Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong y quán,

Thiên Băng từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh và bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bỗng nàng nhìn thấy một thân ảnh to lớn mặc y phục màu xanh lam trong có vẻ rất anh tuấn. Nàng hỏi:

- Ngươi là ai?? Sao ta lại ở đây?

Nhan Mạc Oa chậm rãi trả lời:

- Cô nương đang ở trong Y quán, cô bị xe ngựa của ta đụng trúng nên ngất đi. Bây giờ cô nương tỉnh dậy rồi mời đi cho.

Thiên Băng bây giờ mới bộc lộ bản chất thật của mình ra hét thẳng vào mặt tên đó:

- Ta chẳng cần biết ngươi là ai!!! Nhưng ngươi va vào ta, ta còn chưa tính sổ mà bây giờ dám đuổi ta đi là sao hả??? Huống hồ ta rất cần vào hoàng cung mà bị ngươi làm thương. Ta hận, ta phi ~~

Hắn ngạc nhiên, đây là nữ nhân đầu tiên thấy vẻ đẹp của hắn mà không thèm muốn ( ôi huynh ATSM nhiều quá đấy, Băng tỷ còn lâu mới thèm sắc đẹp của huynh, hahah ) Hắn cảm thấy cô nương này rất thú vị muốn tìm hiểu nhiều hơn:

- Cô nương sao lại muốn vào hoàng cung, chẳng hay có việc gì?

- Ngươi nhiều chuyện thật đấy, ta muốn vào hoàng cung để xử tên hoàng thượng chết bầm đó. Ta đường đường là công chúa Thiên Quốc- thê tử sắp cưới của hắn bị cướp mà hắn lại không mảy may đi tìm ta, đúng là tên hoàng đế lạnh lùng! Hừ

Khi nói xong, nàng mới biết mình nhỡ lời. Hắn lại càng ngạc nhiên hơn, nàng là thê tử của hắn. Hắn vừa giận vừa vui mà thật ra hắn chẳng biết vui vì thứ gì chỉ là hắn cảm thấy nha đầu này vô cùng thú vị chỉ muốn đem nàng là của riêng mình. Thiên Băng vội vàng chữa lại câu nói của mình:

- A!! Ngươi đừng để ý lời ta nói nha, ta không cố ý nói thế đâu. Ngươi đừng nói với ai nha...nha... - Nàng để ra bộ mặt phụng phịu, đôi mắt đen lóng lánh nhìn rất ư là dễ thương

Hắn rất phục nàng, nàng có thể thay đổi thái độ trong chốc lát làm hắn nhếch môi cười- nụ cười trăm năm hiếm gặp. Ám ở trong bóng tối cũng giật mình. Chủ nhân của hắn từ xưa nay đâu có đụng tới nữ sắc, chẳng nữ nhân nào nói với hắn lâu như vậy. Ám tư nhiên là rất khâm phục tài năng của Cô nương này.

Nói xong, Thiên Băng chạy len đi chỉ để lại Nhan Mạc Oa cười một mình. Hắn gọi:

- Ám, ngươi tìm hiểu tên tuổi, hoàn cảnh của cô nương kia cho ta!! Thật là thua vị mà!!

- Cái gì cơ ạ.... - Ám lại giật mình

Nhan Mạc Oa hừ lạnh:

- Ngươi không hiểu ta nói gì sao hả??

- Dạ vang thưa chủ nhân!!

Nhan Mạc Oa nhấc moi cười lần nữa mà lần này khiến cho ai cũng phải rùng mình. Ai mà nghĩ hoàng thượng cao cao tại thượng, lạnh lùng không bao giờ cười mà lại có vẻ mặt này. Ám thật là hứng thú với Cô nương này à nha...

P/s: haizz, hoàng đế của chúng ta động tâm rồi. Băng tỷ ơi, từ nay về sau cực cho tỷ quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro