Chương 70: Bạch Mã tự (bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuu

Dọc theo thềm đá xuống núi , Chu Hoài kéo Lạc Trăn đi qua đầu kia vườn hoa. Đi qua mấy chục cây hoa, cánh hoa bay lả tả xuống đầu người. Đợi hai người đi ra khỏi vườn, xiêm y của Lạc Trăn còn tốt, còn Chu Hoài mặc là áo bào vân cẩm, hoa lê bám lên áo bào vân cẩm không dễ rơi xuống dưới, áo choàng lại mỏng, nhìn hắn không khác gì một người tuyết. Vừa rồi Cố Uyên đi trước mở đường, lúc này nhanh chóng chạy lại đây, vỗ vỗ áo bào cho cánh hoa rơi xuống giúp điện hạ nhà mình. 

Lạc Trăn mừng như điên, một bên cười ha ha một bên lại hỗ trợ, giễu giễu nói, "Nhìn bộ dáng này của Ngũ gia, không khác gì đám người tuyết ở Đông Đình, chỉ thiếu mỗi một củ cà rốt thôi ."

 Nói rồi hô hào khắp nơi muốn tìm cà rốt gắn lên. Cố Uyên tức giận, lại không dám mắng nàng trước mặt Ngũ gia, chỉ ở một bên phủi hoa, miệng thấp giọng oán giận Lạc Quân làm càn vô lễ, không có trên không có dưới. Chu Hoài lại không tức giận, mở rộng ống tay áo, mặc cho vài thân vệ phủi hoa, khóe miệng chứa ý cười, nói. "Trước Tam ca có nhắc, thức ăn chay ở Bạch Mã Tự rất nổi tiếng. Có muốn nếm thử không." 

Quả nhiên Lạc Trăn bỏ luôn cà rốt, luôn miệng nói được; thúc giục hắn đi đến nhà ăn. Chu Hoài giương mắt đánh giá vườn hoa, trong rừng róc rách tiếng nước suối, hái bên hông treo ngọc bội Bàn Long, phân phó Cố Uyên cùng vài thị vệ mang ngọc bội bàn Long đi gặp các tăng sư, kêu họ chuẩn bị đồ ăn chay mang lại đây. Cố Uyên đã theo Chu Hoài nhiều năm, nghe tiếng liền hiểu rõ ý, phái một thị vệ đi chuẩn bị thức ăn chay, không đợi phân phó, lập tức làm theo Sở vương, tìm năm cây lê lớn bên bờ suối, trải đệm trúc xuống, xách hộp đồ ăn đến, đặt mâm trái cây nhỏ xuống, thỉnh điện hạ cùng Lạc Quân ngồi vào. Kỳ Vương quả nhiên cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Nửa canh giờ sau đồ ăn chay mới được dọn lên. Nàng ngồi dựa vào gốc lê, lấy ra bút chì cùng bản vẽ, chăm chú vẽ lại cảnh hoa lê bay đầy trời, suối nước chảy bên người, mặt cỏ tùy ý điểm những bông hoa màu tím. Những đóa hoa lê bay lên rồi lượng xuống, như những bông tuyết đậu ở trên vai, rơi xuống ngọn tóc, nàng lại không phát hiện, vẫn chăm chú múa bút. Cách ba năm bước, Chu Hoài ngồi ở đối diện, trong tay cầm ly rượu, khóe miệng mang theo ý cười, im lặng nhìn chăm chú. Ngay vào lúc này, mấy thị vệ chạy lại mang theo đồ ăn chay, trở về phục mệnh. Kính cẩn đưa lại ngọc bội, quỳ một gối xuống đệm, bày dĩa đồ ăn còn khói nghi ngút ra.

 "Thiền viện vừa làm xong món Vịt Bát Bảo, dầu thực vật rất ít, kết hợp với bánh bao nhân như ý, măng mùa xuân, cạnh đậu hũ bạch ngọc..." 

Yuu: /*Tui cũng không biết mấy món này là sao T.T*/

Dưới tàng cây, Lạc Trăn bị kinh động , nhìn lướt qua một lần, hoan hô ném bàn vẽ, chạy lại cầm đôi đũa gắp lên cái bánh bao. Chu Hoài đã chuẩn bị sẵn một tấm khăn cho nàng lau tay "Chậm một chút. Hôm nay Tử Ngang không ở đây, không ai giành ăn với ngươi đâu."

 ... Cơm no rượu say, hai người dùng trà đặc súc miệng, hai người nâng chén trà, khoanh chân ngồi dưới gốc cây lê. Cây lê sinh trưởng trăm năm đã rất to, chừng bốn năm vòng tay của người trưởng thành. Hai người đồng thời dựa vào gốc gây, vẫn còn dư cực nhiều chỗ. Lạc Trăn nhìn chằm chằm cây hoa lê trên đỉnh đầu bần thần, bỗng nhiên lên tiếng nói, "Cảnh tượng hoa lê này ta đã từng thấy qua rồi." 

"Hửm?" Chu Hoài hớp miếng trà, hỏi, "Mạt Lăng Đô cũng có vườn hoa lê trăm mẫu như thế này sao? ?" 

"Là vườn hoa lê không sai, nhưng cả trăm mẫu như thế này thì không có." Lạc Trăn khoa tay múa chân một chút, "Ước chừng cũng chỉ được 1 phần 100 nơi này thôi, trong sơn cốc cách Mạt Lăng Đô chừng năm mươi dặm. Ba bốn năm trước, có ngày ta săn thú đi ngang qua, đuổi theo con hươu chui vào cốc, lúc ấy cũng là lúc hoa lê nở khắp núi. Ta nhìn ngốc luôn , lúc phục hồi tinh thần, thì mất dấu con thú săn rồi. Hazzz, lúc đấy ta còn rất tức giận." 

Chu Hoài nghe nàng khoa tay múa chân, tuy không đích thân gặp qua lạc Trăn của mười ba mười bốn tuổi, nhưng hình ảnh thiếu nữ dương dương tự đắc vùng vẫy ở Mạt Lăng Đô lại có thể hiện ra trước mắt hắn . Hắn cười hỏi, "Thế lúc sau tùy tiện tìm đại một con mồi cho đủ số sao?" 

"Không còn tâm trạng đi săn nữa. Lúc ấy ta đột nhiên nhớ tới ở Mạt Lăng Đô có một loại rượu rất nổi tiếng, hình như gọi là 'Lê Hoa Nhưỡng'! Ta liền phân phó mười mấy tùy tùng chái mười mấy cành lê,cầm lại cho bà chủ tiệm cất rượu." 

Chu Hoài sặc một cái, thiếu chút nữa phun trà ra ngoài. Hắn nhìn chén trà, châm chước nói, "Tuy gọi là 'Lê Hoa Nhưỡng' . Nhưng dùng để chưng cất rượu , chỉ sợ không phải là hoa lê..." Lạc Trăn tiện tay tiếp được hai cánh hoa lê rơi từ trên xuống, "Này ta đương nhiên biết . Nhưng lúc ấy mới mười ba mười bốn tuổi, sao hiểu được những thứ này. Ta liền xách cành hoa lê đi tìm tìm tỷ tỷ, nhờ tỷ ấy chưng cất rượu. Nhưng lại làm tỷ tỷ ta cười chết. —— sau này tỷ ấy dùng hoa lê làm rất nhiều bánh, rất ngọt, rất ngon ." Nói tới đây, nàng ngẩng đầu lên, xuất thần nhìn cành hoa trên đỉnh đầu."Ta còn nhớ rõ mùi vị đó." Nói xong, nàng trầm mặc lại. 

Chu Hoài nhạy bén hỏi một câu, "Sao vậy?" 

Lạc Trăn ứng tiếng, "Có chút nhớ thôi." Nàng xuất thần suy nghĩ một lát, ngón tay vô ý thức vân vê đóa hoa. "Trước khi theo công chúa tới đây, cha, mẹ, tỷ của ta đều ở trong phòng khóc, chỉ có ta không khóc, ta chạy tới nói với mẹ, ở Mạt Lăng Đô mười bảy năm, trong phạm vi trăm dặm mỗi tấc đất đều bị ta đào qua, quả thực là chán ngấy rồi. Có cơ hội đi lên kinh thành học, đây chính là phúc của ta. Ta sẽ không nhớ Mạt Lăng Đô đâu, lại càng sẽ không nhớ họ, mong mọi người cũng đừng nhớ tới ta. Cha mẹ ta nghe thế thì tức giận đuôi ta chạy mấy vòng quanh phủ đấy. —— aizz, nay vẫn chưa tới một năm. Thật xấu hổ ." 

Chu Hoài đưa tay qua, vỗ vỗ đầu vai nàng. "Nhớ tới cốt nhục thân nhân, chính là tâm tính, không có gì mất mặt." Hắn khuyên một câu, chuyển đề tài."Bánh hoa lê không khó làm. Muốn ăn, ta kêu Cố Uyên đem ít hoa về phủ, để phong bếp làm." Lạc Trăn cười ha hả, đưa tay lau khóe mắt, tiện tay kéo ống tay áo của Chu Hoài, che ở trên mặt. "Ăn uống no rồi, mệt mỏi, ta muốn ngủ một lát." Nàng hàm hồ nói, "Chất vải này của người, cho ta mượn gối đầu một chút." Nói rồi liền nằm xuống dưới tán cây. 

Ống tay áo bên phải của Chu Hoài bị kéo lấy, hắn liền đổi tay trái bưng trà, tựa vào dưới tàng cây, tiếp tục từ từ uống trà. Hắn cũng học dáng vẻ ngẩng đầu kiaii của Lạc Trăn, nhìn chằm chằm hoa lê đang bay trên đỉnh đầu hồi lâu, đổi đề tài, "Công chúa cùng Tam ca, bây giờ ở cùng một chỗ. Tương lai... Ngươi thật sự cảm thấy bọn họ có thể đi với nhau lâu dài sao?" 

Lạc Trăn nửa mê nửa tỉnh, cách ống tay áo mơ hồ không rõ trả lời một câu, "Ai biết được... Xem trước đã." Dưới tàng cây yên lặng một lúc lâu, Chu Hoài lại nhẹ giọng hỏi câu thứ hai, "Nếu công chúa cùng Tam ca đều có thể ở cùng với nhau... Kia, ngươi cảm thấy chúng ta... Như thế nào?" Mùi hoa phiêu dại trong không khí, thật lâu không có tiếng trả lời. Chu Hoài thử dời cổ tay áo, lộ ra một khuông mặt mỹ lệ. Hai mắt Lạc Trăn nhắm lại, hô hấp đều đặn, sớm đã ngủ rồi. ngủ một giấc tới tận chiều, Lạc Trăn xoa con mắt tỉnh lại bỗng thấy sắc trời đã sầm lại. Nàng lại ở nơi hoang dã này ngủ tận hai canh giờ, Chu Hoài vẫn ngồi ở dưới tàng cây, ống tay áo bao trùm ở mặt nàng, che hai canh giờ. Nàng cuống quít đứng dậy, liên tục tạ lỗi. Đoàn người thừa dịp trời chưa tối, theo đường núi trở về, cùng nhóm Tuyên Chỉ hội họp, rồi lại phái người đi tìm Bình vương. Bình Vương lại không chờ bọn hắn, cũng không có phái người chào hỏi, sớm đã trở về . Đây là lần cuối cùng mọi người ra ngoài thưởng ngoạn cùng Bình vương. 3 ngày sau trên triều, Bình Vương dâng lên tấu chương, muốn được rời kinh thành. Hoàng đế cho phép . Nửa tháng sau, Bình Vương không cáo biệt bất cứ ai, mang theo cả nhà, mấy trăm người rời khỏi kinh thành. Mãi mãi không trở về.


Đôi lời editor:

Yuu: Edit chương này mà quắn quéo với anh nhà mình thoiiiii!! Tui tính up 3 chương, nhưng mà chương sau dài quá, hơn 5000 chữ lận, hong có kịp. Nên hẹn mí  pà tuần sau nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro