Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương Nguyệt lúc này thật sự rất bối rối và hoảng sợ. Cô không hiểu rằng cô có bị bệnh thần kinh hoặc ảo giác không. Cô cũng không biết rằng mình còn sống hay đây là thiên đường/ địa ngục nữa. Đầu cô lúc này như muốn nổ ra vậy. Sương Nguyệt ôm đầu, 2 ngón cái ấn vào thái dương, cố lấy lại bình tĩnh.

Một lúc sau, dường như sự sợ hãi trong cô đã biến mất, Sương Nguyệt bước xuống chiếc giường rơm, đi từng bước mệt mỏi, chậm chạp đến lối đi của căn phòng. Tay cô bám vào vách rơm, chân cố lết tới nơi người phụ nữ kia đang ngồi. Người đàn bà ấy đã thấy cô. Bà bỏ dở công việc đang làm, chạy tới, dìu cô vào lại trong phòng.

Người vợ:

- Con còn yếu lắm, đừng di chuyển vội, cứ nằm nghỉ đi đã.

Đương nhiên Sương Nguyệt chẳng hiểu bà nói gì cả.

Sương Nguyệt: * Mình biết bà ấy lo cho mình nhưng thật sự mình không hiểu ngôn ngữ bà ấy nói.*

Vì muốn để bà ấy đỡ lo, Sương Nguyệt gượng cười nhìn bà. Nhưng cô không biết sao khuôn mặt của bà ấy lại càng lộ rõ vẻ lo lắng hơn.

Sương Nguyệt: *Mình có gì không ổn sao* (Tất nhiên là sao mà ổn được)

Người vợ:

- Sắc mặt của con không được tốt. Con có đau ở đâu không? Đáng lẽ ra ta phải gọi bác sĩ đến! Nhưng hắn lại đi đâu mất rồi! Đúng là không làm tròn bổn phận mà!!

Sương Nguyệt: *Chắc bà ấy hỏi mình có ổn không đây mà*

Nghĩ tới đâu làm tới đó, Sương Nguyệt đưa tay lên, dùng ngón cái để biểu thị mình ổn. Sau đó cô ngất đi....

Không biết cô ngất lâu thế nào, nhưng khi tỉnh dậy, lần này, Sương Nguyệt thấy bản thân thật nhẹ nhõm.

Sương Nguyệt: (Ngồi dậy, vươn vai):

- Oáp~~~Thật là sảng khoái quá đi. Không biết là mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Lúc này, người phụ nữ kia đi vào, tay bà còn bê một bát cháo loãng. Sương Nguyệt nghi rằng bà định đút cháo cho cô.

//Choang!!!//

Bà thấy cô tỉnh dậy, ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả bát cháo. Âm thanh vỡ vụn vang lên, người chồng nghe được hốt hoảng chạy vào.

Người chồng:

- Bà ơi, con bé tỉnh rồi kìa! Bây giờ bà ra tâm sự với nó đi để tôi dọn cái bát vỡ.

Lần này Sương Nguyệt quan sát kĩ hơn, cô phát hiện người chồng ngoài có tai, đuôi sói thì trên trán ông còn một vết hình lửa màu xanh lá nhạt. Vì hoảng hốt thì cũng mấy hôm nay rồi, lần này Sương Nguyệt không thèm quan tâm nữa. Cô nhìn họ rồi nở một nụ cười thật tươi. Người vợ tiến lại gần cô.

Người vợ: Con hết mệt hẳn chưa? Đừng ngất nữa nhé, bọn ta lo lắm đó.

Sương Nguyệt không biết ngôn ngữ của họ nên cô chẳng thể giao tiếp được. Cô bèn "khoa chân múa tay" đưa ra một đống kí hiệu để nói với người phụ nữ đó rằng cô không hiểu ngôn ngữ của họ.

Sau một hồi loay hoay, như đã hiểu được ý cô, người phụ nữ lặng lẽ đứng dậy, rời đi cùng chồng bà ấy, bỏ Sương Nguyệt một mình.

Sương Nguyệt: *Đừng bỏ rơi con mà!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro