Chap 2: kí ức của Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa bão...
Xử chán ngán khi bước ra khỏi quầy đồ ăn mà nhìn thấy cảnh tượng này.
" Mưa không to lắm nhỉ? "
Xử thở dài rồi ráng chạy đi khỏi nơi này để về nhà. Mưa càng ngày càng nặng hạt nhiều hơn nhưng Xử vẫn cố ngượng chạy. Do vấp phải thứ gì đó nên Xử té xầm về trước và trúng phải một người.
" Này cô gì ơi? Không sao chứ"
"..."
Không có tiếng trả lời nên người đó cũng hơi lo lắng...
________Vài tiếng sau_______
"Ưm...đây là đâu?.." Xử nói
"Cô tỉnh rồi à, sao cô lại dầm mưa thế kia? Do lúc nãy mưa to, gió lớn nên cô sốt rồi đây này." Người đó nói
" Tôi sao thì mặc kệ!"
Xử tỏ vẻ lạnh lùng để che giấu đi sự ngạc nhiên của mình vì sao anh ta lại quan tâm cô đến vậy.
*Nhìn anh ta cũng đẹp trai chứ nhỉ!* Xử nghĩ ( sao lại nổi cơn hám trai thế kia :)))
" Mặt tôi dính gì à?" Anh tỏ vẻ khó hiểu vì cô cứ nhìn anh chằm chằm thế kia.
"À...không..tôi.." Cô đỏ mặt ngượng ngùng nói.
"Cô tên gì?" Anh miểm cười chói loá.
Mặt cô đã đơ giờ còn ngây ra khi anh  show biểu cảm ấy ra :))).
"Xử Nữ, còn anh? " Cô nuốt nước bọt ( tém tém lại không thì mất hình tượng chớt :)))
" Tôi tên Bảo bình, rất vui được gặp cô! ^^" Anh cười, nụ cười ấy lại cướp mất một nhịp tim ai đó ( tự hỉu :v)
Sau một đống thính thì anh mới chủ động đưa cô về nhà, cô vui vẻ nhận lời.
" Tới nơi rồi, tôi vào nhà đây" Xử
Bảo bình tạm biệt cô rồi quay về.
* Sau lần gặp mặt ấy 2 người dần trở nên thân thiết rồi yêu nhau*
" Muốn đi công viên nước không?" Bảo hỏi
" Đi liền nhưng với một điều kiện" Xử cười cười nham hiểm nói >:)
" Điều kiện gì đây cô nương?" Bảo cảm thấy không tốt lành gì với giọng cười đó ( chết mày rồi con ạ!!)
" Bao hết nhá! Đồ ăn, đồ uống, đồ chơi,..nha!" Xử keo kiệt mà >:]]]]
" Ừ.." ( mình thà dẫn cún đi dạo còn đỡ hơn dẫn theo con hêu này T^T) Bảo khóc thầm :)))
* 2 người vẫn hạnh phúc cho đến khi..*
" Em mua đồ uống cho anh này!" Xử chạy lại gần Bảo.
Anh im lặng một hồi lâu rồi nói:"Chúng ta chia tay đi, anh quyết định rồi"
Từ lúc quen nhau cho đến giờ, anh và cô luôn cãi nhau, hết lần này đến lần khác giận hờn. Dường như quen rồi thì mới biết cô và anh không hợp nhau, anh nghĩ thế.
" Tại sao?" Xử chuyển sang một khuôn mặt lạnh nhạt pha chút buồn nói.
"Anh luôn muốn em tìm được một người tốt hơn anh.."
" Vậy chẳng lẽ nào anh không có một chút tình cảm gì đối với em!" Xử ngượng lại.
"..."
Nước mắt cô lại rơi, trái tim cô như nhói lại. Hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Cô là một cô gái có ăn học từ nhỏ nhưng vì tai nạn nên ba mẹ cô qua đời, lúc đó cô chỉ mới 5t . Cô sống với bà, ngày qua ngày bà cô càng ngày càng yếu đi. Lúc đó, cô chỉ nghĩ mình phải học thật giỏi để vào được một ngôi trường tốt và sẵn sàng gánh hết mọi việc ở trong nhà . Cô cũng làm thêm để kiếm tiền nuôi bà, nhưng vì tuổi già nên bà cô cũng đã qua đời. Đúng vào ngày sinh nhật của cô, mọi thứ như đã đổ vỡ...Ở trường, cô luôn bị ghét bỏ. Sự khinh thường, chửi bới, bóc lột là thứ mà cô đã nhận được. Cô giận bản thân mình, giận vì tại sao chỉ có mình cô đơn, giận vì không một ai yêu quý mình.
Cô khóc rồi chạy đi, bỏ lại ánh mắt buồn và hối tiếc của anh. Anh luôn hiểu    cô, hiểu vì những gì cô đã phải chịu đựng...nhưng vì không muốn gây thêm tổn thương nào cho cô nên phải nói lời chia tay. Hi vọng anh và cô vẫn sẽ là bạn.
Ngồi khóc gần cạnh mộ cha mẹ mình, cô buồn bã cười trừ . Chả phải cô đã quen với việc chịu đựng này rồi hay sao. Bỗng một cánh tay ấm áp đặt lên vai cô.
"Ai đấy!?"
"..."
to be continued

( Hình ảnh mang tính chất không liên quan :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro