Đức Phi hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần trôi qua kể từ ngày Ngô Quý nhân xuất hiện, hậu cung ngoại trừ Khánh Tân Cung có Ngô thị ra thì đều lạnh lẽo, trầm buồn.
- Nương nương đã sắp tới vụ săn thu đông, người nghĩ Hoàng Thượng sẽ đưa ai theo người?
Lan Yên không khỏi tò mò, vừa chuẩn bị giúp Bạch Hoàng Hậu vừa sai người mang đồ ăn lên, hết sức bận rộn.
- Năm nay sẽ là ta, Đức Phi cùng...
Hoàng Hậu trầm tư vài khắc mới nói tiếp.
- Ngô Quý nhân.
Lan Yên ngạc nhiên hỏi lại.
- Người nói là Ngô Quý nhân Ngô Thừa Hân sao?
- Không sai, với tính cách của Tĩnh Quý phi thì ta tin chắc nàng sẽ không đi đâu.
- Hoàng Hậu thật anh minh.
- Ngươi dẻo miệng thật đấy.

Giờ Thân tại phủ Lý Tướng Quân.
- Ngươi nói cái gì?
Lý Ỷ Hoa hơi chau mày, nàng gằn giọng hỏi:
- Bẩm nương nương, vị chủ tử ở Thuận Thường Cung thất sủng đã hai tuần rồi ạ.
Đức Phi không ghìm được cơn giận, nàng đập mạnh ly rượu xuống bàn.
- Chuyện này rốt cuộc là sao, nói rõ cho ta biết.- Ỷ Hoa rõ ràng là rất tức giận, đôi mày chau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị cung nữ đang run rẩy.
- Bẩm, nô tì không rõ nữa, nhưng nô tì chắc chắn đây là tin tức xác đáng.
- Chúng ta hồi cung.
- Vâng, nương nương.

Tại Ngự Hoa viên cùng lúc ấy, là sự hiện diện của vị Dĩnh Quý Phi đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó, cơ mặt nàng giãn ra, cơ thể buông lỏng tựa như đã ngủ và được bao bọc bởi hương hoa hồng thơm ngát. Khung cảnh lúc này thật rất kiều diễm, nàng chính là trung tâm của vạn vật, tựa như được điêu khắc tỉ mỉ, chu đáo.
- Lan Nhi ngươi biết không? Đây là loài hoa mà Đức Phi tỷ tỷ yêu thích nhất.
- Vâng ạ, đây cũng là vườn hồng do đích thân Đức Phi trồng đúng không ạ?
- Ừm, tỷ ấy cũng đã đi được ba tháng rồi.
Thanh Nguyệt buồn rầu co chân lên xích đu, hai tay ôm đầu gối để mặc cho mái tóc xõa dài che phủ cơ thể.
- Ta rất nhớ tỷ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro