Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuu

Xuân hạ luân phiên tới, các học sinh ở Đông Đài quán đều phát hiện điều bất thường.

Từ lúc Sở Vương bắt đầu nắm quyền, hắn cũng dần ít lui tới Đông Đài quán.

Con cháu hoàng thất là thế, không biết là ngày nào hay bao giờ, nhưng mỗi một năm qua đi, lại dần ít lên lớp hơn. Lúc trước Bình Vương cũng dần tách rời Phán cung theo cách này.
Sở Vương năm nay 22 , đến Đông Đài Quán ít lần hơn thì không có gì hiếm lạ. Nhưng lạ là cứ cách mấy ngày, hắn lại đến Minh Phong Đường.

Hắn, hắn đổi chỗ học.

Đông Đài Quán có năm đường, vị trí ở giữa là tốt nhất, luôn là Sở Vương ngồi. Hắn cũng không thẹn thùng ngồi cả bốn năm năm liền.

Vậy mà hôm nay, Chu Tầm đi nhanh vào Minh Phong Đường, quét mắt nhìn mấy chỗ ngồi xung quanh, vậy mà lại bước về một hướng khác ——

Trực tiếp đi đến bên phải công chúa Tuyên Chỉ, ngồi xuống.

Lạc Trăn đang ở chỗ bàn của Kỳ vương đùa giỡn, bên trái là Mục Tử Ngang đột nhiên cầm lấy cây bút, không nhẹ không nặng đâm vào phí sau lưng của nàng.

"Còn cười? Ngươi mất chỗ rồi."

Lạc Trăn sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên cạnh Tuyên Chỉ, nói không nên lời.

"Tam gia!" Cách hai chỗ, nàng kêu lớn, "Tam gia làm gì vậy, đó là chỗ của ta? Giờ người bảo ta phải ngồi ở đâu hả"

Giọng nói của nàng đã thành công thu hút hết thảy mọi người, vốn đang ngồi ở hàng trước, không chú ý tới nhóm của Sở vương, ai cũng dồn dập xoay người lại, kinh ngạc đánh giá phía sau.

Chu Tầm chống hai chân ngồi đó, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người Tuyên Chỉ , nào quản sống chết của Lạc Trăn, không mấy để ý phất phất tay, "Đổi chỗ cho ngươi, ngươi ngồi phía trước đi"

Lạc Trăn: "..."

Nàng quan sát vị trí chính giữa một chút.

Bàn mảnh, gỗ đen có họa hoa văn rồng, trông rất thoải mái, rất khí phái, ngay cả ghế dựa cũng khác những người khác.

Lạc Trăn oán hận nói: "Ta không phải hoàng thân quốc thích, cũng không phải tôn thất huyết mạch, nào dám ngồi nơi đó a Tam gia. Ngươi không phải là đang hại ta đấy chứ."

Chu Tầm không nhịn được nói, "Kêu ngươi ngồi thì ngồi đi. Ngươi không dám ngồi, vậy thì đứng mà học!"

Giọng nói vừa dứt, Tuyên Chỉ ngồi cạnh đã quăng cho hắn một ánh mắt chết người.

"Ai dám để A Trăn đứng học chứ? Ngươi về chỗ của ngươi đi."

Chu Tầm: "..."

Hắn sách một tiếng, khó chịu nhìn chung quanh một chút,chú ý tới Lạc Trăn đang ôn sách của Kỳ vương, lập túc nảy ra một chủ ý.

"Lão Ngũ!" Hắn cao giọng nói, "Thu dọn đồ đạc, ngồi qua chỗ của ta! Nhường bàn của ngươi cho Lạc Trăn!"

Chu Hoài: "..."

Từ phu tử chậm rãi đi vào Minh Phong Đường, đánh giá bốn phía ——

Nhìn đến vị trí chính giữa, chính là Kỳ vương..

Từ phu tử sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Nhìn đến vị trí cũ của Kỳ vương chính là Lạc Trăn đang ngủ gật.

Từ phu tử lại sửng sốt, nhìn đến vị trí ban đầu của Lạc Trăn.

Lúc này nhìn thấy Sở Vương điện hạ.

Sở Vương điện hạ cùng Tuyên Chỉ công chúa sóng vai ngồi với nhau, thân thể cơ hồ ghé sát vào nhau, đầu sát bên đầu nhỏ giọng nói chuyện.

Sợ phu tử nhìn thấy, trên bàn còn để một chồng sách thật dày, che đi dung mạo của hai người.

Từ phu tử đã không nhìn nổi đi xuống .

Ôn Đại Nho phẫn uất mà không dám làm gì, hắn không có gan lật đổ chồng sách kia, chỉ nặng nề ho khan một tiếng, vân vê chòm râu, lẩm bẩm.
"Chư vị, nghe ta nói. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động —— a!"

... . . .

Sở Vương bận rộn chính vụ rất nhiều, thường thường trở về Phán Cung sẽ luôn tìm công chúa Kính Đoan đầu tiên. Ở Đông Đài quán ai cũng thấy nhưng không thể trách.


Tháng 5, Kỳ Vương cũng vào triều nắm quyền cai trị .

Dụ lệnh này lại không giống bình thường, trong mắt người khác, ai cũng hiểu, hoàng đế đây là coi trọng Kỳ vương.

Lúc trước Bình Vương ở Phán Cung đợi đến hai mươi ba tuổi, cũng không đợi được đến lúc vào triều nắm quyền, lại trực tiếp được ban một hôn sự, vương phi được chọn là một chi nữ của danh quan Ngũ phẩm. Bình Vương từ đó mới không còn tâm tư gì, ảm đạm rời khỏi Phán cung.

Nay Kỳ Vương cùng Sở Vương, đều có tư cách vào tham dự việc triều chính, hắn danh chính ngôn thuận ngồi giữa Minh Phong đường, đương nhiên sẽ không có ai dị nghị.

Một ngày nay học xong sớm, Lạc Trăn nghe người ta nhỏ giọng nhắc tới Kỳ Vương điện hạ, buổi chiều có thê sẽ gặp hắn người thao trường.

Tâm tư của nàng lập tức xoay chuyển , cùng Tuyên Chỉ dùng cơm trưa xong, đưa Tuyên Chỉ về học xa nghỉ ngơi, chào hỏi với Uông Chử, rồi theo đường núi đến học xá chữ thiên.

Cố Uyên quả nhiên đang canh giữ bên ngoài, hai người đối mặt, Cố Uyên có ý bảo điện hạ đang bận, bảo Lạc Trăn bên ngoài đợi .

Chu Hoài hôm nay đặc biệt đến Đông Đài Quán, đúng là có chuyện phải xử lý.

Giờ phút này trong phòng, Phán Cung cấm vệ hữu quân thống lĩnh Lữ Vệ Quần đứng ở trước mặt Chu Hoài, thần sắc bất an.

Lữ Vệ Quần là một hán tử nhỏ bé nhưng nhanh nhạy, ngoài 30, xuất thân ở Võ Cử, dựa vào một thân vững công phu vững mạnh cùng tính tình trầm ổn, từng bước bò lên vị trí thống lĩnh cấm vệ quân.

Hắn thật vất vả đàn áp Lục gia, mới an ổn hai năm, Lục gia đột nhiên đổi tính nói nói không theo Ngũ gia nữa.

Người ngoài đều nói Kỳ Vương tính tình ôn hòa, là người dễ nói chuyện. Nhưng ngày đó, ở sau núi nhìn thấy một tên cấm vệ có ý đồ tạo phản bị đánh 80 quân côn cho đến chết, ai cũng không còn thấy Kỳ vương dễ nói chuyện nữa.

Lữ Vệ Quần vừa đến đã lập tức quỳ xuống tạ tội, "Đêm trước, chuyện ở cửa hông Đông Đài quán tụ tập đánh lộn, liên lụy tới mười bảy người, trong đó có tám gã tả quân cấm vệ, chín tên hữu quân cấm vệ. Việc này là tắc trách của ty chức, ty chức tình nguyện nhận tội chịu phạt! Ty chức, ty chức nguyện từ quan tạ tội!"

Chu Hoài nghe vậy, buông chén trà, nhẹ gật đầu, "Việc này liên lụy rất nhiều người, ngươi sợ sau khi tra được, lại càng liên lụy nhiều người, làm trễ nải tính mạng của cả gia đình, đơn giản tại muốn từ quan xin lỗi là xong sao. —— ý đồ tự bảo vệ mình, cũng là thường thấy."

Lữ Vệ Quần: "..."

Hắn bị Kỳ Vương nói trúng tâm tư, xấu hổ không phản bác được.

Chu Hoài nghĩ ngợi, tiếp tục nói, "Người nghĩ từ quan rồi, mọi chuyện sau này sẽ không còn liên quan tới ngươi nữa, hôm nay mới tới nhận tội với ta. Vốn có vài người đánh cược với nhau, sau chia phần lợi không đồng đều, nháo tới trước mặt của các lão sư. Phán Cung chính là nơi thiên tử quốc học, Phán Cung Cấm Vệ quân còn nghiêm khắc hơn nơi khác gấp ba phần, là người nào khiêu khích trước? Tả quân hay là hữu quân? Xuất thân bình dân hay là thế gia? —— ngươi yên tâm, chuyện hôm nay, ra từ miệng ngươi, vào tai ta. Tuyệt đối không có người thứ ba biết."

Lữ Vệ Quần nghe được cam đoan, suy trước tính sau, đánh liều, thành thật hồi bẩm nói, "Thuộc hạ nói thật, điện hạ chớ trách cứ. Động thủ trước chính là hữu quân. Ba người đều là thủ lĩnh, tuy trên danh nghĩa thuộc hạ là thống lĩnh, nhưng thật sự không quản được. Ban đầu đã là như thế."

Chu Hoài cau mày nói, "Vì sao không quản được? Mấy người này có lai lịch ra sao?"

Lữ Vệ Quần liền nói tới thân thế của ba mấy người hữu vệ quân, quả nhiên đời cha đều là viên chức, đều nhờ phúc của tổ tiên mới được vào cấm vệ quân.

Chu Hoài lấy tờ giấy, ghi chép lai gia thế của từng người, gấp thành bốn, bỏ vào trong tay áo, nhìn Lữ Vệ Quần nói, "Việc này ta biết . Ta sẽ kiểm tra rõ ràng, rồi sẽ xử trí."

Lữ Vệ Quần lên tiếng, nâng tay muốn cởi mũ cùng giáp.

"Đa tạ ân đức của điện hạ, ty chức hôm nay liền cáo biệt."

Chu Hoài đưa tay ngăn động tác của hắn, "Đừng nóng vội, cái chức quan này ngươi cứ giữ lại đi."

Lữ Vệ Quần ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Chu Hoài bưng trà tiễn khách, cuối cùng nói một câu, "Ta sẽ kiểm tra rõ ràng, nếu lời ngươi nói là đúng thì mấy tên thống lĩnh kia đúng là không thể giữ lại. Về phần chức vị thống lĩnh hữu quân  —— như cũ là của ngươi."

Lữ Vệ Quần mặt kinh hỉ, hành lễ rồi rời khỏi, Chu Hoài giương mắt nhìn Lạc Trăn đứng bên ngoài qua khe cửa, trong mắt mang theo tia ấm áp, phân phó cho Cố Uyên nói, "Mời Lạc Quân vào đi."

... . . .

"Ngũ Gia, xin chào."

Lạc Trăn mỉm cười vào trong học xá, quan sát Kỳ vương đang ngồi bên cửa sổ, "Mấy ngày không thấy, Ngũ Gia đã gầy đi rồi. Là sự vụ phức tạp, không có tâm trạng dùng bữa sao?"

Chu Hoài kêu nàng ngồi xuống, "Mấy ngày không thấy, Lạc Quân ngược lại là không ốm đi chút nào. Chắc là mỗi bữa cơm ăn được tới no bụng."

Lạc Trăn ha ha cười, "May là ngài nói những câu này. Nếu như người khác nói ta là thùng cơm, ta liền cho hắn đẹp mặt."

Hai người nở nụ cười trong chốc lát, Lạc Trăn chế nhạo nói, "Ngũ Gia giờ thật bận rộn. Hôm qua có buổi học, vốn cho là người sẽ đi, không nghĩ đến quý nhân bận chuyện, cuối cùng lại không thấy đâu."

Chu Hoài hời hợt nói, "Có chút việc vặt nên bị trì hoãn ." Hắn lập tức đổi đề tài, "Hôm nay đến, tìm ta có việc sao?"

"Có chuyện. Bất quá cũng không phải chuyện gì lớn. Thỉnh ngươi giúp chút việc nhỏ thôi." Lạc Trăn nhấc ấm trà, không chút khách khí tự rót cho mình một chén,

"Trước đó vài ngày ta ở hậu sơn, phát hiện một bụi dâu. Quả trĩu đầy cành,mặc nó rơi xuống đất mà không ai hái, bị bùn đất văng lên, ta thấy cực kì đau lòng."

Chu Hoài nghe rõ ý của nàng, nở nụ cười.

"Nếu là trái cây hoang sau núi, ngươi muốn ăn , tự mình hái là được, chuyện này còn cần ta hỗ trợ sao?"

"Cái này còn cần ngươi nói sao, ngày đó ta hái mấy quả bỏ vào vạt áo, định rủ mấy người khác lại hái chung. Không nghĩ đến cả hậu sơn không ai trông coi, thế mà cây dâu này lại được cấm vệ quân canh giữ ."

Chu Hoài nhẹ à một tiếng, "Ta không biết việc này... Bọn họ có nói là phụng mệnh ai canh giữ cây dâu đó không? —— chẳng lẽ, là mấy giáo tập lo chuyện bao đồng sau núi sao?"

Lạc Trăn vỗ bàn, "Hình như là đám người Hồ giáo tập! Lệnh canh giữ cây dâu là của tiền lão sư Tế tửu! Nói đến đáng cười thật, đúng là vài thập niên trước, người hoàng gia từng ngự giá tuần tra Phán Cung, đi đến sau núi, nghỉ một lát, hái quả dâu quả ăn , khen câu 'Bóng cây che mặt trời, quả thực giải khát, có thể nói cây quý chốn thâm sơn!' lúc ấy Tế tửu liền luôn miệng  'cây quý chốn thâm sơn' để canh giữ cái cây này tới tận bây giờ".

Chu Hoài nghĩ: "Nếu Tế tửu chỉ nói 'Trông coi cây quý', cũng đâu có nói cấm hái. Có lẽ, đã tranh luận gì cùng bọn họ đúng không?"

Lạc Trăn buông tay thở dài, "Tranh luận ở tại chỗ luôn. Nhưng số ta đen , đang tranh luận thì liền gặp Liễu tế tửu đang đi tuần! Liễu Tế Tửu thấy ta trên cây, mặt nghiêm lại, nghiêm khắc bắt ta xuống, còn cằn nhằn. Ta nghe đến mức phiền ,  liền tranh luận lại, là phải học nghệ nhiều, mỗi ngày học bắn ngự cầm kỳ, quân tử chi nghệ; leo cây, cũng là tài nghệ. Vì sao quân tử có thể bắn cũng cưỡi ngựa, lại không thể tập leo cây chứ!"

Chu Hoài nghe nàng nói đến 'tài nghệ leo cây' liền bắt đầu cười, cười nửa ngày mới bình thường, "Liễu Tế Tửu đụng phải ngươi, quả nhiên là ăn trái đắng"

"Sau này, Liễu Tế Tửu nói không lại ta đi, giận đùng đùng gọi thêm mấy Tư Nghiệp, phân phó thêm người canh giữ cái cây, còn cấm học sinh leo lên. Ba bốn ngày rồi, trông coi quá chặt, đến phiến lá ta còn chưa được nhìn."

Chu Hoài suy nghĩ một lát, lại hỏi, "Cây dâu ở chỗ nào? Nếu như là phụ cận vùng quản thúc của ta, ta có thể kêu Lữ Vệ Quần cho lui quân."

Nghe đến đó, Lạc Trăn lắc lắc đầu, "Cánh rừng phụ cận trường bắn."

"Nơi đó là Tam ca quản. Nói như vậy, cấm quân canh giữ cũng là dưới trướng Tam ca, có chút khó giải quyết"

Chu Hoài trầm ngâm một lát, Lạc Trăn cũng thấy việc hơi khó khăn, vội vàng đứng lên nói, "Bất quá chỉ là mấy trái cây dại mà thôi, việc nhỏ, không đáng để ngài phí tâm tư đâu. Vốn nghĩ người phân phó một câu, kêu cấm vệ nhắm một mắt mở một mắt cho ta chạy vào hái mấy quả rồi đi ra, nhưng nếu liên lụy đến Tam gia thì vẫn nên thôi đi ."

Nàng càng nghĩ càng áy náy, ảo não nói, "Ngũ Gia đừng phí tâm . Coi như hôm nay ta không đến, cũng không nói gì hết. Để đêm ta lấy nỏ bắn rơi mấy trái là được." Nói rồi xoay người muốn đi.

Chu Hoài buông chén trà, ý bảo nàng dừng lại, "Đi vội vàng cái gì, việc nhỏ như thế không ngại. Liễu Tế Tửu cấm , là chuyện học trò leo cây. Nhưng hắn cũng không có cấm hái dâu. —— ngươi nói mảnh rừng đó cách trường bắn cụ thể là bao xa?"

Lạc Trăn tính toán một lát, "Xa nhất chắc cũng tầm mấy chục trượng đi? Mấy cây gần nhất, tán cây có thể chạm tới đinh đầu. Ta thấy mấy cành trĩu quả có thể rơi vào trong trường bắn."

"Như vậy cũng tốt ." Chu Hoài tính toán một chút ngày, " Mùa hạ sắp tới, hàng năm sẽ có thi bắn. Nếu cây mọc gần thế, thì tiết mục thi đấu năm nay —— là bắn quả dâu."

Lạc Trăn: "..."

"Ta biết ý của Ngũ Gia . Nhưng tỉ thí hàng năm là cuộc thi lớn, thế mà lại bắn dâu ... Nghe vào có chút khó coi. Sẽ có người tham gia sao? Tam gia nghe cũng sẽ không đồng ý a."

Chu Hoài mỉm cười, "Ta nhớ Đông Đài quán ngươi quen rất nhiều người? Mỗi lần học ở trường bắn đều tìm ngươi thỉnh giáo, tên cầm đầu kia không phải là Hầu thế tử Chương Hữu Minh sao? Hắn làm thích nhất là xem náo nhiệt, ngươi đi tìm hắn, chắc chắn hắn sẽ lôi kéo theo nhiều người tham gia . Về phần Tam ca để ta nói."

Lạc Trăn còn có chút không yên tâm, "Tam gia sẽ đồng ý sao? Người này để ý mặt mũi nhất, lúc nào cũng treo câu 'mặt mũi hoàng thất' ở bên miệng cơ mà..."

Trong lòng Chu Hoài đã sớm có tính toán, không nhanh không chậm nói, "Tam ca ngươi yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị thêm chút phần thưởng, để thêm phần náo nhiệt, thuận tiện cho ngươi hái thêm chút dâu."

...

Sau hôm đó, cả hai ba ngày sau Kỳ vương không tới Phán cung.

Lạc Trăn chú ý động tĩnh ở Đông Đài quán, buổi chiều ngày thứ ba quả nhiên có thông báo, tuyên cáo cuộc thi xạ tiễn hàng năm sẽ được tổ chức vào nửa tháng sau.

Hơn hai trăm học sinh ở Đông Đài quán thấy bố cáo liền oanh động .

Bố cáo rõ ràng viết

Phần thưởng năm nay chính là ba viên ngũ thải châu.

"A, là có như thế một hồi sự."

Đối Lạc Trăn nghi vấn, Tuyên Chỉ dựa vào lan can cho cá ăn, sờ sờ chiếc vòng ngọc trên tay, thuận miệng đáp, "Mới hai ngày trước Kỳ vương điện hạ đến nói với ta, ngươi muốn ăn dâu ở sau núi những bị Liễu Tế Tửu làm khó, muốn hái có chút phiền phức, nếu ta có thể cho hắn ngũ thải châu làm phần thưởng thì sẽ dễ dàng cho ngươi hơn. Ta liền cho hắn ."

Lạc Trăn đỡ trán.

Nàng hiện tại đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Kỳ vương, nói nhất định có thể thuyết phục Sở Vương gật đầu .

Có ba viên ngũ thải châu của công chúa Tuyên Chỉ, thì đừng nói là một cái cây sau núi, dù cho có chặt hết cây ở Đông Đài quán thì Sở vương cũng sẽ đồng ý mà thôi.

Về phần học sinh bên Đông Đài quán ——

Ai ai cũng đều nhìn vào phần thưởng mà xoa tay.

Có ba viên ngũ thải châu hiếm có khó tìm, đừng nói là chút quả dại, nếu như bảo họ đi huấn đạo đường giáo huấn các tư nghiệp thì bọn họ cũng dám.

Sáng sớm ngày hạ chí, mặt trời vừa mới lên tới ngọn cây. Nhưng sau núi đã đông đủ người, ai nấy cũng mặc đồ xạ kị xoa tay nhắm tới phần thưởng.

Lạc Trăn vẫn chưa đi tới gần, từ xa xa đã nghe thấy có người xuýt xoa."Mấy người các ngươi đừng hòng tranh giành với ta, ba viên ngũ thải châu kia, chắc chắn sẽ có một viên là của ta !"

Không cần phải thấy bóng người, chỉ cần nghe giọng đa có thể nhận ra là vị nam Hầu thế tử Chương Hữu Minh.

Chương Hữu Minh xuất thân võ tướng, có sở thích rất kỳ quái, không giao du nhiều với quý tộc quyền thế và lấy tính nết ra làm đầu. Một năm qua, hắn cùng Lạc Trăn so không biết bao nhiêu lần ở ngoài trường bắn, nói chuyện cũng hợp tính tình, cũng xem như bằng hữu thân thiết.

Chương Hữu Minh còn đang cao giọng tranh cãi, thì người bên cạnh huých khuỷu tay hắn một cái, hướng về phía Lạc Trăn đang đi tới, "Ba viên ngủ thải châu kia, không biết có viên nào rơi vào tay ngươi không nhưng chắc chắc có một viên rơi vào tay nàng ta ."

Chương Hữu Minh quay đầu lại, thấy người tới là Lạc Trăn, xa xa chào hỏi, lớn tiếng nói, "Lạc Quân thì có quan hệ gì chứ. Một viên cho nàng, còn lại hai viên. Trong đó chắc chắn một viên là của ta !"

Các bạn học bên người Chương Hữu Minh cười lớn, mọi người dều mắng hắn không có chí khí, cuộc thi chưa bắt đầu đã chắp tay nhường phần thưởng cho người khác.

Lạc Trăn cười đến thiếu chút nữa sốc hông, đi qua bàn bên cạnh lựa chọn cung tên thuận tiện đáp lại, "Các ngươi cảm thấy ngủ thải châu hiếm lạ, nhưng mà ta thì không. Nếu như ta có nó chắc chắn sẽ đổi một thứ với Chương công tử."

Chương Hữu Minh vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói, "Đổi cái gì? Nói ta nghe để ta sớm chuẩn bị."

Lạc Trăn chọn một cây cung tốt lên ướm thử trong tay rồi cười nói, "Cùng ngươi đổi quả dâu, nếu lát nữa ngươi bắn dâu không để nó rơi xuống đất, giữ cho nó sạch sẽ, bưng một sọt đến tìm ta đổi ngũ thải châu."

Chương Hữu Minh lại không tin nàng, cả giận nói, "Ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi, ngươi lại đùa giỡn với ta!" Dứt lời nổi giận đùng đùng xách cung đi .


Lạc Trăn: "... Không phải, ngươi đừng đi a, ta nói thật!"


Mục Tử Ngang ở bên cạnh thấy rõ ràng, hừ lạnh một tiếng, " Dùng một sọt dâu đổi ngũ thải châu, ngươi xem bọn ta là đồ ngốc sao. Nể chúng ta có vài phân giao tình, ngươi nói xem ngươi muốn gì?"

Lạc Trăn giãy dụa một lát, mở miệng nói: "Vốn định là một sọt, nhưng mà nể vài phân giao tình giữa chúng ta——một sọt hơi nhiều thì nửa sọt cũng được ".

Mục Tử Ngang giận dữ, "Thì ra ngươi không chỉ coi Chương Hữu Minh là đồ ngốc, mà ngay cả ta cũng thế. Được rồi chúng ta không còn giao tình gì hết !"Nói rồi cũng xách cung nổi giận đùng đùng đi ra.

Lạc Trăn: "... Uy, Mục Công Tử, Tử Ngang huynh, ngươi đừng đi a, ta nói là thật. Thật là thật!"

Ngay vào lúc này, ở lối vào đang tụ tập rất đông học sinh, bỗng né ra thành một con đường.

Người chủ sự: Kỳ Vương đến .

Hôm nay Chu Hoài trực tiếp từ cung tới đây luôn, trên người vẫn đang mặc áo triều thân vương có những đường chỉ vàng sáng lấp lánh.

Hắn đi qua nhóm học sinh ở Đông Đài quán, qua ba cái rào đến ngồi phía dưới mái đình, sau đó bảo Cố Uyên lấy phần thưởng ra.

Rất nhiều tầm mắt gắt gao nhìn vào cái hộp gỗ quý trên tay Cố Uyên.

Cố Uyên đặt hộp gỗ lên bàn, cẩn thận mở nắp hộp làm lộ ra mấy viên ngũ thải châu, lại cầm lấy một viên đưa lên soi dưới ánh mắt trời cho toàn thể tất cả mọi người đều được thấy.

Có không ít học sinh ở Đông Đài quán là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ thải châu.

Hiển nhiên ánh sáng phát ra từ ngũ thải châu đã làm tất cả mọi người phải trầm trồ lẫn hoảng hốt.

Trong đám người đứng đấy, thì Lạc Trăn không lại không cảm thấy hứng thú với mấy viên ngọc, mà tầm mắt đã đặt hết vào mấy quả dâu ở đàng xa xa.

Xung quanh cây dâu đã được Liễu Tế tửu cho cấm vệ canh phòng cẩn thận.

Ở ngoài hàng rào có dán một thông báo: "Nơi này nghiêm cấm học sinh leo tới" .

Quả nhiên là không chiếm được mới là tốt nhất a.

Lạc Trăn buồn bực nghĩ.

Chu Hoài hướng liếc một cái, phân phó cho Cố Uyên thu hồi ngọc lại sau đó phổ biến nguyên tắc của cuộc thi ngày hôm nay.

Quy tắc thứ nhất: Người nào lấy được nhiều dâu nhất chính là người xuất sắc nhất.

Quy tắc thứ hai: Quả dâu rơi xuống đất không tính.

Quy tắc thứ ba: Quả dâu bị nát cũng không tính.

Quy tắc thứ tư: Lấy độ đẹp và ngon của dâu so sánh, ai thu được nhiều dâu ngon, đẹp mắt và sạch nhất sẽ chiến thắng.

Khi cây hương này cháy hết thì cuộc thi sẽ kết thúc.

Quy tắc đơn giản, mọi người nghe xong đều có không ý kiến gì.

Chu Hoài thấy tất cả mọi người gật đầu, liền phân phó vệ đem đến một chục cái sọt để đựng dâu.

Chương Hữu Minh lĩnh giỏ trúc, không nghĩ nhiều, kích động thẳng đến gần cây dâu tìm quả tốt nhất.

Mục Tử Ngang cũng lĩnh giỏ trúc, vừa lựa dâu vừa suy nghĩ.


Ngũ Gia đưa ra bốn quy tắc...

Sao với câu nói mà họ Lạc kia vừa nói, 'Nâng một sọt  dâu  lại đây đổi giấu châu', lại có ý giống nhau nhỉ? !

Đôi lời editor: Tui biết là đợi truyện như này khó chịu lắm, nhưng mà các bạn theo dõi bộ này thông cảm cho tui nhen. Hiện tại tui vừa học vừa làm nữa, thời gian edit truyện sẽ có ít ý. Tui sẽ cố gắng ra chương khi rảnh. Cảm ơn mọi người nhìuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro