Chương 3: Chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái thượng hoàng ra khỏi cửa, liền hỏi Thái y về tình hình bệnh hoạ của hoàng hậu, Lưu Đức nhẹ nhàng nói:

- Thần cố gắng hết sức mới cứu được hoàng hậu ra khỏi cửa tử, còn lại chính là chỉ chờ xem nương nương có thể tự mình tìm về thể xác hay không. Hơi thở yếu ớt như vậy, hạ thần không dám chắc, chuyện này chỉ còn để cho Phật Đà cứu vớt.

Trần Nghệ Tông nghe xong, liền nói cần thần bên cạnh là Quỹ công công:

- Mau lan tin, tìm cho ta pháp sư giỏi nhất để gọi hồn của Hoàng Hậu về.

- Tuân chỉ!

Trở về thời hiện đại...

Phương Thảo vì mệt mỏi mấy ngày nay chạy deadline mà đầu óc quay cuồng, chẳng thể nào tỉnh táo nếu thiếu đi cốc cafe trên tay. Hôm nay mới kết thúc tiết học, cô đã chạy đi mua một ly để giữ mình ở trạng thái còn chút năng lượng tàn để về nhà. Trên đường có mua sẵn cháo, định bụng nếu lúc làm luận mà đổi thì sẽ vẫn có thứ bỏ vào miệng. Cô chủ quán nhìn thần tró của người khách tàn tạ thê lương, thì liền hỏi:

- Làm gì mà đến nước này?

- Chạy deadline xuyên đêm, 2 ngày rồi đã không thể ngủ. - Phương Thảo nói, còn ngáp một cái phụ hoạ.

- Ôi trời ạ, đây... Cô bỏ cho mày chai nước trà hoa cúc, ngủ nghỉ rồi mới có sức làm. Bình thường cô bán một chai 10 ngàn đấy, nhưng mày nát quá Thảo ạ, con gái con lứa mà kì quá.

- Cháu cảm ơn - Thảo cười cho phải lệ rồi nhận bánh mì rời đi.

Về đến nơi thì trà hoa cúc trên tay cũng vơi đi một nửa, cô vẫn không quản mệt mỏi, ngồi vào bàn làm thêm chút nữa. Sau một hồi thì chống cằm nói vẩn vơ:

- Phế Đế à, tôi làm sao mới có thể hiểu hết sử sách về ngài chứ? - Phương Thảo ngáp một cái, sau đó quyết định gấp máy tính lại, mệt quá rồi, chẳng còn thể tập trung nữa.

Cô nằm xuống giường thì lập tức nhắm mắt chìm vào cơn mê, cơ thể rơi vào trạng thái thả lỏng không còn chút gắng gượng nào. Trong lúc ngủ, Phương Thảo có một giấc mơ quả là kì quặc quá, cô nhìn thấy một vị đạo sĩ chạy đến hớt ha hớt hải, ông ta lập tức nắm lấy tay cô rồi nói với giọng mừng rỡ:

- Nương nương ơi, cuối cùng đã tìm thấy người, mau mau trở về!

Lúc đó cơ thể Phương Thảo nhẹ tênh, bị ông ta kéo đi vào trong một vùng tối mơ hồ.

Ở thời Trần....

Tên đạo sĩ mở choàng mắt, xung quanh là điện thờ được thắp 100 cây nến sáng rực, bùa chú dăng khắp ngả, khói nghi ngút như muốn nuốt trọn kẻ bên trong, ông ta cười dòn tan như được mùa:

- Tìm ra rồi... Tìm ra rồi... Hahaha, ta không phải chịu tội chết nữa.

Lão ta nói vậy cũng phải, đã ba ngày làm phép khiến thái thượng hoàng sốt ruột, cho rằng là tên lang băm dám lừa cả ông, nên đã cho đúng một ngày hôm nay, làm không được sẽ chịu mất mạng. Báo hại tên đạo sĩ kia nhốt trong phòng phép không đâm ra ngoài, cũng đã hơn 2 ngày không có bữa ăn tử tế, hôm nay rốt cuộc cũng ung dung được bước ra khỏi cung điện.

Thấy tên đạo sĩ xuất hiện, công công liền đến sắc nhận lại:

- Sao rồi?

- Hừng đông ngày mai, nương nương ắt tỉnh dậy. Nhưng có một điều, linh hồn người đã lang bạt quá lâu, thần trí bị mài mòn rất nhiều, nên chỉ có thể gọi dậy, còn thần trí có vấn đề thì ta cũng không cách nào dám chắc.

- Mời đạo sĩ về nghỉ ngơi, tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ đạc. Mai có kết quả ắt sẽ thưởng.

Sáng hôm sau...

Phương Thảo đang ngủ ngon lành thì liền nghe thấy động tĩnh, trong phòng trọ chỉ có mình cô thì lấy đâu ra âm thanh lục đục này chứ? Trong trí óc sinh nghi có tên trộm nào lẻn vào, nên cô ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, khiến người đứng bên cạnh giường là Phế Đế cũng phải giật thót vì hành động kì quặc này.

Thảo nhìn tấm rèm thêu rồng phượng trước mặt thì nhíu mày lại, cảm thấy thật kì lạ vì đây đâu phải là phòng mình đâu chứ? Cô đưa mắt nhìn xuống chiếc chăn được đẹt bằng lụa, trăm ngàn lần không hiểu chuyện gì. Vẫn còn lơ ngơ thì bỗng dưng có một kẻ lạ mặt ngồi rụp xuống bên cạnh, Phương Thảo ngây ngốc nhìn hắn ta mà không nói nên lời. Người đàn ông cũng không giữ kẻ, đưa tay lên chạm vào da mặt cô, hơi ấm nơi má trái cảm nhận được khiến Phương Thảo bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô không nói không rằng, đẩy tên kia ra khỏi giường, khiến hắn mất đà mà ngã nhào xuống đất, Thảo bàng hoàng sờ lên mặt mình rồi lại tát mình lia lịa mấy cái, vừa đánh vừa nói:

- Mơ mơ mơ... Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ. Ta không có xuyên không - Nhưng càng đánh thì càng đau, càng đánh má lại càng đỏ, cuối cùng miệng xộc lên mùi tanh mới biết bản thân đã vì kích động mà tự đánh mình đến chảy máu cả rồi, Phương Thảo nhìn bàn tay đến đỏ thì khóc nấc lên - Không phải mơ, hu hu hu... Đã xuyên không thật rồi.

Người thanh niên kia mặc hoàng bào tự đứng dậy, phủi phủi y phục rồi bình thản nói:

- Nếu nàng tỉnh rồi thì tốt, ta không cần phải ở đây lại nữa.

Nói rồi quay phắt ra cửa, Phương Thảo nước mắt đầm đìa nhìn theo mà không biết danh tính của nam thanh niên kia là ai. Chỉ thấy cửa vừa mở thì đám thị thần xông vào rồi đứng khựng lại cả thảy, bọn họ đều trông mừng rỡ khôn xiết nói lớn:

- Tỉnh rồi, hoàng hậu đã tỉnh rồi!

Nói xong thì tên nam nhân chạy ra ngoài, hai người con gái khác thì lập tức chạy đến bên cạnh giường của cô, vừa khóc vừa khẩn thiết nói:

- Hoàng Hậu nương nương, người có phải vì đã quay lại được mà khóc không, chúng nô tỳ cũng đã rất mong người trở lại bình an.

- Chúng nô tỳ sẽ chuẩn bị điểm tâm và nước tắm, nương nương đợi chút ạ.

Nói rồi cả hai lui ra, để lại Phương Thảo ngơ ngác nhìn căn phòng rộng lớn được trang hoàng tinh sảo. Trong lòng cô vừa sợ hãi vừa lo lắng, cảm thấy không hiểu vì sao lại xuyên không đến đây. Lúc này chợt nhớ ra giấc mơ về tên đạo sĩ kia, không lẽ chính là vì hắn ta sao? Nói không chường thì nếu tìm ra hắn một lần nữa, rồi bắt hắn ta làm phép đưa cô trở lại thân xác thì ắt hẳn sẽ thành công. Chưa kể là giờ vị thế được Thảo trùng sinh lại có danh hoàng hậu, thì hiển nhiên chuyện này cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.

Cơ mà sao lại phải khóc chứ? Một sinh viên ngành sử học thì được trở về thời kỳ đầu, chứng kiến mọi thứ bằng mắt trần là một ân huệ mà phải tu 7749 đời mới có, tại sao lại xem là vận xui? Phương Thảo lau nước mắt, là người trẻ hiện đại, deadline không hạ gục được cô thì hà cớ gì chuyện xuyên không lại gây tổn thương tinh thần lớn như vậy? Cuộc đời sinh viên thì có gì đáng sợ bằng việc nộp trễ hạn đâu chứ? Mà nhắc mới nhớ, nếu cô xuyên không và trùng sinh và cơ thể này, thì cơ thể thật của Phương Thảo sẽ ra sao?

Xuân Quỳnh đến phòng gõ cửa để gọi Phương Thảo cùng nhau đến trường, nhưng gọi mãi cũng không thấy bạn dậy, cứ nghĩ là vì thức khuya làm bài nên mới kiệt sức mà ngủ quá giờ, nên cô cũng định bụng đến trường một mình. Thế nhưng vừa xoay người đi, thì lại cảm thấy có điều không đúng lắm. Phương Thảo xưa nay là người có quy tắc, không nghỉ học và nhất nhất đi theo giờ sinh học của bản thân, không có chuyện lại thức dậy muộn như thế cả. Mấy ngày trước cũng thấy tinh thần của Thảo không ổn định vì chạy deadline, Quỳnh giờ cũng sinh nghi mà lo lắng cho bạn, cuối cùng cũng quay lại gõ thêm vài lần nữa:

- Thảo ơi, tôi mở cửa vào đây, Thảo!

Không có tiếng đáp, lại khiến cô ngàn lần lo sợ, liền lấy chìa dự phòng Thảo đưa cô giữ mà mở cửa. Vừa bật ra, đã thấy Phương Thảo nằm úp trên giường, tay thả lỏng xuống nền đất, trông không phải là tư thế ngủ thông thường. Xuân Quỳnh chạy đến lấy nhưng không có tác dụng, đưa tay lên mũi để xem xét tình hình hô hấp thì chỉ cảm nhật thật yếu ớt, cô hoảng loạn, lập tức gọi cứu thương đưa bạn đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro