Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Từng cơn choáng váng truyền đến khiến đầu ta đau như muốn vỡ ra. Ta khẽ xoay mình, ánh mắt mơ màng mở ra chỉ thấy một mảng trời xanh biếc cùng với ánh mặt trời gay gắt rọi xuống. Kí ức đứt đoạn từng chút ùa về, hình như... ta đang ở phòng trọ, sau đó... sau đó hình như bị té, rồi quanh mũi chỉ có mùi máu... sao lại nằm ở đây? Ta... phải chết rồi không phải sao!?









  Mẹ kiếp!

  Dù ta là một cô nhi cũng đâu cần ác đến mức chết rồi liền quăng xác ra đường như vậy! Dù mỗi tháng đều kì kèo chuyện đóng tiền nhà nhưng đâu có quỵt một đồng nào, ít nhất không thể cúng ta một nải chuối xanh sao! Công đạo ở đâu, ta đã chết khó coi như vậy chẳng lẽ còn muốn ta phơi thây nơi lạ lẫm này! Đợi đó đợi đó, lão nương ta chết không nhắm mắt nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ về ám cho không ai dám thuê phòng ta từng ở!









...A! Đau chết ta!!!

Xú tiểu tử nào đá xác bổn cô nương, muốn chết hả!!!



A! Vẫn còn đá!? Thi thể ta cũng đâu phải banh cho ngươi đá, đá đá đá có tin ta liền dậy cắn gãy chân ngươi không hả! Cam đoan khuôn mặt ta lúc này thập phần kinh dị nhưng ít nhiều cũng là một cô nương liễu yếu đào tơ ( ngực hơi lép), ngươi còn tàn nhẫn mà dẫm đạp sao, còn có đạo đức làm người không!! Cảm giác ăn ba cú đá khiến thắt lưng đau ê ẩm, lời tức giận chưa kịp phọt ra liền nghe một giọng nói lạnh băng vang bên tai.

 
- Ê, tiểu khất* kia, chết rồi hả!?
( tiểu khất: ăn mày á :3)





  WTF tiểu khất!!!

  Ngươi mới là tiểu khất! Cả nhà ngươi đều là tiểu khất!

  



  Ta phẫn nộ ngồi dậy, mở to mắt trừng người vừa mới hành hung tử thi của mình, câu chửi nửa ngày nghẹn lại trong miệng, tuyệt không thể thoát ra. Chỉ thấy trước mặt là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi khá anh tuấn, tóc được búi gọn, da dẻ trắng trẻo, không quá gầy cũng chẳng quá béo, mắt phượng hơi híp lại lộ vẻ đề phòng, một thân y phục tím bên hông còn đeo một trường kiếm dài! Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, trong đầu lóe ra hai suy nghĩ.


1. Từ trên xuống dưới đều mang dáng vẻ ngạo kiều, cần tiểu công chăm sóc và rape cúc!

  2. Tiểu đệ đệ, ngươi mặc vậy không bị người ta chửi là thần kinh chứ!?


  Nhưng rất nhanh sau đó, ta liền gạt bay mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, não như một chiếc máy hoạt động hết công sức! Nếu ta chết rồi có lí nào còn thấy đau, chết rồi sao mà ngồi dậy. Lại còn tiểu tử này nữa, từ trên xuống dưới như đang đóng phim kiếm hiệp, không lẽ...



...Ta hoảng hốt nhìn xung quanh, khung cảnh trước mặt hiện lên là cả một đầm sen lớn. Từng bông sen nở rộ mang hương nhàn nhạt bay khắp nơi, xa xa là vài mái đình tinh xảo, cao thấp cùng một hai con thuyền nhỏ, còn có trên trời là cánh diều đủ màu sắc thi thoảng lại có vài mũi tên bắn lên cùng tiếng cười đùa của trẻ con.


 

Ta nhất thời sững sờ với cảnh trước mắt. Nếu không nhầm thì đây là... Ta sờ soạng khuôn mặt rồi lăn một vòng đến gần hồ nước mặc kệ ánh nhìn quái dị của thiếu niên phía sau. Theo trí nhớ, hẳn mặt ta giờ phải be bét máu trông kinh dị vô cùng nhưng gương mặt hiện lên dưới hồ lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng!



  Mặt mũi tuy lem luốc nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một nam hài mười hai mười ba tuổi, trên người quần áo có hơi rách rưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng thanh tú, tóc đen hơi rối, đôi mắt đen to tròn ngập nước, môi nhỏ hơi mím lại nhìn thập đáng thương. Ta ngây ngốc nhìn nam hài dưới mặt nước kia rồi đưa tay chà chà khuôn mặt chỉ thấy bóng dưới nước cũng làm theo giống vậy, tay bẩn cọ cọ khiến khuôn mặt lại lem luốc hơi một chút.



Ta hoảng hốt ngã nhoài ra sau, lùi lùi cách xa mặt nước vừa văn đụng phải thiếu niên đang đứng phía sau!

  Đệt! Cái bản mặt nhược thụ dưới nước kia là ai!? Gương mặt bà biến đi đâu rồi, dù ngực ta lép nhưng vẫn là gơn chính hiệu nhé, đùng một phát sao lại thành nam còn là tiểu tử mười hai mười ba tuổi nữa!!! Êii, trò này chơi không vui à nha!!


  - Nè ngươi điên hả!

 
  Thiếu niên phía sau lại lên tiếng, ta theo phản ứng quay đầu thấy lông mày hắn đã nhíu chặt, ánh mắt nhìn ta càng mang vẻ kì quái. Ta xoay người túm lấy xiêm y hắn, giọng nói run run cất lên cũng hoàn toàn khác xa với trước đây.



  - ... Chỗ... chỗ này là...

   - Không biết sao, đây là Liên Hoa Ổ thuộc Vân Mộng do Giang tông chủ trấn giữ. Ê ngươi... ngươi làm cái gì!!!

   Một loạt thông tin xông vào đại não khiến ta như mất kiểm soát, tay vẫn nắm chặt xiêm y thiếu niên, tay còn lại... khụ cho vào tiết khố... Ánh mắt thiếu niên như muốn phun ra lửa nhưng tai lại hồng hồng nhìn tiểu khất với hành động kì quái trước mắt.









  CMN! Thật sự là ta có thêm một "tiểu huynh đệ"!!!



"..."


Ha ha ha... Liên Hoa Ổ, Vân Mộng, Giang tông chủ, "tiểu bằng hữu"(?)...  Ông trời quả không phụ người ăn ở thiện lương, há há há lão nương đây chính là xuyên vào! Phải, là XUYÊN VÀO cuốn đam mĩ mà ta thích nhất!!! Aaa hạnh phúc chết mất, cuộc sống rốt cuộc cũng có ý nghĩa, con tim bé nhỏ hold không nổi mất! AAA ( rên trong sung sướng)


  Lam ca ca, Tiểu Tiện Tiện, A Trừng, A Dao,... đợi ta, ta đến đây!!! Hoa thiệt đẹp, trời hôm nay cũng đẹp, kể cả tiểu xú tử đá ta cũng rất đẹp nói chung mọi thứ thật tuyệt cmn vời!!!




- ... Tên... tên này ngươi điên sao!!!...Ngươi... ngươi ôm chân ta làm gì, a còn chảy dãi!!! Mau buông ra!!!



   Ta hoàn hồn nhìn cái hành động cực kì ngu xuẩn của mình, ặc... khỏi nói cũng biết mặt ta lúc này có bao nhiên đáng khinh! Thiếu niên vẫn đang kéo cái chân bị giữ chặt, ta đột ngột bỏ tay khiến hẵn suýt nữa đã té ngửa ra đất. Hắn nhìn ta, bàn tay run run chỉ vào mặt ta quát lên, giọng nghe đã biết có bao nhiêu tức giận chắc muốn một phát đập chết ta cũng nên.




-... Ngươi... cái đồ chết tiệt có biết ta là ai không!


  Ta lười quan tâm, thu lại vẻ mặt đứng dậy chỉnh lại quần áo rách rưới. Thiếu niên bị làm lơ càng tức giận tính quát thêm tiếng nữa lại trùng hợp đúng lúc ta đưa mắt về phía hắn. Kì thực nội tâm đã nhảy múa như điên nhưng ta phải cô đè ép, bày ra một vẻ mặt cao lãnh thậm chí giọng nói cũng trở nên lãnh đậm dù nó cực kì không hợp với tạo hình hiện tại.



- Dẫn ta đi gặp tông chủ của các người.



- Cái gì! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho ta, tông chủ là người ngươi có thể tùy tiện gặp sao!


  Ta hoàn toàn không để ý lời nói của hắn, ngẩng cao đầu, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định nghiêm túc nhìn hắn cất tiếng.



  - Ta là người của trời, tới đây là để ban phát tình yêu!





-Thiếu niên:"..."  Tên này thực sự không bình thường!



















* Lời tác giả:

- Cảm ởn các bạn đã ủng hộ dù nó không đc hay lắm >< *cúi đầu* ❤❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro