Chương 4: Giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bước ra, nhìn bảng bệnh báo mà có chút chần chừ, chẳng biết nên báo với người nhà như thế nào nữa, thế nhưng chuyện này làm sao mà tránh khỏi, ông cũng không còn cách nào khác, đành nói ra sự thật:

- Con gái các vị đã vào trạng thái hôn mê, nhưng thực chất là một loại ngủ sâu. Có thể khắp người vì rệu rã và mệt mỏi nên cơ thể báo hiệu cần nghỉ ngơi, tôi cũng không dám chắc nói ra khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy, chỉ biết rằng chuyện này không nguy kịch, có thể ở lại theo dõi thêm.

- Là... là giống kiểu ngủ thôi ư? - Mẹ Phương Thảo thắc mắc hỏi với giọng run rẩy.

- Có thể hiểu là thế. - Vị bác sĩ trấn an lại bà.

Nghe xong câu này thì người nhà cũng đỡ được phần lo lắng, họ nhìn nhau để tạo chút không khí an ủi, rồi vào thăm Phương Thảo đang nằm trên giường bệnh.

Trở về thời Trần...

Phương Thảo ngâm mình trong bồn nước với đầy những cánh hoa hồng đỏ, hai nữ tỳ đã bị cô nhất quyết đuổi ra ngoài vì cảm thấy không có không gian riêng. Mặc dù hai ả đã kiên định không đi, còn bảo sẽ ở lại chải tóc và giúp mặc y phục, mấy chuyện cỏn con này lại sợ Phương Thảo không làm được hay gì, mà cứ khư khư như trông trẻ vậy chứ?

Nói gì thì nói, tuy khích lệ tinh thần là thế, nhưng cô vẫn sợ mình sẽ chết nơi này khi nào không hay. Trong mấy phim cung đấu kinh điển của Trung Quốc, mấy phi tần chẳng ai sống sót bình lặng, đặc biệt là cái chức Hoàng Hậu này, lại càng là vị thế khiến ngàn người thèm thuồng. Thảo thở dài một cái, đưa tay vớt những cách hồng lên mà tự lẩm bẩm:

- Chẳng biết nữa, cảm thấy mông lưng đến sợ hãi. Đac điên cuồng tới mức đòi tìm một kẻ trong mơ để hỏi tội nữa kìa mà.

Lát sau tắm xong, y cứ thế mặc y phục xệch xoạc ra mở cửa cho hai nô tỳ ở ngoài. Tiểu Á và Tiểu Đào nhìn ý chủ như thế thì hông bay phách lạc, lập tức chạy vào mà đóng cửa ngay, mặc cho Phương Thảo bàng hoàng ngỡ ngàng không hiểu tình thế ra sao. Hai người quỳ rụp xuống nền, khẩn thiết nói:

- Ý Chủ, mong người hãy để hạ nô trang hoàng, người không thể ra ngoài trông bộ dạng này được.

- Có vấn đề gì chứ? Ta mặc đúng rồi mà? Không phải sao? - Phương Thảo ngắm nghía lại một lúc, cảm thấy bản thân đã làm rất tốt rồi còn gì.

- Cái người đang mặc chỉ là y phục ngoài cùng, những phần bên trong vẫn chưa có ạ.

Phương Thảo nhướng mày nhận ra, lại quay sang giá treo đồ bên kia nhìn, thì ra những phần đó không phải là những bộ y phục riêng để cô chọn, chúng thuộc một tổng hợp, và có thể nói thứ cô đang mặc độc nhất chính là chiếc áo khoác. Cô cắn môi cảm thấy mình thật ngu ngốc, mang danh hoàng hậu mà đến y phục mặc ra sao cũng không biết thì quả là rất nhục.

- Chưa kể là tóc vẫn không được cài chu tước thì không được ra ngoài ạ. - Tiểu Đào nói thêm.

Phương Thảo đưa tay lên sờ đầu, khi nãy cảm thấy thả suối tó dài chấm lưng này rất đẹp, không ngờ ở đây là bị cho là xuề xòa đến thế. Thành phố hiện đại, dễ gì có người để được mái tóc dày óng mượt như này đâu chứ? Mà thú thực, nguyên do cô không chăm chút mái tóc cũng là vì thiếu kiến thức về mấy thứ này. Nhìn những hàng trâm sắc nhọn kia thì ai mà biết dùng thế nào? Lỡ không may lại cứ cắm vào sọ luôn thì sao chứ? Nhưng nhập gia thì tùy tục, phong thái đã thế thì không thể nghênh ngang từ chối, Phương Thảo đành cười trừ, đỡ hai y nô mình đứng dậy rồi nói:

- À à, được rồi đừng quỳ nữa. Hai người giúp ta là được chứ gì.

Trong lúc đang trang điểm cho ý chủ, hai nữ hầu chỉ im phăng phắc mà không nói gì, khiến Phương Thảo cảm thấy có chút bức bối, liền hỏi vài thứ linh tinh:

- Đây là năm trị vì của vua nào?

- Ý chủ không nhớ bệ hạ luôn sao? - Tiểu Đào ngạc nhiên cảm thán, Phương Thảo trân ngốc lắc đầu nhìn nô tỳ, Tiểu Đào mới nói tiếp - Là của vua Giản Hoàng, người đ...

- Sao?! - Hoàng Hậu hét toáng lên - Giản Hoàng? Là Trần Phế Đế? Đúng không?

- D...dạ?...Vâng ạ! - A Đào ấp úng vì bị phóng thái thiếu chỉnh chu của nương nương doạ cho khiếp đảm.

- Ha... Ha...Ta trúng mánh rồi, Ha ha ha ha - Phương Thảo cười như được mùa, còn vỗ đùi đành đạch vì không ngờ điều ước của mình lại linh thiêng đến vậy.

Cái cảm giác này chính là như chuẩn bị được gặp thần tượng, nhưng nó đặc biệt hơn rất nhiều. Thử hỏi các bạn trẻ xác suất gặp được idol là rất hiếm đúng không? Nhưng không phải là không thể gặp. Thế mà người Phương Thảo mến mộ lại là vua đã mất từ ngàn năm trước, thì làm gì có xác suất nào chứ? Không ngờ, không ngờ... Chính là trần đời này muôn vẻ, lần này còn chẳng những được gặp, còn làm vợ của thần tượng, thì còn cái gì mà luyến tiếc nữa? Phương Thảo kiềm không được, khóc nức nở lên rồi lạy bốn phương tám hướng:

- Cảm tạ tổ tông đã cứu vớt con, cho con cơ hội gặp được Trần Phế Đế.

- Nhưng người có công đưa được nương nương về, thì là một tên đạo sĩ kia mà. Sao lại lạy tổ tông? - Tiểu Á thắc mắc khi thấy hành động của hoàng hậu.

- Cái gì cơ? - Phương Thảo quay phắt lại nhìn hai người bọn họ, tra hỏi nghiêm túc - Có tên đạo sĩ nào sao?

Thế là hai người kể hết tình hình trong những ngày hoàng hậu bất tỉnh vì ngộ độc, cả chuyện bệ hạ lui đến cung ở suốt mấy ngày, tên đạo sĩ làm phép trong điện thờ không ngừng nghỉ, và cả Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông cũng đang đợi Quang Loan Hoàng Hậu đến bái trà nữa.

- Mau đi tìm tên đạo sĩ! - Phương Thảo đánh bàn cái rầm rồi lập tức xông ra ngoài, chẳng thèm quan tâm mái tóc dài thướt tha của mình vẫn đang còn được chải gọn, chưa kịp búi cao gắn trâm.

Hai tên y nô không biết làm sao, ý chủ đã nhất mực chạy đi tìm đạo sĩ thì họ làm gì có quyền mà ngăn được, vì vậy cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo.

Phương Thảo vén váy cao, để lộ cả đầu gối rồi chạy tức tốc quanh, còn chẳng thèm để ý hàng người hầu theo sau đã cách xa mình mấy thước, Tiểu Á đến phải phàn nàn:

- Sao... Sao ý chủ lại chạy nhanh đến như thế?

- Ta cũng không biết nữa, cứ chạy kiểu này sẽ chết mất, chi bằng đưa người đến hỏi Dương công công là được.

Tiểu Đào quay sang nói với một tiểu công công sau lưng:

- Mau tìm Dương công công hỏi tung tích tên đạo sĩ.

- Vâng ạ. - Cậu ta lập tức nghệ theo mà rời hàng bỏ đi.

Tiểu Đào và Tiểu Á vẫn miệt mài chạy theo ý chủ, cuối cùng Phương Thảo mệt bở hơi tai nên ngồi phịch xuống một chiếc ghế ở hành lang dài, thở hổn hển lấy sức. Tiểu Á mới nói:

- Đã cho người đi tìm Dương công công, phụ trách chuyện tế đàn, nương nương cứ đợi thêm một chút là được.

- Sao cô không nó sớm cho ta chứ? - Phương Thảo mệt bở hơi lúc này cũng chỉ biết nhíu đôi mày bất lực với đám nô thần.

Sợ bị hoàng hậu quở trách, cả đám nô thần quỳ rạp xuống, dập đầu xuống nền liên tục;

- Nương nương tha tội, nô thần cảm tháy người chạy quá gấp gáp, gắng đuổi theo nhưng không thể, thực đáng tội chết.

Phương Thảo lúc này mới hoàng hồn nhớ ra, mình bây giờ không phải người thường, một câu nói bâng quơ cũng có thể hiến đám nô thần mất đầu. Lại ngya tập tức cảm thấy bản thân mới al người sai, nên đã nhanh chosngd dứng dyaa, đỡ từng guwoif đnag quỳ lên, mieiengj khôn ngừng trấn an:

- Không sao không sao, không ai chết ở đây cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro