CHƯƠNG 2: Bầu trời tự do, ta đến đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ nhanh chóng thoi đưa, thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, rốt cuộc sống dưới thân thể cô nương này cũng không tồi chút nào, mỗi ngày ta thức dậy chỉ việc ngắm bình minh và đợi đến hoàng hôn rồi đi nghỉ, ngoài ra chẳng có việc gì để làm cả, đúng với tiêu chuẩn "Ăn no chờ chết, cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay" mà khi ở thế kỉ 21 ta có cầu cũng chẳng thấy. Nhàn rỗi sinh lười biếng, mới vài ngày mà ta chẳng thiết làm gì, cứ ngồi thẫn thờ mà tận hưởng cuộc sống, nhấm nháp vài ba thứ điểm tâm, ngày qua ngày thật yên ả.

Ở đây vài hôm ta cũng đã có thời gian để ngắm nhìn "ta" của hiện tại thật kĩ, ừm, không tồi, dù không được gọi là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, nhưng cũng xếp vào hàng có nhan sắc, nước da trắng ngần mịn màn không tì vết, gương mặt thanh tú còn vương nét trẻ con vị thành niên, chân mày lá liễu vừa đen vừa dài, bờ môi hồng đào nhỏ nhắn đáng yêu, hai bầu má bầu bĩnh còn động sắc hồng, đến ta nhìn vào còn muốn véo vài cái cơ đấy, chỉ tiếc một điều thân hình còn quá gầy gò, mảnh khảnh, chắc không bồi dưỡng tốt cho lắm, hơiss, ở thế kỉ 21 ta đường đường là một cô nương 25 tuổi trưởng thành, dù không phải tâm điểm của đám đông nhưng nét mặt vẫn mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, chín chắn, là tuổi đẹp, quý phái và thành đạt nhất trong cuộc đời của một người con gái nhưng khi đến đây lại nhập vào thân thể của một cô nương vừa tròn 15 tuổi, miệng còn hôi sữa, mặt còn ngây thơ, ôi cuộc đời thật là....

Nghe Xuân Nhi kể mẫu thân của ta vốn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, ứng nghiệm với câu thành ngữ " Hồng nhan bạc mệnh" thật là tiếc, nghe nàng ta bảo ta được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, mang nét thuần khiết mà không phải ai ai cũng sở hữu được, từ bé đã xinh đẹp, khiến Lâm phu nhân nhìn mà như nhớ đến người phụ nữ kiều diễm đã cướp chồng của bà ta nên vô cùng căm ghét, vì ta là con của tiểu thiếp lại chẳng phải con trai nên phụ thân cũng chẳng màng đến cuộc sống sướng vui hay cực khổ của ta, cô nương à, cuộc sống của cô nương cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ?

Còn khoảng hơn tháng nữa cái hôn nhân chết tiệt mà lão già họ Lâm..à nhầm là cha ta sắp xếp sẽ diễn ra, chết tiệt thật, ta không muốn vừa mới bắt đầu cuộc sống lại phải gả cho một gã đàn ông mà đến mặt ta còn chưa từng gặp, lại còn nghe nói, cái gì mà phong lưu bay bướm ngất trời kia, được rồi, để phản đối hôn nhân ép buộc này, để lấy lại nhân quyền mà con người đáng ra được nhận, dù sao ta cũng được bồi dưỡng bằng tư tưởng về hôn nhân tiến bộ của thế kỉ 21, làm sao có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này, làm sao mà chịu bó tay ngồi chờ bị tống cổ đi, đã vậy ta nhất định phải bỏ trốn, phải bỏ trốn thật xa mới được, nghĩ là làm ngay, ta đang nằm chềnh choàng trên giường lập tức bật ngay dậy, ta phải xem xét một lượt tình hình quanh đây, vơ vét bao nhiêu được thì vơ vét bấy nhiêu, ta phải đi càng sớm càng tốt.

Sau một ngày tìm tòi xem xét những nơi nào vắng người, nơi nào ít người qua lại xong xuôi thì hầu như mọi thứ ta cũng chuẩn bị gần xong cả rồi, cái gì cần thiết thì mang, tất không mang thừa mang thiếu, ta tự hâm mộ bản thân, quả là một người chính trực không tham lam mà, haha.

Ta đến thế giới này chưa lâu, cũng chẳng thân thiết lắm với ai, duy chỉ Xuân Nhi mấy ngày nay ở bên ta lo lắng chăm sóc cho ta, sớm đã hình thành tình tỉ muội, bỏ nàng ta lại một mình ta cũng thấy hơi có lỗi, ta dằn vặt mãi không biết có nên mang nàng ta theo hay không, nhưng cuối cùng tự ta lại thấy rùng mình với chính suy nghĩ của mình, cái gì mà mang nàng ta theo chứ, rõ ràng không chỉ là mang lại phiền phức cho nàng ta mà còn mang đến cho ta một khối gánh nặng lớn, ta thân một mình còn lo chưa xong, hơi đâu mà lo lắng quan tâm cho người khác, nói ta ích kỷ cũng được, nói ta chẳng có tình nghĩa cũng xong,ta vốn trời sinh đã sợ phiền phức. Nghĩ vậy ta dứt khoát sẽ một mình lên đường, phiêu diêu thiên hạ, sống trọn kiếp này như một nữ tử giang hồ, không cầu vinh hoa, chỉ cầu nhàn cư phiêu bạt.

Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, ta nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ của tiểu thư nhưng chẳng khác gì một a hoàn kia ra, tùy tiện vứt lên giường, sau đó thay một bộ đồ của nô tài ta vui tay chôm được ban sáng vào, ầy da cũng thật là một tiểu nô tài đáng yêu đấy chứ, ta cảm thán một câu, sau đó cũng thầm nhổ nước bọt khinh bỉ bản thân một phen, ta cũng tự luyến quá đi đấy chứ...

Lẻn ra khỏi phòng, ta lần mò trong bóng tối về phía đông hậu viện, lúc sáng ta đã xem qua nơi này rồi, ở đây khá vắng vẻ lại kín đáo lại cũng ít người qua lại, tường khá thấp, cỏ dại mọc um tùm, xem ra đây là một góc bỏ hoang trong Lâm phủ.

Đang hí hửng tiến lại bên bức tường kia, ta giật mình thất kinh.
"Là ai đó? " một tiếng nói sang sảng vang lên, là một tên tiểu nô tài dáng người thấp bé, giọng nói thật đáng ghét.

Chết tiệt, số ta xui xẻo vậy sao, cái tên đáng chết này xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại xuất hiện đúng lúc bổn cơ nương đang làm chuyện xấu, ta nguyền rủa cả dòng họ nhà ngươi, tên nô tài chết tiệt. Nghĩ thì nhiều nhưng hành động thì nhanh, ta nhanh chóng lẩn vào đám cỏ dại cao qua đầu gần đó.

Quả thật hôm nay ta ra khỏi cửa không xem ngày đây mà, còn gì xui xẻo hơn nữa không, cái tên chết tiệt này quả thật là khắc tinh của ta đây mà, đường nào không đi lại cứ cầm đèn lồng nhầm chỗ ta mà tiến, kiếp trước ta vay tiền nhà ngươi đúng không, nếu đúng thì để ta trả, sao lại gây chuyện cho ta như thế chứ. Còn vài bước nữa là tên chết tiệt đó tiến đến chỗ ta rồi, thần kinh ta đang căng lên như dây đàn, đang không biết phải làm thế nào, lần này ta chết chắc rồi, chết chắc rồi.. Đang trong trạng thái thất kinh hồn vía thì bỗng cứu tinh của ta xuất hiện, chẳng biết hắn lấy cành khô chọc chọc kiểu gì lại chọc trúng một con mèo hoang gần đó. Một tiếng "méooo" vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya thanh vắng, nghe thật chói tai làm sao. Ta còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì thấy một bóng đen thoăn thoắt vụt vào mặt tên nô tài chết tiệt kia, vài vệt máu loáng thoáng xuất hiện. Haha, đáng đời lắm, đáng đời lắm, ai bảo ngươi cứ day phiền phức vào ta cơ chứ, hay lắm mèo nhỏ, làm hay lắm mèo đáng yêu à. Ta vừa vui sướng cười trên nỗi đau khổ của tên đó, vừa thảnh thơi nhìn gương mặt của tên chết tiệt đen lại như đít nồi, tên đó nhặt viên đá ném về chỗ con mèo hoang chạy qua rồi còn lầm bầm câu gì đó, ta chẳng nghe rõ, nhưng chắc hẳn là một câu chửi bậy đây mà, đáng đời.
"Ngươi đứng đấy làm gì, còn không mau đi tuần tra? " đằng xa vang lên tiếng của một tên nô tài khác.
"Biết rồi" tên chết tiện đành nén cơn giận xuống, hậm hực bỏ đi.
Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm rồi.
Ta nhanh chóng định thần lại tiếp tục hành trình chạy trốn của mình. Ây da xem ra khó khăn của ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi đây. Chiều này ta xem xét thấy chỗ này khá thấp, cỏ hoang mọc nhiều nên mới chọn làm chỗ thoát thân, nhưng xem ra ta đã coi thường vấn đề rồi, trời ạ, bức tường này quá cao đối với ta, dù còn ở thế kỉ 21 ta đã từng học taewondo mấy năm trời, lại cũng từng đứng đầu bộ môn thể dục ở trường phổ thông, nhưng cũng nhiều năm như vậy rồi, vả lại ta lại đang trong cơ thể của cô nương 15 tuổi mình hạc xương mai, căn bản là lực bất tòng tâm mà, thật phiền phức. Phải làm sao, làm sao đây, ta đi loanh quanh một hồi, cứ đi qua đi lại không phải cách, nếu đám nô tài đó lại quay lại thị sát lần nữa thì ta đúng là gặp phiền phức to. Thần kinh càng lúc càng căng thẳng, cách chẳng nghĩ ra...căn bản là không có cách mà, chẳng lẽ mọi thứ ta chuẩn bị lại công cốc thế này hay sao chứ. Bực mình, ta đá bụi cỏ bên cạnh, đột nhiên một cơn đây buốt truyền từ mũi chân lên thần kinh đại não, suýt nữa ta đã hét toáng lên, may mà còn chút lý trí ta đã kịp thời ngậm chặt mồm lại. Ôm lấy cái chân đau buốt, ta xuýt xoa không ngừng, đúng là " Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" mà, may mắn chẳng thấy đâu, hoạ cứ từ trên trời dồn dập xuống mãi không thôi. Ta nén đau khập khiễng bước lại vạch đám cỏ dại loà xoà cao hơn người kia ra, xem rốt cuộc cái quái quỷ gì đã gây thương tích cho bổn cô nương. Vạch tới vạch lui một hồi, thì ra là một hòn đá, còn lại là một hòn đá rất to, thảo nào đau như vậy, đồ chết tiệt... Ơ mà khoan đã, hòn đá....đúng rồi hòn đá, đunga rồi đúng rồi, nếu đứng lên hòn đá này chẳng phải ta cũng miễn cưỡng có khả năng leo qua bức tường kia sao, haha ta quả là thông minh. Nghĩ là làm, ta nén cơn đau, lê cái chân 'tàn tật' kia bước lên tảng đá, ôi trời, vẫn còn khoảng cách một gang tay mới bám vào được đầu tường, làm sao đây, chân ta đâu thế này chẳng thể nào để bật lên để với tay trụ vào được. Chưa căng thẳng được bao lâu, những đốm lửa lập loè của đen lồng từ xa xa nhanh chóng truyền đến. Bọn họ đã quay lại ư, lẽ nào trời quyết tuyệt đường ta sao. Không ta không tin, dù có là thật đi chăng nữa, ta cũng quyết chống lại mệnh trời cho bằng được. Nghĩ vậy ta tập trung hết sức nhún người bật lên một phát, thành bại bởi lần này, không được do dự, chân vừa rời tảng đá, một cơn đau buốt truyền đến khiến ta đau đớn không khỏi phải chau mặt nhíu mày. Nhưng, thực sự được rồi, ta bám vào được rồi. Bản thân ta biết lúc này hoàn toàn chưa phải lúc để mừng vội, bởi những ánh sáng lập loè kia đang mỗi lúc mỗi gần ta, mỗi lúc mỗi gần ta. Ta nghiến răng nghiến lợi rướn cả thân người lên phía trên, lực hai tay mỗi lúc một mạnh, chân cũng theo đó vươn lên cao, vươn lên, vươn lên. Ha, ta biết tư thế ta lúc này hơi bất nhã, nhưng giữa lúc đứng ở bờ vực của số mệnh, thoát ra hoặc bị tóm lại rồi bị dạy dỗ cho một trận, còn thời gian quan tâm tướng mạo có bất nhã hay không cơ chứ? Ta cũng chẳng hiểu sao lúc đó ta lấy đâu nhiều sức thế, hết sức bình sinh của một cô nương yếu ớt, ta cuối cùng cũng thành công vượt tường, thật may mắn làm sao đám người đó không phát hiện ra ta. Từ trên cao đánh bịch xuống đất, nhưng cũng rất may ta đã rơi ra bên ngoài Lâm phủ, mặc dù toàn thân đau nhức nhưng nét cười vui vẻ vẫn vương trên môi ta, nhìn bốn bề yên tĩnh, gần đấy thôn xóm san sát nhau, một người đều chìm vào giấc ngủ, mặc dù khắp nơi yên ắng nhưng nào sụt giảm niềm vui của bản thân, haha thực có chút nực cười, xem như việc tốt đầu tiên ta làm ở thế giới này chính là thành công vượt tường bỏ nhà đi bụi, cơn đau tạm ném sang một bên, tâm trạng của bổn cô nương đang rất vui, bầu trời tự do của ta, ta đến với ngươi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro