Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Đồng hồ tích tắc điểm 2h sáng, những tiếng lách cách đều đều vẫn vang lên giữa căn phòng trọ nhỏ. Khắp phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng màu xanh len lỏi từ chiếc màn hình máy tính, chiếu rọi một góc nơi những túi đồ ăn và nilong vứt lộn xộn. Bao quát lại cả căn phòng cũng chỉ có một chiếc giường, bàn máy tính cùng một nơi có thể coi là nhà bếp, không thể nhỏ, cũng không thể lộn xộn hơn!


  Trước màn hình, người nào đó đang ngồi cực kì chuyên chú như hận không thể dán cả con ngươi ( cộng thêm cặp đít chai dày cộm) vào màn hình, tóc dài xõa xuống ngang lưng, chân lại vô cùng "duyên dáng" mà gác ngược lên mặt bàn, bàn tay vẫn lạch cạch gõ chữ đều đều thi thoảng lại đánh mạnh đến mức muốn đập bàn phím! Ánh đèn xanh nhàn nhạt rọi vào người nọ lại thêm cái khung cảnh đêm khuya âm u tĩnh mịch này...

  ... Khụ... đại tỷ,... tỷ có ý định đóng *The Ring*  phần tiếp theo phải không!?

 

  *Bốp*

  *Chiếc dép cực kì có khí thế mà đập trúng camera!*

 

Mẹ kiếp! Nửa đêm nửa hôm chui vào nhà người khác quay phim mẹ gì!


- Camera: Không phải tỉ muốn quay cho độc giả xem sao! * ôm mặt kính rưng rưng*



  ... Khụ... hình như là thế...

  Bỏ đi! Chương mới Thiên Quan ta còn chưa cày xong, ngươi tạm ngồi đó vẽ vòng tròn đi!

 

Nói rồi, ta cực kì có khí phách mà xoay người trở về bên máy tính thân yêu nhân tiện lấy tay gãi rối mái tóc, thư thái gác hai chân lên mặt bàn tiếp tục gõ bình luận.

 

- Camera:"..." thực sự không có quan hệ với *The Ring*. Nếu người ngươi dính máu ta thực sự nghĩ ngươi chính là chị em thất lạc với con ma trong phim!



Ta hoàn toàn bỏ lơ cái camera ở góc phòng, mắt chỉ chăm chú vào dòng chữ trên màn hình. Thân là một trạch nữ kiêm một hủ chính hiệu, ban đêm chính là thời gian duy nhất để ta có thể thư giãn! Không công việc, không khách hàng cũng không có trách móc từ cấp trên, cuộc sống đơn giản chỉ là ăn bim bim và đọc đam mĩ, thật tuyệt biết bao!

 

 

Nghĩ đến cuộc sống hàng ngày hết đi làm đi làm lại đi làm, ta cảm thấy toàn thân nặng nề không một chút sức sống, chán chường cái cuộc sống một chút thú vị cũng không có này. Tại sao không phải sát vai với người yêu đi săn đêm mà là trực hết ca này đến ca nọ! Tại sao không phải uống rượu ngắm trăng mà là ngồi gặm mì gói! Ta thật muốn chỉ tay lên trời mà chửi cái cuộc sống của lão nương đây đang trôi qua thật lãng phí, ăn ở hiền lành như vậy ít nhất cũng cho ta một mĩ nam coi!

  - Ông trời:"..."

  Nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình, ta quả thật tâm tư muốn đập máy chui vào cũng có! Xem xem xem, Hoa Thành si tình biết bao nhiêu, tám trăm vẫn chờ Thái tử kìa. Lại xem, Lam Trạm ca ca cũng đợi Ngụy Anh suốt mười ba năm, còn Băng muội cũng chờ mòn mỏi cô đơn suốt năm năm còn gì!

Mĩ nam a! Chàng đang ở nơi nào, quả thật ta muốn ôm màn hình mà khóc ròng rồi!

  

Ta thở dài, tay khẽ di chuột kéo dòng chữ trên màn hình xuống từ từ, Thiên Quan đang cập nhật đến phần gay cấn a! Hoa Thành cùng Tạ Liên lọt vào động hoa yêu, hoa yêu quyến rũ không được thiếu niên binh sĩ lại thấy Thái tử đang nằm một bên liền biến thành hình dạng Thái tử điện hạ... khụ không mặc đồ... a nghĩ thôi đã nóng máu!!!

  Ta điên cuồng gõ bàn phím, cmt bay lên như mưa, gia nhập với chúng hủ nữ cũng đang gào thét kia!






  * Phụt*

* Màn hình tối om*


"..."

   CON- MẸ- NÓ!!!!

  Có tin bà đây đến đốt công ty điện không hả!

  Mỗi tháng ta đóng mấy chục tệ để các người ăn bớt điện của dân vào đêm khuya thế này hả!

  Ta thật sự muốn b**p &#^#*@*#&$$#&!&....


  Tiếng chửi rủa gần như biến thành gào thét mà vang vọng khắp cả phòng thậm chí giữa đêm khuya còn vang vọng tiếng chó sủa ngược lại... (-_-)

  Nhìn màn hình máy tính đen sì, ta thật sự muốn lao đến mà đập nát cả cái công ty điện lực chết tiệt có biết không!



  Bình tĩnh... bình tĩnh lại!

   Ta tự chấn an ( sau một hồi điên cuồng chửi rủa), đè nén tức giận ( sau khi lôi cả mười tám đời tổ tiên nhà người nào đó ra hỏi thăm) trong lòng mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu đối diện. Khuôn mặt gầy gầy lại có chút thanh tú, tóc tai bù xù, cặp kính dày cộm trên con mắt đen láy hơi trượt xuống, vì trời tối nên không rõ biểu cảm lại thật sự mờ mờ như ma nữ trong *The Ring* tùy thời có thể nhảy ra khỏi màn hình!



... Thật sự không còn niềm tin vào sắc đẹp của bản thân, dù có mĩ nam chờ ta thấy cũng sẽ bỏ chạy... Tim ta đau quá men!!!


  Ta mang một trái tim đầy tổn thương lết dậy nấu mì gói. Đồng hồ đã chỉ hơn 3h sáng, lọe quoẹt đôi dép đến, bới trong đống đồ ăn một tô mì đóng hộp, ta uể oải đổ chút nước sôi cuối cùng vào tô, ngồi phịch xuống chờ mì chín.

  Lướt nhìn căn phòng một lượt, ta chán chường đến mức bò ra bàn rên rỉ. Quần áo chất đống trên giường không gấp, vỏ bánh kẹo cũng rơi đầy dưới sàn, bàn bếp nhỏ cũng đầy thứ mì gói có cái đã bóc có cái còn nguyên, chỉ có lãnh địa trên mặt bàn máy tính tạm coi là sạch sẽ nhất!

  Không phải ta lười... chỉ là mỗi khi về nhà ta đều mệt đến mức chẳng muốn động tay vào đồ vật gì. Cả người thực sự như một bông cúc héo khô không còn sức sống a!!!



   Mùi mì gói thơm phức bay đầy phòng, ta cũng chẳng rõ đã ăn thứ này mấy tháng, chỉ cảm giác dường như cái mùi này cũng đã ám luôn vào người mình rồi, đi đến đâu trong phòng cũng chỉ có mùi mặn mặn của mì gói! Quả thật mỗi tháng, số lần ta ăn uống tử tế có thể đến trên đầu ngón tay. Thân là cô nhi, mì gói chính là món ăn tốt nhất chẳng thể đòi hỏi thêm. Rất nhanh, rất tiện lợi còn không tốn công...


  Ta gắp một đũa mì lớn cho vào miệng, không biết là do mì cay hay do ta mà sống mũi lại có chút cay cay. Một mình giữa căn phòng vắng lại có chút... cô đơn!


... Nhưng rất nhanh sau đó mọi ý nghĩ của ta đều bị cắt đứt, màn hình máy tính sáng lên bắt  đầu khởi động lại. Ta trợn trừng mắt, nhanh tay cầm bát mì nóng hổi chạy đến trước màn hình!



  Người ngày nay nói rất đúng, không nên vứt rác linh tinh đặc biệt là trong căn phòng nhỏ chưa đến 30m vuông này! Đến giờ phút này, ta thật sự cảm thán tại sao lại không nghe theo những tuyên truyền đó, vứt rác đúng nơi- bảo vệ môi trường a, quả thật muốn khóc cũng không được!



Vỏ lon chết tiệt, cư nhiên dám ngáng đường bổn cô nương! Ta thực sự muốn khóc mà nhìn bát mì trên tay bay thẳng đến chiếc màn hình vừa khởi động xong kia, sau đó lại muốn khóc mà chuẩn bị cho cú hôn đất đầy ngoạn mục sắp sửa tiếp diễn...



SẼ- SẤP- MẶT!!!

   Trong đầu chỉ luẩn quẩng ba chữ rồi rất nhanh trở thành vô vàn vì sao bay bay quanh đầu. Trước mắt tối om, ta cố xoay lại thân thể lại ngửi được một mùi máu.


*Tin hot: Một thiếu nữ đêm dậy ăn khuya vì vấp phải lon nước mà té dập mặt chết bla bla...*



Ta lại cảm thấy buồn cười làm sao, sống một đời không lẽ cuối cùng chết lại thảm như vậy. Ta cứ nghĩ sẽ phải tạo dựng lên một thương hiệu nổi tiếng hay phát minh ra một thứ gì đó, rồi oanh oanh liệt liệt nhắm mắt xuôi tay trước sự thương tiếc của bao người chứ không phải lên trang đầu của báo lá cái chỉ vì... té dập mặt chết...

Ông trời thật bất công!






... Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi hoàn toàn mất ý thức...


  Căn phòng vắng, chiếc máy tính nhấp nháy chiếu ra tia sáng nhạt nhàn rồi dần tắt... thi thể dưới sàn biết mất không chút dấu vết... không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu!















* Lời tác giả:

- Nói thật đây là lần đầu mình viết á. Nhắc lại đây là BL chính hiệu nha, vô cùng ưu tiên cho các cẩu FA trong truyện má Xú chứ không phải cái bà xuyên qua đâu!

- Nếu thấy hay thì cmt ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người <3

 




 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro