Chương 62: Ngọc ngũ sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuu

Kỳ vương cáo bệnh năm ngày, lời đồn đãi truyền đi đang ngày càng nhiều, càng náo nhiệt... 

Thì Kỳ Vương đột nhiên khỏi bệnh trở lại học. Vào Minh Nhã Đường, lúc mọi người đang trố mắt nhìn, chậm rãi đi đến bên cạnh của sổ ngồi vào bên phải của Tuyên Chỉ và Lạc Trăn, hàn thuyên với Tuyên Chỉ vài câu, quay qua đối mặt với Lạc Trăn, không nói gì, chỉ là thoáng gật đầu thăm hỏi. 

Ngược lại Lạc Trăn thì đứng dậy cúi đầu hành lễ rồi mỉm cười hỏi, "Bị bệnh 6 ngày . Bây giờ trông ngài ổn hơn rồi ."

Chu Hoài cực kì tự nhiên tiếp một câu, "Làm phiền Lạc Quân  phải đến thăm bệnh rồi." 

Các bạn học bên cạnh nhìn đến phát ngốc , không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra. Chỉ một ngày, Đông Đài Quán còn đang thống nhất truyền tai nhau kịch bản 'Bội tình bạc nghĩa'... liền biến thành mười mấy phiên bản khác nhau, các phiên bản lại còn mâu thuẫn với nhau. Nội dung thì không giới hạn như 'Nặng duyên', 'Khẩu phật tâm xà', 'Tình sâu duyên cạn, vẫn là bạn thân', 'Đừng nghe bọn họ nói lung tung, Kỳ Vương điện hạ thật sự bị bệnh' các loại.

Dĩ nhiên, dù lời đồn có như thế nào, chỉ cần không nói ngay trước mặt thì đương sự vẫn lù lù bất động ... 

Ngày hôm đó sau khi tan học, Hoa Chính Quân kéo Sở vương đi đến rừng trúc, thần bí mở bọc quần áo trong tay ra, lấy ra một đồ vật dài mười thước, rộng hai thước đặt trước mặt. "Tam gia, hôm nay ta kiếm được cái này, chúng ta cùng thưởng thức." 

Chu Tầm đưa tay tiếp nhận, mượn ánh nắng quan sát vài lần, hít một hơi lãnh khí, đưa tay sờ sờ. "Bức tranh này ... Họa Lão Ngũ? A, bên cạnh góc trong còn có Mục Tử Ngang. Làm thế nào mà vẽ sống động như thật thế kia." "Bút pháp của người Tây Dương cũng không quá hiếm lạ,có nhiều người học thì không nói. Những ngài nhìn chữ đề của bức tranh đi." Hoa Chính Quân cười thần bí, "Tam gia nhìn cho kĩ ." Chu Tầm sớm đã nhìn thấy , nheo mắt đọc từng chữ, "Thượng —— kinh —— nhiều —— mỹ —— đồ." Hắn không nín được cười mắng một câu, "Con mẹ nó, ai lại giở trò xấu, không đi họa mỹ nhân khuê các, lại họa năm nhân ở Đông Đài Quán chứ . Nhìn đem, Lão Ngũ cùng Mục Tử Ngang được họa được trông rất sống động , nhất định là người quen." 

Nói rồi nhìn xuống phía dưới con dấu. "Hửm?" Hắn chợt nói, "Lạc Trăn vẽ sao? Đây cũng giống chuyện nàng ta có thể làm. Không đúng; Chính Quân, vì sao tranh nàng ta vẽ mà ngươi lại có ?"

 Hoa Chính Quân cười nói, "Là do nàng ta đưa đến Hồng Lư tự , bảo là muốn theo thư nhà gửi về Mạt Lăng Đô. Thư nhà đã kiểm tra qua không có vấn đề, nhưng bức tranh này vẽ Ngũ gia, người bên dưới không dám tự ý làm việc, từng tầng báo lên, báo tới chỗ cha ta, vừa vặn bị ta nhìn thấy. Hôm nay cố ý mang đến, cho Tam gia nhìn một chút." 

Sở Vương vừa nghe liền hiểu, cười mắng, " Cha ngươi không dám quyết định, kêu ngươi cầm đi, kêu một người không liên quan là ta quyết định. Nếu như giao toàn quyền cho ta, bổng lộc của Lễ bộ thượng thư không phải sẽ chia cho ta một nửa đấy chứ?" Hắn cuộn tranh lại, quan sát xung quanh vài lần, buồn bực nói, "Đề Thượng Kinh nhiều mỹ đồ, sao chỉ vẽ hai người, có còn không? Nàng vẽ Lão Ngũ cũng dễ hiểu, sao lại vẽ cả Mục Tử Ngang chứ , luận tướng mạo hay lời nói, Mục Tử Ngang chỉ có thể tính là ưa nhìn thôi, An Thì chẳng lẽ lại kém Mục Tử Ngang? Lại nói , Tề Minh, không phải nàng ta còn đang để ý ca ca nhà người sao." 

Tề Minh không có kiên nhẫn nhìn những đồ vật này, đứng xa xa đợi, nghe vậy liền nóng nảy, "Như là « Thượng Kinh chiến tướng » cũng dễ hiểu, đại ca nhà ta liên quan gì tới Thượng Kinh mỹ đồ chứ?" 

Hoa Chính Quân cười một tiếng, "Bức tranh này năm trước đã được đưa đến Hồng Lư tự. Từng tầng xem xét, lại đúng dịp nha môn đóng cửa nghỉ tết, chờ giao đến tay cha ta, đã là chuyện của năm mới rồi . Cuối năm trước nàng còn chưa gặp Tề tướng quân đâu. Nếu như năm nay mới vẽ, thì cái bức « Thượng Kinh mỹ đồ » này tất nhiên không thể thiếu Tề tướng quân ." 

Chu Tầm ha ha cười : "Ta ngược lại tò mò đống giấy còn lại này nàng ta muốn vẽ ai đấy." Hoa Chính Quân lấy tranh lại, đặt vào trong túi như cũ, "Tam gia, vậy bức tranh này có thể đưa về Mạt Lăng Đô không." Chu Tầm nghĩ ngợi, không quan trọng nói, "Một bộ tranh mà thôi, kiêng kị thế làm gì. Nếu như vật này bị truyền ra, cũng không ảnh hưởng tới khí độ của Đại Lương ta, cùng lắm danh hiệu đệ nhất mĩ nam chắc là phải dành cho Lão Ngũ rồi!" Tuy là nói như vậy , vì mặt mũi hoàng gia, vẫn là phân phó người lấy bút mực, xóa chữ  "mỹ đồ" , đổi thành « Thượng Kinh quần anh đồ ». 

Chu Tầm bỏ lại bút, " Được rồi. Gọi Hồng Lư tự , đưa đi Mạt Lăng Đô, giao đến trong tay của Dĩnh Xuyên Lễ bộ. Ngẩng đầu nhìn nhìn lên đỉnh đầu, "Đến giờ cơm rồi, đi, đi Trân Tu Uyển, ta có việc tìm công chúa ." 

...

Hôm nay ở Trân Tu Uyển rất đông. Một bên vùi đầu ăn trưa, một bên lén lút ngắm trộm hai người ngồi cạnh cửa sổ. Trước Kia Lạc Trăn không biết người ta nghĩ thế nào, nay biết , còn dám chỉ trỏ trước mặt nàng, nàng sẽ không khách khí nữa. Nàng ném chiếc đũa xuống bàn, lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía một vòng. Những người bị ánh mắt của nàng tia tới vội vàng lảng tránh, giả bộ như đang bới cơm. Cũng có người tính tình ngang ngược , không chỉ không tránh ánh mắt cảnh cáo của nàng, ngược lại còn hất cằm khiêu khích nàng. Lạc Trăn chăm chú nhìn, thì ra là người quen cũ, Văn Húc Văn quốc cữu. Nửa điểm hứng thú với người này nàng cũng không có, chỉ nhìn một cái, rồi coi hắn là không khí, trực tiếp bỏ qua.

"Công chúa kêu ta chờ ở đây." Nàng lấy chiếc đũa chọc chọc đồ ăn trong bát, "Chờ thật là lâu, Đồ ăn trong hộp đã nguội lạnh hết rồi. Tam ca nhà ngài sao nói nhiều như thế, lại còn kéo theo công chúa." 

Chu Hoài ngồi ở đối diện với nàng, nhai kĩ nuốt chậm ăn nửa bát cơm, lấy khăn lau sạch tay, lúc này mới đáp, "Nếu ngươi cảm thấy không thỏa đáng, chúng ta cùng đi, xem coi là chuyện gì được không?" 

Lạc Trăn mở toang hai cánh cửa ra , thăm dò hướng ngoài cửa sổ. Chỗ đường bộ kia, chỉ cần là từ Đông Đài quán muốn đến Trân Tu Uyển nhất định phải đi qua, mỗi ngày lúc đến thời gian dùng cơm luôn là chỗ đông đúc nhất. Hôm nay ngược lại là kỳ . Hai bên đường đứng đầy người. bên kia xách hộp cơm không dám lại, bên này ăn xong không dám qua. Hai mắt mở trừng trừng nhìn Sở Vương điện hạ lôi kéo Tuyên Chỉ công chúa, hai người đứng ở khúc giữa, ngươi một câu ta một câu, sắc mặt Tuyên Chỉ ngày càng lạnh, sắc mặt Sở vương ngày càng âm trầm. Lạc Trăn thấy tình thế không ổn, bỏ lại chiếc đũa, bước nhanh đến đó. Còn chưa chờ nàng đi qua, Tuyên Chỉ cũng đã xách tà váy, một bàn tay đẩy tay của Chu Tầm, nổi giận đùng đùng đi đến Trân Tu Uyển. Chu Tầm sửng sốt, sờ sờ cánh tay, sắc mặt càng thêm khó coi, liền đuổi theo. 

Một đường khác, Hoa Chính Quân cùng Tề Minh cũng đã nhanh chóng đuổi tới. Lạc Trăn thấy không đúng; vội vàng chạy lên vài bước, bảo vệ Tuyên Chỉ ở sau lưng, ngăn cản Sở Vương lại kéo công chúa. "Tam gia, có chuyện gì từ từ nói. Không cần động thủ đâu." Bên môi nàng mang theo cười, chỉ đám người đang vây quanh, "Tam gia quên nơi này là bên ngoài Trân Tu Uyển sao ? Hai vị nháo như thế, cản trở việc ăn cơm của nhiều người lắm đấy." 

Chu Tầm  tỉnh ngộ lại, bình tĩnh chắp tay sau lưng. Đang giận, hắn nói chuyện cũng không khách khí . "Lạc Trăn, ngươi nói xem. Vòng tay công chúa ngươi đang đeo là ở đâu ra!" 

Lạc Trăn cũng  sửng sờ, không nghĩ đến hai người này náo một hồi, lại là vì cái vòng đeo tay nhỏ nhoi này. Nàng không khỏi chuyển mắt qua, quan sát cái vòng tay trắng muốt ở tay Tuyên Chỉ. Chỉ một chút liền hiểu.

 —— Chiếc vòng này của Tuyên Chỉ, không phải là ngọc bình thường, mà là lấy chiếc ngà nhỏ của con voi mà chế thành, ở giữa chuỗi là một miếng nanh sói cùng ngọc ngũ sắc. Cái này vòng tay này trông rất thô lỗ, vừa nhìn đã thấy không phải đồ vật được chế tác tinh tế ở thượng kinh. Nói là vòng tay nữ tử, không bằng nói là bội sức của nam tử thì hơn. Khó trách Sở Vương thẹn quá thành giận. Hắn theo đuổi Tuyên Chỉ như vậy, Tuyên Chỉ chưa bao giờ đồng ý với hắn cái gì. Ai thích trên đầu mình mang nguyên một đám cỏ xanh đâu chứ. Lạc Trăn biết cái vòng tay này từ đâu đến. Nhưng nàng không thể nói. Trước đó vài ngày Tề Khiếu ngầm phái người, thường thường mang lễ vật vào Đông Đài Quán, đem mấy cái rương cùng một đống quà để bên ngoài học xá xong liền đi. Sau này tra không ra ai tặng, lễ vật bị Uông Chử ném đi hết, chỉ có cái vòng tay này Tuyên Chỉ thích nhất , phân phó Uông Chử tìm trở về, đặt ở học xá, mỗi ngày đều sờ mấy lần. Không nghĩ tới hôm nay lại đeo ra ngoài . Nàng phiền lòng nhìn Tề Minh đang không hiểu chuyện gì, trong lòng mắng đại ca hắn cẩu huyết đầy đầu, chỉ chỉ. "Vòng tay làm sao? Rất dễ nhìn mà. Trước đó vài ngày ta cố ý tìm để dâng cho công chúa ." 

Chu Tầm cười lạnh nói, "Nói nhảm! Ngươi cho rằng vài câu có thể lừa gạt ta sao? Ngà voi cùng nanh sói cũng thôi đi, ngọc ngũ sắc này là thánh vật của Tây Vực, trong tay phụ hoàng cũng không có mấy viên, ngẫu nhiên ban thưởng 1 viên, cái này vòng tay này lại có tới ba viên, sao có thể là vật mà ngươi có thể tùy ý tìm kiếm chứ?" 

Lạc Trăn nghe vậy cũng là sửng sờ, nàng thật không biết lai lịch của ngọc ngũ sắc. Nàng đứng ở tại chỗ nhíu mày, đang suy nghĩ nên sắp xếp chuyện này như thế nào thì Chu Hoài đã bước ra, không nhanh không chậm trả lời, "Tam ca có chỗ không biết, ở vòng tay của công chúa có 3 viên ngọc ngũ sắc, chính là do Lạc Quân cuỗm từ chỗ ta ." 

Chu Tầm không chút nghĩ ngợi, mở miệng liền mắng, "Nói dôi! Ngươi làm sao có —— " Mới mắng một nữa, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, cứng rắn lại nuốt trở vào. Thiếu chút nữa đã quên rồi, khi còn nhỏ Lão Ngũ được thánh sủng, Khánh Thụy Cung kia đã lấy đi không ít thứ tốt. Hắn hoài nghi nhìn chằm chằm Chu Hoài một lát, tạm thời bỏ qua vấn đề vòng tay. Đối thoại vài câu, Tuyên Chỉ nghe được rõ ràng. Nàng cười lạnh cởi vòng tay. "A Trăn. Ngươi từng nói với ta cái này không rõ lai lịch, ta nói nhất định là có lai lịch . Không nghĩ đến quả nhiên là không rõ lai lịch thật."

Chỉ nghe một tiếng giòn vang, vòng tay vô giá không tiếc bị ném xuống đất, "Lấy ném đi." Lạc Trăn hít một ngụm khí lạnh. Tuyên Chỉ nói ba chữ "Nguồn gốc", nàng nghe rõ! Tuyên Chỉ cho rằng vòng tay là Sở Vương đưa ! Nhưng Sở Vương căn bản nghe không hiểu. Vòng tay không rõ lai lịch kia bị ném xuống đất, hắn hài lòng, lúc này hắn mới nhớ tới chính sự đến. 

"Công chúa, kỳ thật hôm nay ta còn có chuyện khác muốn tìm nàng." Hắn hắng giọng, đến gần hai bước. "Sắp tới sinh nhật Nhu Gia, mùng một tháng sau. Cuối năm trước nàng mắng Nhu Gia ở phủ của Lão Ngũ , phụ hoàng lên tiếng, kêu nàng đi tạ lỗi, liền bỏ qua mọi chuyện. Nhưng đến nay nàng vẫn chưa đi nhận lỗi, mấy ngày trước đây Nhu Gia lại đến khóc lóc kể lể với mẫu hậu . Hai ngày này ta liền nghĩ, lần này đơn giản mượn sinh nhật của Nhu Gia, hai người gặp mặt, tìm cái bậc thang cho nhau xuống, mọi chuyện—— " Lời còn chưa dứt, mặt Tuyên Chỉ như hàn sương, xoay người rời đi. Chu Tầm ở phía sau cao giọng kêu vài lần, Tuyên Chỉ không thèm để ý, ngược lại đi nhanh hơn. Chu Tầm phát hoảng, muốn nhanh chân đuổi theo, lần này là cả Lạc Trăn và hai thư đồng của hắn ngăn hắn lại. Hoa Chính Quân khuyên nhủ, "Tam gia, lời cũng đã nói xong rồi. Công chúa đang nổi nóng, qua vài ngày lại nói".

Chu Tầm nghĩ một chút, đưa tay chỉ Lạc Trăn, quát, "Thiệp mời bên Nhu Gia có ta phụ trách, công chúa thì giao cho ngươi. Mùng một tháng sau, phải khuyên được công chúa đến dự sinh nhật Nhu Gia." Khoe miệng Lạc Trăn nhếch lên tia cười lạnh, đồng ý. Nên đến , quả nhiên là một cái cũng sẽ không thiếu. Tiệc sinh nhật của Nhu Gia công chúa Chu Nhữ Tình, là một điểm cốt truyện rất trọng yếu. Dựa theo nguyên tác, sao có thể bỏ qua cơ hội cho nữ phụ độc ác lên sàn được chứ. 

Tiệc sinh nhật này, sẽ xuất hiện cốt truyện "Bắt gian". Nhưng từ cốt truyện 2 lần Tuyên Chỉ rơi xuống nước bị thay đổi kia, biến thành Mục Gia tiểu thư rơi xuống nước, nàng cũng bớt sợ hãi hơn. Nên đến , thì cứ đến thôi. Thấy chiêu phá chiêu là được. ở nói không có người chú ý, Tề Minh đứng ở bên hồ cá, một mình ôm cánh tay trầm tư, trong lòng có chút nghi hoặc. Mới đây Anh Quốc Công phủ kiểm kê khố phòng, thiếu đi 3 viên ngọc ngũ sắc. Anh Quốc Công vừa sợ vừa giận, phát tác lên mấy quản sự khố phòng, đang muốn đóng cửa tra rõ thì Tề Khiếu phái người truyền lời lại đây, hời hợt nói, là hắn lấy đi rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Minh thay đổi, lại lần nữa nhìn qua cái vòng đang nằm dưới đất. Đông Lục cực kì hiếm thấy ngọc ngũ sắc, lóng lánh trong suốt, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng 5 màu. 

Tác giả có lời muốn nói: 

Nếu tính theo thời gian, Lạc Trăn giao bức họa cho Hồng Lư tự, chính là Chương 47: Nếu quên mất có thể quay trở về xem. Đoán xem cốt truyện tiệc sinh nhật này có sụp đổ không? (thủ động đầu cẩu)

Editor: Hi cả nhà!! Lại là tui đây. Uhmm thật ra dạo này đang thi nên tui hơi bận xíu. Nên nợ mất mấy chương ròi. Tui không chắc có thể bù lại được. Nên là khi nào tui rảnh edit thì tui sẽ up chương nhé. Lịch up chương sẽ linh động theo giờ rảnh của tui. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ. Tầm 3 tuần nữa tui nghỉ hè, có thể sẽ chương đều. Nhưng cũng chỉ là có thể thui nhaa. Tui không nói trước được điều gì. Tui thấy đã hứa hẹn với mọi người nhiều nhưng mà tui chưa có làm được gì hết, tui thấy có lỗi lắm. Nên giờ không dám hứa nữa. Mọi người cứ yên tâm, tui sẽ không để mọi người chờ quá lâu đâu nè. À thì mình đã đi được 2/3 chặng đường rồi đó. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro