Chương 1: Số phận bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAA~~ Phụ hoàng, con cầu xin người, con không muốn bị gả sang Nhan Quốc đâu. Nghe nói tên hoàng đế đó tàn bạo lắm. Hức Hức

Thiên Băng khóc hết nước mắt, quỳ xuống cầu xin cha của mình. Cha nàng hất phăng nàng ra mắt lườm nàng và nói:

- Hừ, ngươi có quyền gì mà nói chứ, ngươi cũng chỉ là phế vật, không có địa vị trong hoàng cung. Chỉ vì nhan sắc của ngươi mà ta mới phải đem ngươi làm cống phẩm cho tên hoàng thượng Nhan Mạc Oa là phúc bảy đời của ngươi rồi. Ngươi hãy chuẩn bị đi, ngày mai lên đường

Vốn dĩ, Thiên Băng chỉ là một công chúa không quyền không phận, mẫu thân của nàng sinh nàng ra sau khi phụ hoàng nàng sủng ái bà duy nhất một đêm sau đó liền vứt bỏ bà trong lãnh cung lạnh lẽo. Khi nàng vừa tròn ba tuổi thì mẫu thân nàng tạ thế, để lại một mình nàng với một tiểu nha hoàn trung thành tên là Tiểu Ngọc. Nàng thừa hưởng sự xinh đẹp, quyền quý của mẹ và có thể nói mẹ nàng là một tuyệt thế giai nhân. Phụ hoàng nàng và các ca ca tỉ muội, không ai coi nàng ra gì. Nàng là một người rất nghịch ngợm, quyết đoán đôi khi lại rất mềm yếu và đặc biệt cầm kì thi họa nàng rất giỏi chẳng qua vì bị đè nén quá lâu nên tài năng thiên phú của nàng bị mờ dần. Nàng sống trong lãnh cung ngần ấy năm, sống trong tủi nhục còn bây giờ nàng lại phải gả cho một hoàng đế vô cảm. Hỏi nàng sống trên đời làm gì cơ chứ??

----------------------Chao xìn!! Tớ là dải phân cách nèkk---------------------------

Sáng hôm sau,

- Công chúa, người ngồi dậy mặc y phục với trang điểm đi ạ, hôm nay là ngày hỷ của người mà.

Nha hoàn Tiểu Ngọc lên tiếng nhưng có vẻ như Thiên Băng chẳng mấy bận tâm. Nàng ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn sau khi bị Tiểu Ngọc lay người mấy lần mới định thần lại và để Tiểu Ngọc trang điểm và thay y phục chuẩn bị lên đường sang Nhan Quốc. Kiệu hoa của nàng cũng chỉ vỏn vẹn 4 người hộ tống sang Nhan Quốc. Trên đường đi, nàng vẫn im lặng không nói gì.

- Tất cả đứng lại!! Giao nộp hết vàng bạc ra đây.

Một giọng ồm ồm vang lên chặn trước kiệu hoa của nàng. Thiên Băng vén màn nhìn thấy 10 tên lâm tặc đang chém giết người hộ tống của nàng. Nàng thừa cơ chạy trốn, chạy vào sâu trong rừng. Ròng rã 1 ngày cuối cùng nàng cũng ra được rừng và đến cổng thành Nhan Quốc. Nàng vào trong thành với một vẻ mặt tái mét như sắp ngất. Đi giữa đường bỗng có tiếng hô:

- Tránh đường, tránh đường....

Tiếng hô to nhưng Thiên Băng hiện đang rất mệt nên không nghe thấy gì cả. Chiếc xe ngựa va vào nàng làm nàng bay xa và liền ngất đi. Một chàng trai rất tuấn tú, người như có thể phát ra hào quang ( vâng, chính là hoàng thựợng đại nhân nhà ta đấy ạ ) bước xuống xe, đứng xa nhìn tiểu cô nương chỉ khoảng 17-18 tuổi đang ngất bên đường. Hắn liền ra lệnh cho kẻ đứng bên cạnh :

- Ám, ngươi mang cô nương này về y quán chữa trị!

- Dạ.... Vâng!!

Đúng, Ám là thị vệ thân cận của hắn. Nếu võ công của hắn đứng thứ nhất thế gian thì vị trí thứ hai chỉ có thể là Ám. Ám là một người luôn luôn che mặt và mặc hắc phục nên rất ít người nhìn thấy gương mặt của Ám ( cho con nhỏ tác giả này giải thích chút xíu ha: Ám là được hoàng thượng đại nhân cứu trong một lần sắp bị chó sói ăn thịt, từ đó, Ám luôn trung thành với hoàng thượng. Tên đầy đủ của Ám là Ám Dạ - một cái tên đầy sát khí )


P/s : Oa, ta chỉ viết được như này thôi, ta không cần gạch đá để xay nhà đâu, nên đừng ném, ta đi đây *vọt lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro