổ quái, ánh mắt thay đổi nhìn qua Tề Minh cùng Tề Khiếu rồi quay lại..

"Thật tinh mắt. Không sai, hôm nay Lão Ngũ cũng đến. Bất quá, ta có thể qua thuyền của Tề gia, mà đệ ấy thì không thể. —— nên ta kêu đệ ấy ngồi trong thuyền."

Lạc Trăn giật mình, nhất thời không kịp phản ứng.

"Lạc Quân, ngươi a." Chu Tầm đưa tay chỉ chỉ nàng, thở dài, nể mặt Tuyên Chỉ công chúa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy ngươi, "Ngươi ở Mạt Lăng Đô làm gì cũng không ai quản. Nay ngươi đang ở thượng kinh, cũng không phải là thư đồng của công tử nhà bình thường, mà là Lão ngũ nhà ta, được triều đình sắc phong nhất phẩm thân vương! Coi như ngươi không cần mặt mũi thì hoàng thất chúng ta cần."

Hắn thò tay chỉ một cái vào chiếc thuyền của mình.

"Còn bất quá về sau đừng liên hệ với Lão Ngũ nữa. Về sau ở lại bên cạnh Tề tướng quân."

Hai huynh đệ Tề gia đổi sắc mặt, giống như nuốt phải con ruồi, lời nói nghẹn lại ở cổ, đkhông dám mở miệng biện bạch với Sở vương, đành làm một mặt biểu tình cổ quái.

Về phần Lạc Trăn...

Giờ phút này nàng cảm thấy chỉ có thể dùng 'Nuốt sống cả bàn ruồi bọ' để hình dung .

Nếu trên đời có một chuyện, so sánh với vấn đề 'nội thất', thì cứ đi tìm Sở vương, sẽ cho ra được một đáp án thú vị.

Đó chính là chuyện trước mắt, không hiểu sao bị chụp một cái mũ lớn như thế .

Dưới tầm mắt của Sở vương, Lạc Trăn mang theo tâm sự nặng nề đạp lên ván gỗ, đi tới thuyền bên cạnh.

Dọc theo mạn tàu, càng đi vào trong thuyền thì bước chân nàng lại càng chậm.

Chậm rãi đi lên cầu thang, đến tầng hai, cách một tấm mành, nàng nhìn đến một bóng người mơ mơ hồ hồ, nàng do dự thật lâu, thở dài, xoay người đi đến mạn thuyền, dựa vào lan can.

Sở Vương đứng cách đó không xa, đang chắp tay đứng trên thuyền của Tề gia, xem náo nhiệt ở thuyền bên cạnh, thấy Lạc Trăn đưa tay lấy một cái ống nhỏ từ trong tay áo, kéo một sợi dây trong đó ra.

"Ầm ——" một chùm pháo hoa màu bạc nổ tung ra.

Cách xa nhau không đến nửa dặm, trong mụi cỏ nhô ra một chiếc thuyền đánh cá.

Chiếc thuyền kia cực kì yếu ớt, thuyền phu lại cực kỳ hiểu biết thủy tính, làm một loạt động tác điều khiển thuyền, tốc độ cực nhanh, quả thật giống như lá rụng vào ngày mùa thu vậy, thuyền phu thuần thục lướt lên dừng ngay phía dưới thuyền hoa.

Yuu: *Cái này tui liên tưởng tới tác phẩm Người lái đò sông Đà á mọi người ^^*

Sở Vương còn chưa phản ứng kịp, liền thấy Lạc Trăn vén vạt áo, vượt qua mép thuyền, trực tiếp nhảy khỏi thuyền.

Thuyền nhỏ hơi chông chênh, ở trên mặt hồ tạo ra một mảnh gợn sóng, rồi ổn định .

"Đi mau đi mau." Nàng phiền lòng phân phó thuyền phu Tiểu Hà.

Lúc mọi người đang trố mắt nhìn, nàng không quay đầu lại chạy trối chết, ném cục diện rối rắm này ra sau đầu.

Trong chiếc thuyền hoa lệ kia, tấm mành châu im lặng hạ xuống, lần nữa mở cửa sổ, phát ra một loạt tiếng ngọc châu chạm vào nhau.

Chu Hoài thu tay, thấp giọng nói một câu, "Vô tâm vô phế vô liêm sỉ."

Editor có lời muốn nói: 

Xin lỗi mọi người nhiều vì tuần trước không up chương được nè. Tại tuần trước tui hơi bận một chút á, các nàng thông cảm cho tui nha.

Tui sẽ cố gắng, cố gắng siêng up chương hơnnnn ^^. 

Mấy pồ có muốn add fb tui hong. kkk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro