Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Nguyệt: 

- Aaaa....!!! Tôi đang ở đâu thế này??! Chắc chắn là mơ thôi!

Sương Nguyệt lấy 2 tay tát vào má mình với hi vọng bản thân cô đang ở trong một cơn ác mộng. 3, 4,... tiếng bốp khá to vang lên. Cô tát cho tới khi 2 má đỏ ửng như quả cà chua vậy, nhưng vô ích. Cô vẫn chẳng tỉnh dậy.

Sương Nguyệt: (Hoảng hốt)*Chuyện gì sảy ra đây? Sao mình lại ở đây chứ? Tại sao...?*

Cả vạn câu hỏi vì sao liên tục xuất hiện trong đầu cô. Khoảng 20 phút sau, Sương Nguyệt dần lấy lại bình tĩnh.

Sương Nguyệt: * Không được, đây không phải là lúc để mình hoảng loạn. Chắc là mấy đứa theo học lại bày ra mấy trò nghịch ngợm đây mà. Làm gì có chuyện mình bị bắt cóc xong người ta vứt mình đi chứ!!*  

Sương Nguyệt: 

- Minh Vương! Tuyết Nhi! Tiểu Long! Các em ở đâu? Chị biết hết rồi! Đừng bày mấy trò thế này trêu chị nữa! Ra đây nhanh lên!

Dù cô có gọi đến rát họng đi nữa thì đáp lại cô, 3 tên tiểu quỷ không hề động đậy gì cả. Sương Nguyệt vừa đi vừa gọi mấy tên nhóc kia, cô không chú ý rằng mình đang đi đến gần một cục đá to. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô vấp phải cục đá kia, ngã xuống bãi cỏ xanh.

Do vừa thức dậy, tinh thần hoảng loạn, nói to và còn bị ngã nên cơ thể vốn chỉ 43 kg của cô chịu không nổi. Sương Nguyệt ngất đi. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rơm, bên cạnh là một cặp vợ chồng có chút kì lạ với khuôn mặt lo lắng.

Sương Nguyệt:

- Ư...ưm...Mình lại ở chỗ nào vậy ? (Cô chỉ có thể mở mắt mờ mờ ra)

Người vợ: 

- Cháu tỉnh lại rồi à, chắc cháu mệt lắm nhỉ, lúc nãy vợ chồng ta thấy cháu ngất ở bờ sông nên bế cháu về đây.

Người chồng:

- Thôi bà ạ, con bé vừa tỉnh, để nó nghỉ thêm tí nữa đi. 

Người vợ: 

- Được rồi... Con bé nhìn gầy lắm, mà quần áo nhìn rách rưới quá. Ông đi mua lông thú may cho bé một bộ váy tử tế đi.

Người chồng: 

- Nhà mình còn nhiều lông thú lắm, mua làm gì?

Người vợ:

- Không được, con bé xinh đẹp, dễ thương thế này, tóc vàng mắt xanh, mà lông thú nhà mình tông trầm quá, không hợp đâu. Vô kho lấy 5 lon muối mua lông cáo xanh đi.

Người chồng:

- Rồi rồi. Tôi đi đây.

Sương Nguyệt nghe không hiểu 2 người kia nói gì. Cô nghĩ là do cô mệt thôi, các giác quan không còn được linh động nữa. Nhưng nằm một lúc, cô càng nghĩ càng thấy sai. Ngoại hình của họ khá đẹp, người chồng cao khoảng mét tám còn người vợ chắc 1.65m. Điều lạ lùng ở chỗ: vợ chồng họ có răng nanh, người vợ nhìn giống loài người các cô, còn người chồng thì có tai, đuôi sói. Chúng còn có thể cử động được. Cô bắt đầu ngẫm lại thứ ngôn ngữ chết tiệt họ nói, đầu óc của cô tới giờ vẫn không hiểu chuyện gì. Cô rùng mình, bật dậy.

Sương Nguyệt: *Đm, mình đang ở chỗ nào đây? Phim trường à?* (Âm thanh tục tĩu đó suýt thì được phát ra từ miệng cô)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro