Chap 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng..Reng.."
Tiếng chuông báo thức vang lên chói tai làm ai đó trên giường khó chịu mà nhướng mày. Anh chồm lại để tắt nó thì..
"Ầm"
Lại một tiếng kêu nữa từ cánh cửa phòng vang lên, nơi có một cậu con trai tóc vàng đang nhìn mình bằng một ánh mắt giận dỗi.
"Định ngủ đến bao giờ đây hả?"
"...."
"Hôm nay khai giảng đó!"
"..."
"NÈ!! Bảo Bảo"
"Từ từ chứ!"
Bảo bình bực mình đứng dậy mà đi thẳng vào nhà vệ sinh bằng một giọng nói vừa giận dỗi vừa ngái ngủ.
25 phút trôi qua..
Bước ra khỏi căn phòng bằng một diện mạo khác hẳn với bộ đồng phục trường rồi Bảo nói:
"Đi thôi, song tử"
"Ok đi thôi" Song tử phấn khích
______Trên đường đi_______
Do quá phấn khởi nên Song tử vừa chạy nhảy vừa hái hoa bắt bướm thì bất cẩn tông phải một người nào đó..
"Ây da" Cô bé tóc cam rên
*Song tử hoảng hốt*
"Bạn không sao chứ?"
"Ờm, mình ổn"
Song tử đỡ cô bé ấy dậy, thấy cô bé này cũng dễ thương nên cậu chủ động làm quen.
"Chào, mình là song tử, rất vui được gặp bạn"
"Chào, mình là Thiên Bình, rất vui được gặp bạn!"
Song tử trò chuyện với Thiên bình một hồi rồi sựt nhớ ra bảo bảo. Song tử rời đi không quên nói lời tạm biệt với cô bé ấy.
"Ê! Bảo bảo!"
"Đi đâu lâu thế?"
"Có việc xíu ấy mà"
"Ừ"
Rồi 2 cậu đi đến trường. Sau khi buổi khai giảng kết thúc thì Bảo với Song đi tìm lớp học.
"Lớp adz, dãy A, tầng B" Bảo nói
"Ờm, đi thôi" Song nói
________Trong lớp___________
Thím A: Ê ê, hình như lớp mình có 2 bạn nam mới chuyển trường vào đó!
Cô B: không biết đẹp zai không?
Chế C: chắc chắn là chuẩn men r
*Xì xào*
"Im lặng nào" Cô giáo chủ nhiệm hét
"Hôm nay lớp mình sẽ có 2 bạn học sinh nam mới, mong mn sẽ giúp đỡ và đoàn kết với nhau"
Từ cánh cửa, 2 nam sinh bước vào.
Người thứ nhất có mái tóc vàng quyến rũ bước vào. Anh cười tươi rồi giới thiệu
"Hi, mình là Song tử, rất zui được làm quen, nếu bạn nào muốn tìm hiểu mình thêm thì xin liên hệ face hoặc sđt của mình...pla..pla" Song tử tuôn ra một tràn rồi mới chiệu né qua một bên cho bảo ca ca vào.
Người thứ 2 với mái tóc đen cùng với cặp mắt màu xanh dương thoát lên vẻ nam tính đi vào.
"Mình là Bảo Bình, rất vui được làm quen"
Rồi bà cô giáo xắp xếp chỗ cho 2 thanh niên mặt trơ trên bảng.
" Song tử, em sẽ ngồi với bạn tóc cam đằng kia, còn Bảo Bình thì ngồi với Thiên Yết nhá!"
Rồi 2 người lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi
____Bàn Song Bình_______
Thiên bình đang ngủ nên cũng không bik gì. Song tử thấy thiên bình ngủ mà nhớ ra cô bé lúc sáng mình gặp. Rồi anh nhìn chăm chú cô bé.
___Bàn Bảo Yết_________
"Tu...tu..tu"
Tiếng gió kêu bên cửa sổ thổi qua kẽ tóc đứa con gái với mái tóc màu đỏ. Yết đang nhắm mắt mà nghe nhạc nên không để ý đến tên ngồi bên cạnh  . Thấy vậy, Bảo khẽ khều tay Yết nói:
" Này bạn, làm quen nhá?"
"Hửm..à..ừ"
Rồi sau đó 2 người im lặng và làm việc riêng của mình.
_________________________
Nhắc tới đây mới nhớ!. Mn quên đi Kết-kun rồi a~. Kết nhà ta đang chăm chú ngồi học và ghi chép những gì trên bảng. Quay qua cạnh là cô nàng Xử nữ vừa nghe tin Bảo bình sẽ vào lớp cô mà trong lòng có một chút gì đó vui. Không lẽ cô vẫn còn nhớ tới Bảo? Vẫn còn yêu Bảo như ngày nào? Chắc là do lúc trước cô chỉ lo học mà chẳng hề quan tâm đến Bảo. Thế nên cô mới quết định chia tay? Ngồi ngẫm nghĩ lại mà Xử Nữ đau xót. Chán nản thở dài và gục xuống bàn
"Nè, sao ỉu xìu thế? Ngồi dậy học bài đi chứ?" Kết lo lắng hỏi
"Cậu chép dùm tôi. Tôi đang mệt!"
Kết đen mặt rồi cũng ngậm ngùi mà chiều theo ý Xử. Vì cậu cũng thích Xử mà. Cô nàng này coi vậy mà cũng có lúc buồn ấy nhỉ. Kết thở dài rồi lại học tiếp.
______Sau khi tan trường_____
Ai nấy cũng xách cặp, xách dép đi về. Trừ cô Yết và cậu Bảo phải ở lại trực lớp.
"Nè, cậu lau bảng. Tớ quét sàn nhá?"
"Không, cùng làm."
"Ơ,tại sao?" Bảo phụng phịu
"Vậy mới công bằng" Yết mặt trơ trơ nói
Bảo bình bó tay với cô nàng này rồi nên bây giờ cả 2 bắt đầu vào công việc.
Do yết nhỏ con nên cô phải bắt ghế đứng lên mà lau. Đang lau thì cô chợt trượt chân mà ngã xuống ghế.Bảo bình thấy thấy vậy nhảy vào đỡ, thế là anh phải chịu đau thay cô.
"Không sao chứ? Sao bất cẩn thế?" Bảo gượng dậy nói.
"Tôi mới là người phải hỏi anh không sao đấy. Sao phải đỡ tôi?"
"Thấy người gặp nạn thì phải giúp thôi!" Bảo cười phởn
"Vậy mà còn cười được công nhận trâu đấy!" Thiên yết nói
"Thôi trễ rồi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nha"
"Không cần, tôi tự về được" Yết lạnh nhạt trả lời
"Con gái bây giờ đi một mình nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cô về."
"Đi với anh còn nguy hiểm hơn đấy. Thôi vậy, vì anh cũng có lòng thành nên tôi tạm chấp nhận" Yết đen mặt rồi cười tà nói.
Bảo vui vẻ rồi cùng Yết rời khỏi trường học. Nhưng không ai biết được rằng Xử đã tình cờ nghe được và lặng lẽ bước về.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro