Ngô Quý nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyệt mơ màng nhìn ánh hoàng hôn ấm áp, mải ngắm nhìn làm nàng quên mất Ngô Quý nhân đang cùng đám tùy tùng hành lễ.
- Tần thiếp thỉnh an Tĩnh Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.
Giọng nói đầy ngọt ngào như rót mật vào tai. Hiểu rõ ý của chủ tử mình, cung nữ Lan Nhi phẩy tay nói.
- Nương nương muốn an tĩnh một mình, các người hãy về đi.
- Nương nương, tần thiếp lớn mật muốn mời người đến cung của tần thiếp để uống trà.
Thừa Hân không chút phép tắc đến ngồi cạnh nàng, lấy hai tay xoa xoa mu bàn tay của nàng.
Thanh Nguyệt nhíu mày, deooi mắt lạnh đi, nói.
- Được, vậy chúng ta uống trà ở đây, để ta xem tay nghề của muội đến đâu nào.- Tĩnh Quý Phi kiêu ngạo nâng cao cằm, tay cầm quạt che đi ánh hoàng hôn làm cho từng đường nét trên khuôn mặt nàng hiện rõ. Một vẻ tuyệt sắc không nói thành lời.
- À... vâng, Ninh Nhi, ngươi còn không mau đi lấy trà.
- Vâng, nô tì đi liền.
Chốc sau vài chén trà ấm nóng đã được bày biện lên bàn rất hút mắt.
- Nương nương, đây, mời người.
Thanh Nguyệt không chút nghi ngại một hơi uống sạch rồi đứng bật lên.
- Tay nghề của muội vẫn còn thua Hiền Phi nhiều lắm, ta mệt rồi, hồi cung.
Vừa nói nàng vừa khuơ cái chén rỗng, sau đó mới đặt nó xuống cùng Lan Nhi bước đi để lại khuôn mặt ngơ ngác của Ngô Thừa Hân, vô thức nắm chặt chiếc khăn tay.
"Cô ta biết trong trà có độc nhưng vẫn cố tình uống ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro