CHƯƠNG 1: Ta ?? Xuyên không ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không? Nói theo ngôn ngữ khoa học chính là hồn phách bị xuyên đến thế giới khác trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, hiện tượng có khả năng 1 phần nghìn mới xảy ra một lần, hiện tại khoa học chưa lý giải được hiện tượng hiếm gặp này. Nói theo ngôn ngữ của ta chính là một hồn ma lang thang trong không gian rồi nhập rồi một thân thể thích hợp nào đó, nói chung đây là một chuyện khá nhảm nhí. Thế quái nào ta? lại? xuyên? không?

Cả người ê ẩm đau nhức vô cùng, ta khó nhọc mở mắt ra, ôi gì thế kia, một gương mặt nhỏ bé khả ái đầm đìa nước mắt, cô ta đang không ngừng lay ta. Tránh ra xem nào, bổn cô nương đang vô cùng mệt mỏi đừng làm phiền ta. Thật bực mình mà. Ta vốn định nhắm mắt làm ngơ không quan tâm đến cô nàng nhưng dường như nàng ta không bỏ cuộc, cứ lay mãi, lay mãi, phiền chết đi được. Tay ta khẽ động, sao khó khăn thế này, quái nào chứ. Ta dùng hết sức vùng dậy, hây, cuối cùng ta cũng ngồi dậy được, hai vai mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. "Á....." Cái gì thế kia, cô nương gương mặt như nai tơ ban nãy đang hét lên hốt hoảng, nhìn ta chằm chằm, tay chỉ về phía ta, môi mấy máy nhưng chẳng thốt lên nổi lời nào. Ôi xem kìa, cô ta ngất xỉu mất rồi, quái nào lại thế, ta thực sự đáng sợ thế sao, ta không nhận ra đấy. Mới ban nãy còn một hai lay ta dậy, ta dậy rồi thì lại ngất xỉu, chuyện gì thế này..

À khoan đã, ta đang ở nơi nào nhỉ, bệnh viện ư? Khắp nơi đều trang trí một màu trắng , cả ta cũng mặc một bộ y phục màu trắng đây này. Haizz nhưng, chẳng lẽ cô nàng đang bất tỉnh dưới kia là y tá, lẽ nào như thế chứ??

Tỉnh lại rồi ta lại hoảng sợ vô cùng, tai nạn lúc ấy thật quá kinh hãi đối với ta, chiếc xe buýt chở hơn trăm người lao vùn vụt, dường như nó mất thắng thì phải. Nhưng........ hình như nó đang lao về ....phía ta. Ta phải làm gì đây, khoảnh khắc này ta như chết trồng tại nơi dừng đèn đỏ, đầu óc trống rỗng, các dây noron trong não ta đình trệ rồi, nó chẳng truyền đến ta được phương pháp ứng biến nào lúc này cả. Ta... cứ thế nhìn chiếc xe ấy lao về phía mình. Trời đất tối sầm, bản thân ta đã hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng còn biết gì cả.

Ô, tai nạn đáng sợ ấy chắc cũng cả trăm người chết, ấy vậy mà ta thoát được khỏi ta tay diêm la cũng coi như cái phúc trong cái họa , cảm tạ trời đất, cảm tạ công đức tích góp ngàn đời của tổ tiên, ta thật may mắn quá đi mất.

Chưa kịp cảm tạ trời đất được mấy câu thì lại một tiếng thét chói tai lần nữa vang lên, lần này tiếng thét cũng là của một cô nàng, ta cáu thật rồi đấy nhé, nơi này làm việc kiểu gì thế này, bệnh nhân tỉnh lại mà ai cũng như nhìn thấy ma thế không bằng. "Tiểu thư, tiểu thư...sống lại, tiểu ... thư..sống lại" chữ được chữ mất, nàng ta ngã vật xuống đất, trông thật thảm thương làm sao. Sau tiếng thét của nàng ta, vô số người kéo đến xem, mặt ai cũng kinh hãi vô cùng. Giờ ta mới để ý, sao đám người này mặc đồ kì quái thế không biết, dù tất cả đều mặc đồ cùng một màu trắng nhưng cứ cảm giác nó khác khác thế nào ấy, dường như đó không phải là đồ của nhân viên y tế thì phải. Ruốc cuộc ta đang ở đâu?

Một đại thẩm mặt mày méo mó vì sợ hãi chầm chậm bước vào, còn cẩn thận đứng cách ta một khoảng rõ xa thật run rẩy lên tiếng " Tiểu thư, tiểu thư, người... người....đã tắt thở rồi kia mà, sao người...người có thể tỉnh lại, người...có phải là người không?" Ta bực bội nhếch miệng cười, ta tắt thở rồi ư, thế sao ta lại ngồi sờ sờ ở đây, các ngươi có vấn đề về thần kinh à, nghĩ vậy nhưng ta vẫn miễn cưỡng lên tiếng " Các người làm gì thế, không là người thì ta là gì?". Nghe vậy bỗng nhiên đại thẩm kia bật khóc, nước mắt ngắn dài, lao đến ôm chầm lấy ta mà nức nở "Tiểu thư, tiểu thư, thật may mắn quá, người gặp họa không chết trời đất phù hộ, lão gia vốn đã định thân tiểu thư cho con trai nhà họ Mã, nhưng tiểu thư một mực không chịu, cuối cùng thì treo cổ tự sát, đã tắt thở , tang lễ cũng đã chuẩn bị xong, vậy mà trời cao có mắt, cứu vớt mạng sống cho tiểu thư, thật may mắn quá" Bà ta liến thoắng không ngừng mà không hề để ý sắc mặt ta đã thay đổi hẳn,giờ ta mới để ý, cái gì mà tiểu thư, lão gia, định thân, tự sát, tang lễ...chuyện gì vậy, ta chỉ gặp tai nạn xe và....Mà khoan đã, bình tĩnh xem xét xung quanh, nơi này không phải bệnh viện, bọn họ tuyệt đối không phải nhân viên y tế, giường ta nằm là giường gỗ mà rèm buông trắng toát, khác hẳn với giường bệnh, chưa hết, bọn họ, nữ thì tóc búi, nam tóc đuôi sam, chuyện này có lẽ nào... có lẽ nào...đây là hiện tượng một trên một ngàn khả năng xảy ra mà người ta thường nói, chính là, chính là...xuyên không? Ta đã xuyên không? Không thể nào? Không thể nào? Đầu óc tối sầm, trời quay điên đảo, ta ngất lịm đi trong tiếng gọi thét vang của vị đại thẩm kia, dần mất đi ý thức.

Lần tiếp theo ta tỉnh dậy đã là trưa của ba ngày sau, lần này ta đã bình tĩnh hẳn, ta có thời gian để suy xét rõ ràng, dù sao cũng đã xuyên không, sống cũng phải tiếp tục sống, không thể lo lắng nhiều như vậy, trời đã cho ta một cơ hội để sống tội gì mà không sống cho tốt. 

Xung quanh căn phòng hầu như đã tháo hết lụa trắng, cả quan tài cũng đã được chuyển đi, nhìn kĩ thì căn phòng này không được gọi là cầu kì gì, trông khá sơ sài, cũ kĩ. Rốt cuộc ta đã xuyên vào một thân thể như thế nào, rõ ràng là tiểu thư trông cũng có vẻ cao sang quý phái, sao lại có hoàn cảnh sống nghèo nàn như thế này nhỉ. Lê bước chầm chậm khắp căn phòng, bài trí nói cho cùng là khá đơn giản, đồ vật cũng ít ỏi đến thảm thương. đã đi một vòng khắp căn phòng mà ta chẳng tìm được một ấm trà nào, thật biết cách đối xử với bệnh nhân quá a. Hây, ta thường đọc trong tiểu thuyết, thấy các tiểu thư thời cổ đại thường có một bàn trang điểm riêng, nhưng sao đi hoài chẳng thấy nhỉ, chẳng lẽ cô nàng ta mượn thể này không có sở thích đấy ư, thật muốn biết dung nhan hiện tại quá đi mất. Chẳng hiểu về lý do gì sau khi xuyên không, ta cảm thấy thân thể cứ mệt mỏi rã rời, chẳng có chút sức lực nào, đi vài bước mà choáng váng cả mặt mày ta đành quay trở lại giường ngồi một lúc. 

"Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi" cô nàng với gương mặt ngây thơ hôm đó lại xuất hiện rồi, hôm nay nhìn kĩ quả thật cô ta cũng khá ưa nhìn, cặp mắt có thần, mặt mày hồng hào, giọng nói thì đặc biệt trong trẻo, thuần khiết, có lẽ là nha hoàn của ta chăng. Cô ta mang nước vào đặt lên bàn rồi cứ chăm chú nhìn ta miết, làm ta ngại chết đi được a. Bỗng cô nàng ta lại khóc nức nở, khóc mãi, khóc mãi đến nỗi ta cũng chẳng biết làm gì. Thật phiền phức chẳng lẽ nữ nhân cổ đại đều yếu đuối như thế này sao.

"Nín đi, chẳng phải ta đang ngồi đây sao" ta bất đắc dĩ lên tiếng, cố gắng vẽ lên một nụ cười có phần gượng gạo, ta nghĩ chắc lúc này gương mặt ta kì dị lắm đây.

Nói đi cũng phải nói lại, cô ta cứ khóc mãi như thế thực sự ta cảm thấy rất phiền, rất phiền a. Trời sinh ra ta đã có bản tính lười nhác, vô tâm, giờ phải nhìn cô ta khóc như thế thì cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng không quan tâm thì cũng không ổn cho lắm. Cô ta cứ như vậy ta cũng dần có cảm giác ta chết rồi a, ơ mà ta thực sự đã chết rồi mà nhỉ, thậm chí thế còn vô lại chiếm lấy thân thể của người khác nữa a, không biết khổ chủ này sẽ hận ta như thế nào nhỉ. Nhưng cô nương à, cô chết rồi thì cứ chết thanh thản, dù sao cô cũng cho ta cơ hội để sống tiếp, ta sẽ nâng niu thân thể của cô, không phải cô chịu thiệt thòi đâu, haha.

"Người tên gì?" ta lên tiếng nhàn nhạt hỏi cô nương đang khóc sưng mắt trước mặt, trong mắt chỉ cảm thấy cô ta thật phiền phức.

Cô ta cuối cùng cũng ngừng khóc rồi, đang nhìn ta trân trân một cách kì quái, ta nói gì sai sao.

"Ngươi tên gì?" ta lười biếng hỏi lại một lần nữa, quả như ta nói mà, cô nương này không có gì khác ngoài việc làm ta cảm thấy phiền phức.

Cô ta vẫn chưa lên tiếng, đùa à, lần này ta bực mình thật rồi, không thèm hỏi nữa, cũng chẳng quan tâm cô ta muốn nhìn ta đến lúc nào, ta nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, cái thế giới quái quỷ gì thế này.

"Tiểu thư, tiểu thư làm sao thế, tiểu thư thấy đau ở đâu, sao tiểu thư không nhớ Xuân Nhi" cô ta lại lệ rưng rưng cất tiếng hỏi ta.

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à, chết tiệt, phiền phức.

"Xuân Nhi à, ta mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về, đương nhiên tâm trí còn chưa tỏ, mọi chuyện đều không nhớ rõ, ngươi có thể kể lại một lượt cho ta nghe không?" 

Đây rốt cuộc là cái lý do gì thế chứ, đây là cái lý do ngu ngốc nhất mà ta biết, không ngờ ta lại nghĩ ra lý do này, lừa con nít ba tuổi còn khó huống chi lừa một cô nương dưới kia. Ấy vậy xem như số ta may mắn, chắc cô ta ăn nhầm cái gì rồi, chuyện hoang đường như thế mà cô ta cũng sái cổ tin theo.

"Tiểu thư à, nếu tiểu thư không nhớ thì Xuân Nhi sẽ kể lại một lượt cho người nghe vậy, dù sao tiểu thư có thể chết đi sống lại đã là trời phật ban phát ân huệ vô cùng to lớn rồi....."

"Ngưng" Ta uể oải ngắt lời nàng ta, nàng ta thật dài dòng phiền phức, lúc sống trên đời, ta vốn ghét nhất là những kẻ hay dài dòng lải nhãi, không ngờ vừa đến đây lại gặp ngay một người như thế này, "Nói vào trọng tâm" ta ra lệnh.

Xuân nhi dường như cảm thấy bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng ta đã lấy lại tinh thần,đều đều lên tiếng " Tiểu thư tên họ là Lâm Tiếu Hy, con gái út của Lâm phú hộ, nhưng mẫu thân của tiểu thư vốn  có xuất thân là một nữ tử lầu xanh nên địa vị của tiểu thư trong Lâm gia chẳng khác gì một a hoàn..." 

Xuân Nhi dường như nhận ra mình đã lỡ lời, cứ ấp a ấp úng mãi mà không chịu nói tiếp còn len lén nhìn trộm sắc mặt của ta, thấy ta cứ thản nhiên mặt không biến sắc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Buồn cười, dù gì ta cũng chỉ là nghe kể về quá khứ của người khác, sao lại phải đau lòng gì chứ.

"Tiểu thư cha không thương, mẹ không yêu, từ bé đã chịu nhiều khổ sở, khó khăn chất chồng, người hầu kẻ hạ khinh khi coi thường, chỉ có Thẩm đại nương chăm sóc người từ bé với nô tỳ được cùng lớn lên bên người. Mấy ngày trước tiểu thư vừa tròn 15 tuổi đã bị Lâm lão gia định thân với công tử nhà họ Mã, tiểu thư sống chết không chịu thế nên bị cấm túc trong khuê phòng, rồi sau đó, sau đó....huhu tiểu thư nghĩ quẩn treo cổ tự sát...huhu" nói đến đây Xuân Nhi cứ nức nở mãi chẳng chịu ngừng. Ta hết cách đành phải vỗ nhẹ vai trấn an nàng ta, xong nàng ta mới chịu nói tiếp.

"Lâm lão gia và Lâm phu nhân thật quá đáng, tiểu thư tỉnh lại nhưng chẳng thèm đến thăm tiểu thư lấy một lần, một câu hỏi han cũng không có, Lâm phu nhân còn quá đáng hơn, bà ta, bà ta.... đúng là hiếp người quá đáng, nói tiểu thư ngỗ ngược bất hiếu, ra lệnh canh phòng nghiêm ngặt tiểu thư, chờ ngày xuất giá, bà ta căm ghét tiểu thư, coi tiểu thư như cái gai trong mắt, cái xương trong thịt, coi như đây quả là lý do tốt đẹp tống cổ tiểu thư ra khỏi nhà họ Lâm"

Nghe đến đây ta khẽ chau mày, trầm ngâm suy nghĩ, xuyên không là chuyện không dễ dàng rồi, không ngờ lại xuyên không vào một gia đình phức tạp như thế này, cuộc sống sau này hẳn là không dễ sống đây. Nhưng cô nương, ta đã vô lại chiếm trọn thân thể cô, sống dưới cái tên của cô, ta sẽ thay cô lấy lại nhân quyền đáng ra cô phải nhận được, cô cứ an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro