Chương 2: Ngộ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thị Phương Thảo là sinh viên của ngành Lịch Sử Học, hôm nay cô nhận được một đề bài luận cuối khoá là nhân vật lịch sử ưa thích. Lúc xuống can tin thì mọi người đều bàn tán rôm rả về chủ đề này, ai nấu cũng chọn cho mình một thánh nhân lịch sử như Bác Hồ, hay đại tướng Võ Nguyên Giáp, vân vân và mây mây... Đại loại cũng chính là chọn những người nổi tiếng và có nhiều nguồn tài liệu phong phú.

Nhưng tiếc là người được Phương Thảo lựa chọn lại không hẳn nổi danh, trong sử sách còn bị xem là vua mù nhìn, nhưng không phải ai cũng nhìn ra sự tốt đẹp ở ông vua này, nó cho rằng là thế vì nó đã đọc rất nhiều chương lịch sử về ông. Quân Dũng nhìn nét ủ rũ của Thảo thì liền có chút tò mò mà hỏi:

- Thế cậu chọn được ai chưa?

- Được rồi! - Thảo cười trừ, nhưng rồi cũng chép miệng ngán ngẩng - Nhưng tiếc là sử sách không ghi nhiều.

- Là ai? - Xuân Quỳnh hỏi thêm - Là ông vua nào ư?

- Ừ! Vua Trần Phế Đế.

- Tận đời Trần? - Dũng há hốc miệng nói, cậu cố gắng lấy bình tĩnh nói - Sử sách lâu như thế cũng đã bị đốt đi hàng loạt, lấy đâu thông tin mà cậu có đủ để viết về ông ta chứ?

- Tôi biết, nhưng bảo thích thì tôi thích mỗi ông ấy thôi, thì biết sao giờ? - Thảo nhún vai đáp.

- Phế vua mà cậu cũng thích được sao? - Xuân Quỳnh chu môi hỏi thêm.

- Không phải là phế, mà là nhầm thời thôi. - Phương Thảo đính chính lại tư tưởng của cô bạn, sau đó liền đứng dậy, vớ lấy sách vở rồi nói -  Thôi tôi đến thư viện tìm tài liệu thêm, hai cô cậu cứ thong thả nhé.

Ở thời Trần...

Quang Loan hoàng hậu ngồi thêu thùa nên buồn miệng là bỏ ô mai vào nhai cho đỡ chán, nhưng lúc đưa tay lại nhận ra món ăn ưa thích đã hết từ khi nào, y liền gọi nô thần vào:

- Tiểu Thảo, ngươi mau lấy thêm ô mai cho ta.

- Dạ bẩm, túi ô mai đã hết rồi ạ, người có thể đợi ngày mai tiểu nữ ra thành mua được không? - Tiểu Thảo kính cẩn đáp.

- Nhưng ta đang buồn miệng, nhà bếp thực không còn gì nữa ư? - Hoàng Hậu nhíu mày đáp.

- Chỉ còn vài loại hạt khô thôi ạ. - Tiểu nô trả lời lại kính cẩn.

- Có còn hơn không, ngươi mau lấy đi. Ta cũng buồn miệng. - Hoàng Hậu nói rồi tiếp tục thêu thùa.

Tiểu Thảo chạy đến nhà bếp, không hỏi hay nhờ ai một tiếng vì chuyện cô được ý chủ sai đến lấy đồ ăn phụ là chuyện thường thấy, vì vậy mà ngõ ngách của căn bếp hoàng cung đã được cô nằm lòng ròo, nên những người làm ở đây cũng không phản ứng gì. Cô nhìn quanh để tìm vài loại hạt khô được đựng trong những chiếc hộp. Cô lấy chút hạnh nhân, chút hạt sen, đậu nành rồi mang đi mà không để ý, cái hộp hạnh nhân mình vừa lấy là loại không nên đụng đến.

Những đĩa hạt được đặt xuống trước mặt hoàng hậu khiến y vui vẻ hẳn, bỏ ngay chuyện thêu thùa để ngồi xuống ăn cho đỡ cơn thèm. Lúc nhai quả hạnh nhân, lại cảm thấy có chút lạ nhưng vị hoàng hậu cũng không phản ứng nhiều, chỉ hỏi một câu:

- Cái này là mới dâng lên hay lâu rồi?

- Dạ... - Tiểu Thảo ấp úng gì có hỏi ai đâu mà biết là mới hay cũ, nên cứ thế lấn lướt trả lời cho xong - Dạ mới ạ.

Nghe đến đây thì y cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ tin tưởng vào thần nô của mình, vừa ăn vừa thêu thùa. Loáng cái cũng thêu gần xong hoa sen trên khăn tay, cảm thấy trong người có chút chóng mặt nên đã bảo Tiểu Thảo cất dàn thêu đi, còn mình cần thời gian nghỉ ngơi.

Tiểu Thảo nghe lời y chủ nên đã dọn tất cả đi, từ những khay hạt cho đến dàn thêu. Lúc đi ra khỏi nhà nếp, lại gặp được Hà Huân, là một tên phụ bếp cỏn con, hai người có tâm ý nên Lý Huân lén ghẹo Tiểu Thảo một chút:

- Nàng đến tìm ta ư?

- Cái miệng thối, là đến cất đồ, huynh là gì mà ta phải ghé chứ? - Tiểu Thảo đỏng đảnh đáp.

- Hai tên nô nhà ngươi, không mau đi làm việc mà đứng đó tán gẫu cái gì? - Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật thót, quay lại sợ hãi thì lại nhìn thấy tên làm chung với Hà Huân.

Bọn họ quở mắng hắn làm hỏng cuộc trò chuyện, nhưng rồi cũng chẳng thể nói chuyện quá lâu nên cũng phải tách nhau rời đi.

Thế nhưng lúc đẩy cửa vào phòng của hoàng hậu, Tiểu Thảo lại nhìn thấy Quang Loan nương nương xùi bọt mép và giãy dụa trên giường. Mặt mũi tên y nô tái mép không hiểu chuyện gì, lập tức chạy đến lay mạnh người y chủ, khóc nức nở gọi:

- Hoàng Hậu nương nương, người làm sao vậy ạ? Đừng doạ nô tài...

Nhưng người trong vòng tay lại chẳng nghe thấy được gì nữa, bọt mép cứ thế trào ra, mắt bắt đầu trợn ngược, cơ thể không ngừng co giật. Tiểu Thảo hoảng loạn không ngừng, gọi lớn đám thị vệ ngoài cửa:

- Truyền thái y, thái y!

Lát sau thái y đến nơi, nhanh chóng giã nhuyễn một loại thuốc rồi hoà với nước mà đổ thẳng vào miệng hoàng hậu, đáng ra phải đun lên nữa nhưng vì trong gang tấc dành lại mạng sống của long tộc mà không dám chậm trễ. Cũng may mà còn kịp, nương nương sau đó nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong ruột ra, cuối cùng ngất lịm trên tay của tên nô bộc đang nức nở. Tiểu Thảo nhìn đống hạt trong chất nôn, cảm thấy nguyên do chính là vì mình, khúc này cũng tự khắc biết bản thân sẽ không thể nào qua được kiếp này, vì thế mà càng khóc nức nở.

Thái thượng hoàng Nghệ Tông đang hưởng trà, nghe tin con gái gặp chuyện nguy tính mạng thì liền tức tốc đi đến cung Thúy Hoa. Đến nơi thì đã thấy Giản Hoàng ngồi bên cạnh giường Quang Loan buồn đau, còn vị hậu thì nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Lòng một hoàng phụ như ông cảm thấy phẫn uất trong tâm can, nén nước mắt đau thương, hỏi han vài câu đơn giản:

- Rốt cuộc là vì sao?

- Hoàng hậu ăn phải hạnh nhân đắng, loại này rất dễ nhầm mới hạnh nhân ngọt, nhưng độc tính lại cực kỳ cao, chỉ dùng một lượng đủ. Không hiểu sao nương nương lại dung nạp nhiều như thế, hỏi ra mới hay là do tên tiện tì không để ý, đã lấy nhầm hạt cho nương nương ạ. - Thái y nhanh chóng bẩm báo lại.

- Thế ả tiện nhân đó đâu? - Thái Thượng Hoàng hỏi tiếp.

- Đã bị bệ hạ mang ra xử chết.

Trần Nghệ Tông nhìn đứa con rể lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ, tay đang cầm lấy tay của hoàng hậu một cách vô thức, hẳn là nương tử ở cửa sinh tử đó, tướng quân như hắn cũng phải chịu đả kích lớn. Ông quay sang thái y, ra hiệu ra ngoài để đợi mình, còn vị thượng hoàng thì ở lại nói chuyện với bệ hạ một chút.

- Ngươi mau về cung duyệt sớ đi, ở đây đã có bọn họ lo rồi.

- Không phải sớ người cũng sẽ duyệt lại sao? - Phế Đế hờ hững đáp - Ta chỉ muốn ở cạnh nàng ấy một lúc, cũng không được?

Thái thượng hoàng nghe vậy, chỉ thở dài, lão thương con gái, lúc gả y đi cũng chính là muốn Thục Mỹ sống tốt, không ngờ bây giờ lại ra nông nỗi này. Cũng may là Phế Đế thương vợ, ông không cản được nên liền nói:

- Vậy Giản Hoàng cứ ở lại, ta sẽ về cung lo chuyện.

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi mà không nói thêm gì, cánh cửa cứ thế lạnh lùng đóng lại. Trần Hiện lúc này cũng hít một hơi, nhẹ nhàng nằm cạnh vợ mình, còn thỏ thẻ nói:

- Nàng cho ta nương lại cung vài ngày, ta chán ngấy việc triều chính rồi. Trốn bằng cách này cũng hay, dù gì thì Thái Thượng Hoàng cũng nắm mọi thứ, ta chỉ là con tốt thì hà cớ phí hơi sức quá nhiều.

Nói rồi vid hoàng đế kéo chăn, đắp lên người vợ và mình, sau đó thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro