Chương 3 : Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng,- Hán Minh Nguyệt ủy khuất đến bên Dạ Thiên, quỳ rạp xuống dưới chân hắn, kéo kéo áo bào vàng loá mắt- Xin người làm chủ cho thần thiếp ! Hoàng thượng, hoàng hậu khinh thần thiếp chỉ là thiếp; thiếp mang đồ ăn đến cho tỉ ấy, tỉ ấy một hơi uống hết rượu thần thiếp chuẩn bị; đã vậy còn nạt thần thiếp, cho là thần thiếp nhạo báng tỉ ấy !

Đông Nghi trố mắt xem ả ta nói bậy, cố lắm mới nhịn được cười. Được rồi được rồi, ít ra nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc cười.

Dạ Thiên nghe ả nói, tin răm rắp, lạnh lùng nhìn nàng như thể muốn chém chết.

Tuy biết hắn không phải Đường Văn, nàng cũng không nhịn được bất ngờ. Hắn không bao giờ nhìn nàng như thế. Lúc nào cũng là ánh mắt ấm áp đầy yêu thương. Mỗi lần đi ăn tối, hắn ngồi yên ngắm nàng, không phát ra một tiếng động, khiến nàng muốn cười lắm liền không nhịn được mà phun ra từng tràng ha hả.

Nhưng lúc này, ánh mắt ấy là quá đỗi lạnh lùng với nàng.

Nàng cũng không phải dạng vừa, nhưng chỉ là quá ảnh hưởng bởi dung mạo tám phần giống Tiểu Văn Văn của nàng khiến nàng nhất thời hoang mang.

- Hoàng hậu.

- H... Hả ?- Nàng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã vươn lấy, năm lấy cằm nàng; cùng lúc đó, ánh nhìn của hắn chĩa thẳng :

- Ta cảnh cáo cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng được cha ta ban hôn là hay. Ngươi phải biết, đây là nhà lao, tất cả người trong này đều là phạm nhân, không phải hoàng hậu cao quý sống trong cung !

Những lời hắn nói đập vào tai nàng tới phát chói, cảm giác nhớ nhưng không còn nữa, chỉ cần cơn giận dữ truyền lên não Đông Nghi :

- Đồ hoàng thượng đáng chết ! Ngươi tưởng ngươi là hoàng thượng cao quý sao ? Ngươi là cục phân chó trong mắt ta, cục phân chó ! Ngươi là cái gì với ả ta mà nghe ả răm rắp vậy ? Bị ả ta thôi miên rồi sao ? Đồ phân chó, ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay lão nương mãi mãi không ra được phải nhà lao này cũng phải giẫm nát cái mạng chó chết của ngươi !

Khuôn mặt anh tuấn phi phàm của hoàng thượng Chiêu Thống như bị trét phân chó lên mặt.

- Giam ả ta thật kĩ, tuyệt đối không được lơ là, không cho ai mang đồ ăn, bị thương không cho thuốc bôi, thấy gặp nguy không được cứu !

Dạ Thiên đi ra, theo sau là Minh Nguyệt. Một người mặt hằm hằm giận dữ, người còn lại ngẩng cao đầu tự mãn, đôi cẩu nam nữ xứng không tài nào tìm được chỗ chê !

Dù sao cũng phải nhịn đói thêm mấy ngày, nàng bất chợt xuất một ý niệm hối hận...

Đáng lẽ nàng nên ăn nhiều trước khi uống rượu Tiểu Văn Văn cho mới phải !

——————————————

Đêm lạnh như nước, trong khuê phòng của hoàng thượng Chiêu Thống càng lạnh hơn.

Đèn vẫn sáng, hắn còn ngồi duyệt tấu chương. Đến tấu sớ của Triệu Sinh Quân, lão nhạc phụ của hắn, ông già này còn tâm huyết viết thêm mấy câu :

" Hoàng thượng, xin người vì bá tính mà làm nhiều hơn, còn không lão phu đây như bị phân chó trét lên mặt."

Tức thời, hắn ho khù khụ, ngụm trà vừa vào miệng đã phun ra ngoài.

Đây là ý niệm giống nhau, hay là hai cha con họ người nào cũng chỉ nghĩ tới phân chó ?

Bị gọi là phân chó, ai cũng tức lắm chứ !

Không hiểu sao một nữ tử không biết điều như thế lại được gả cho hoàng thượng quá đỗi xuất sắc như hắn !

Cái này hắn nghĩ ra lâu rồi, cũng chẳng cần bây giờ điều tra, liền lớn giọng gọi :

- Mạc Tư Nhiên !

Lập tức, một thị vệ bận đồ đen xuất hiện trước mặt hắn. Quơ tay một cái, hắn liền nóng vội hỏi :

- Chuyện hôm trước ta nhờ ngươi điều tra, tới đâu rồi ?

- Hoàng thượng, thần...- Trong lời nói Tư Nhiên có chút ngập ngừng- Thần đã phái thủ hạ giỏi nhất, thần cũng đích thân đi, nhưng không nghe ngóng được gì... Chỉ biết rằng thái thượng hoàng đích thân ban hôn, tới sân nhà hoàng hậu còn tự tay trao thánh chỉ cho người... Thật sự là không thể nhầm ! Là thái thượng hoàng nhưng trúng người đẹp lại giỏi giang, nên mới ban hôn, chắc không có ý gì đâu...

- Được rồi, ngươi lui ra đi.

- Vi thần... cáo lui.

Chiêu Thống- hay là Dạ Thiên, đi đi lại lại trong khuê phòng, bóp trán đau đầu nghĩ về ý đồ của thái thượng hoàng Chiêu Thần.

Cuối cùng, không nghĩ được gì cả, hắn đành buông tha, rảo bước đến Nam phòng tìm Hán Minh Nguyệt. Đêm nay cứ ngủ ngon đã, có việc gì hôm sau tính tiếp.

——————————————

Đêm hôm khuya khoắt, trong ngục chỉ còn tiếng ngáy đều đều của mấy tên coi ngục.

Đông Nghi cũng muốn ngủ sớm, nhưng nàng không tài nào chợp mắt được. Trong đầu toàn là tạp niệm, là nhung nhớ những tháng ngày tươi đẹp bên kia, hay là tức giận về tên phân chó...

Đống rơm khô trải trên ván gỗ bắt đầu phát ra tiếng sột soạt, rồi kẽo kẹt. Nàng nằm yên, ôm bụng chịu đói. Đành nằm giữ sức chứ biết làm sao. Làm gì có ai tốt bụng đưa đồ ăn đến cho nàng đâu.

Bỗng nàng cảm thấy hận Đường Văn vô cùng. Không có hắn thì sao tên Dạ Thiên lại dám khiến nàng chịu khổ vậy.

A... Nàng ước gì đồ tân nương trên người biến thành hết đồ ăn, có chết rét cũng phải ăn cho khỏe lại !

Nàng không chịu được nữa rồi ! Đứng dậy vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng chợt thấy một chú bướm xanh sà vào cửa sổ.

Bướm loại này, ở kiếp trước nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

Kí ức của Triệu Đông Nghi nơi này chợt chảy qua tâm trí nàng.

"Sư phụ, đây là bướm gì vậy ? Đẹp quá à !"

Có bóng dáng đứa bé bận đồ trắng ngà, nhanh nhẹn đuổi theo muốn vồ lấy chú bướm xanh. Phía sau, người được gọi là sư phụ, một nữ tử có mái tóc bạc trắng đồ đỏ nhẹ nhàng nói :

"Nghi nhi, đừng bắt nó. Nó là loài bướm được coi là biểu tượng của tộc Bích Thủy con đó. Nó bay ở đâu thì nơi đó có Dạ Lan Thảo."

"Dạ Lan Thảo ?"

"Muốn xem không ? Ta cũng khá bất ngờ khi trên Thiên Hoa Sơn này cũng có Dạ Lan Thảo đó."

Sư phụ nàng dắt tay nàng lần theo chú bướm xanh đen, đi vào rừng. Những vệt trông như lân tinh cứ bay bay phía sau, khiến Đông Nghi không tự chủ mà với lấy. Cuối cùng, họ dừng lại ở một gốc cây tùng lớn. Sư phụ nàng nhanh nhẹn vạch một bụi cây gai ra, trong đó có một dây leo ngắn. Trên dây leo có vài chiếc lá nhỏ, là dược liệu thần kì. Nhưng có sức hút với nàng nhất, lại là những đóa hoa màu ngọc bích, thơm dìu dịu và tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Năm đó là cập kê của nàng, sư phụ nàng đặc biệt hái hoa Dạ Lan với dây leo làm cho nàng một vòng hoa đội đầu. Kì lạ là, dây leo đã khô, nhưng hoa Dạ Lan vẫn tươi, vẫn tỏa ánh sáng thần kì. Trước khi xuất sơn, sư phụ còn ép hoa Dạ Lan thành ngọc bội đeo trên người nàng, dặn nàng luôn mang theo, rồi sẽ sớm nhận ra công dụng thần kì của nó.

Chú bướm giống hệt xưa đang bay lởn vởn trước mặt nàng, rồi hạ xuống đống rơm khô nơi nàng vừa nằm.

Chẳng lẽ nơi đó cũng có Dạ Lan Thảo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên