Chương 2 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhắc nhẹ : Thay đổi đại từ nhân xưng từ đây.)

Đông Nghi sau khi hoàn hồn mới bình tĩnh nhìn xung quanh.

Nhưng nhìn thế nào, nàng cũng chỉ thấy đây là nhà lao.

Tại sao lại là nhà lao ?

Nàng nhìn lên bộ xiêm y trên người, rõ ràng đây là đồ tân nương.

Tại sao sau khi tân hôn lại bị tống vào nhà lao ?

Chẳng lẽ nàng xuyên không thật ?

Không thể nào !

Nàng chậm rãi nhớ ra.

Nàng là con gái tộc trưởng tộc Bích Thủy, được thái thượng hoàng ban hôn, là điều kiện để thái tử được tiếp nhận ngôi vua. Đêm qua, lúc hắn tuyên bố hắn không cần nàng, nàng hình như có nói gì đó rồi bị tống vào nhà lao...

Từ từ nào, mình nói cái gì ấy nhỉ ?

- Ngươi đối với ta chỉ là một công cụ, không xứng được sủng. Chỉ có Hoa Tuyết Liên mới xứng làm hoàng hậu của ta.

Không đúng, đó là lời của tên hoàng thượng đó mà !

Hình như là...

- Ngươi nghĩ ta cần ngươi chắc ? Nói cho ngươi biết, ta biết từ sau khi lên ngôi ngươi luôn muốn thôn tính tộc ta. Ta, chẳng qua chỉ là lễ vật cầu hoà mà thôi !

Phải nhỉ,

Nhưng mà...

Nàng là hoàng hậu mà ? Tại sao chỉ vì câu nói đó mà bị giam vào ngục ?

Có một sự... gì đó... không hề nhẹ ở đây...

Chắc là sai rồi, chắc là sai rồi, sao có thể... Nàng tự véo má mấy cái, thấy đau điếng mà chẳng hề thay đổi tí nào.

Bỏ đi.

Nàng bây giờ là cần nhớ ra mọi chuyện...

Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng giam phát ra những tiếng kẽo kẹt; một nữ tử bước vào. Nàng có làn da trắng nộn, tóc dài đen nhánh, là giai nhân tuyệt sắc, nhưng dung mạo vẫn kém Đông Nghi vài phần. Huống hồ bây giờ mặt nàng ta đã đầy ngạo mạn, sung sướng tự mãn vô thức lộ ra, những nam tử có học thức nhìn thấy liền muốn tránh xa.

Đông Nghi cố lục lại trí nhớ, nhưng không thể nhớ ra nàng ta là ai.

- Hoàng hậu tỉ tỉ,- Nàng ta nhẹ nhàng ngồi đối diện Đông Nghi, trước đó còn phủi mấy cái- Đêm qua tỉ đã làm gì vậy, lại khiến hoàng thượng tức giận thế ?

- Ngươi là ai, sao nói vậy ?

Trong mắt nàng kia lộ ra một tia sáng, yếu ớt và tội lỗi, nhẹ nhàng nói :

- Tỉ tỉ, dù gì cũng là một hoàng hậu, phải chú ý ăn nói chứ. Tỉ không biết muội cũng phải thôi, muội là vật sủng nhất của hoàng thượng, tên Hán Minh Nguyệt, là do người đích thân tuyển vào cung...

Minh Nguyệt sau khi nói không khỏi nhạo báng nhìn vào Đông Nghi, giật mình phát hiện nàng không hề có phản ứng mà lại nhẹ nhàng nghịch miếng ngọc bội tinh xảo trên xiêm y. Ả ta vội vã nói tiếp :

- A, hôm qua hoàng thượng cũng hơi quá, lại tống tỉ vào ngục... Sau đó lại tới khuê phòng của muội; hoàng thượng bắt muội hầu hạ, mệt muốn chết...

Chắc mẩm lần này nàng tức đến cực độ, nhưng ả ta nhận ra nàng càng nghe càng thích thú kì lạ. Thích thú ? Thích thú gì chứ, nghe nói nàng rất thông minh, chẳng lẽ không hiểu người ta đang nói kháy mình ?

- Tỉ tỉ, tỉ...

- Nói đủ chưa ?- Bấy giờ Đông Nghi mới lạnh lùng đáp- Đến chỉ để nói mấy lời đó thôi sao ?

- A, tỉ... Muội, có, muội mang cho tỉ mấy cái bánh bao, với một ít rượu, chỉ là... không biết tỉ có biết uống không...

"Cheng !" Một tiếng, nàng dốc bát lên, uống cạn chén rượu.

- Tỉ, cái đó là rượu đó !

- Thì sao ?

Minh Nguyệt nhìn nàng, không giấu khỏi kinh ngạc. Đây là khí chất của hoàng hậu đây sao ? Không thể nào ! Dịu dàng ủy mị ưu tú như ả còn không được sủng tới mức phu thê, người này... Chính là thái thượng hoàng ban hôn đó ư ?

- Được rồi, "muội muội", ta nói cho muội biết,- Đông Nghi đứng dậy, mắt lườm ả- Tỉ không ở đây để nghe muội nói nhảm; ta ở đây là để tĩnh tâm !

- Tỉ tỉ, tỉ...

Giọt nước mắt trong suốt bắt đầu lăn dài trên má Minh Nguyệt.

Đời Đông Nghi nàng đã gặp không biết bao nhiêu người đã từng khóc.

Có tội phạm giết người, trước khi nhận án tử hình khóc sướt mướt một đêm, đó là giọt nước mắt hối hận. Có tên tổ chức đánh bài bạc, sau khi bị bắt giữ liền khóc vì nhớ nhung người thân. Người phụ nữ li hôn với chồng bị giả dạng, tức giận đánh ghen người kia làm trọng thương, bị tuyên án ngồi tù 3 năm vẫn khóc vì tin vào tình yêu mù quáng... Nhưng chưa ai khóc như ả họ Hán này, là nước mắt cố tuôn ra, nước mắt xin ủy khuất ! Nói cách khác, là nước mắt bẩn !

Ả đàn bà đê tiện trước mặt nhìn nàng oan ức :

- Tỉ tỉ, muội chỉ là đến an ủi tỉ; muội có ý tốt, sao tỉ lại...

Đúng lúc nàng đang định nói thì, một giọng nói khác, mạnh mẽ và uy nghiêm hơn vang lên :

- Các người, có chuyện gì vậy ?

Nàng bất giác quay mặt về phía sau,

Và nàng bất chợt nhận ra,

Khuôn mặt đó,

Chính là khuôn mặt mà nàng luôn mong nhớ.

Khuôn mặt của người nàng từng yêu, cũng là khuôn mặt của kẻ đã cướp đi mạng sống của nàng, khiến nàng xuyên đến đây,

Suýt nữa thì nàng đã thốt cái tên "Tiểu Văn Văn" ra khỏi miệng.

Nàng nhớ, hình như ở đây, hắn tên Dạ Thiên.

Nàng xuyên không mà vẫn giữ nguyên hình dáng, chẳng lẽ hắn cũng vậy ?

Không, không phải,

Vì khuôn mặt lạnh lùng khi đối mặt với nàng,

Chính xác không phải Đường Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên