Đức Phi nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, hoàng thượng... -vị tiểu thái giám gấp gáp chạy vào điện, không quên quỳ sạp xuống hành lễ với Thánh Thượng.
- Nô tài, khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng thánh an.
- Có chuyện gì mà nhà người hốt hoảng vậy. -giọng nói không nhanh không chậm lại tựa như đã biết trước vậy.
- Bẩm, Đức Phi nương nương.., người hồi cung rồi ạ, trông nương nương có vẻ rất tức giận, nương nương còn nói nô tài .., còn nói nô tài... -tiểu thái giám trông rất khó xử, cứ lay hoay không biết nên biểu đạt làm sao.
- Ngươi cứ nói đi, ta sẽ không trách phạt ngươi đâu.
Như trút được gánh nặng, tiểu thái giám bình tĩnh trả lời:
- Bẩm, Đức Phi nương nương nói người hồi cung là để bảo vệ Tĩnh Quý Phi, còn nói nương nương sẽ hỏi tội người.
- Nhanh đến vậy sao.
- À.. vâng??
- Haizz, ngươi đi nói với nàng ta quay về cung của mình đi, giờ Tị ta sẽ đến.
- Vâng, nô tài rõ rồi ạ.

Giờ Tị, Dực Khôn cung, một vị nương nương trang phục đỏ sắc diễm lệ, đang ngồi uống trà, tựa như nửa chờ đợi, nửa lại rất khẩn trương. Khí tức tỏa ra như ngọn lửa rực rỡ.
- Khi nào Hoàng Thượng mới đến? -nàng gõ ngón tay xuống bàn, hỏi
- Bẩm, nô tài hay tin Hoàng Thượng hiện giờ vẫn đang bận, khẩn xin nương nương đợi thêm vài căn nữa. -cung nữ thân cận Phi Nhi từ tốn đáp.
- Được.
Giọng nói chỉ vừa dứt thì âm thanh của tổng thái giám vang lên.
- Thánh Thượng giá đáo.
Đức Phi cùng Phi Nhi quỳ xuống hành lễ.
- Thần thiếp/ nô tài thỉnh an Hoàng Thượng. Hoàng Thượng thánh an.
- Bình thân, ban tọa.
- Thần thiếp Đức Phi Lý Ỷ Hoa muốn bàn riêng với người một chuyện, kính mong người chấp thuận.
- Các ngươi lui ra đi. -Hoàng Thượng phất tay, nói

Hiện tại khi trong Dực Khôn cung chỉ còn hai người, Ỷ Hoa không chần chừ chất vấn.
- Hoàng Thượng, việc này là sao? Vì sao Nguyệt Nguyệt lại bị thất sủng, sao lại trúng phải kịch độc?
- Nguyên căn chuyện này có lên quan đến Hắc Lang hội. Ta nghi ngờ Ngô Thừa Hân có dính dáng đến nên liên tục triệu tập nàng ta, không ngờ Nguyệt Nhi lại biết được vài việc, sau đó trúng phải kịch độc, đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm.
- Lũ khốn kiếp -Ỷ Hoa tức giận không kìm lại được, vô thức bóp nát ly trà trong tay.
- Ỷ Hoa, tay nàng!
- Hoàng Thượng, người nên biết Nguyệt Nguyệt quan trọng với chúng ta như thế nào chứ! Sao người lại làm tổn thương nàng ấy!! -Ỷ Hoa đứng bật dậy gằn giọng, nàng như quên hết thận phận của mình, quát lớn.
- Phải, đây chính là lỗi lầm của ta, và ta sẽ chuộc lại lỗi lầm ấy -Tề Huân nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Đức Phi, nói- ta ra lệnh cho nàng toàn quyền được tự do di chuyển trong Tần Hy Quốc, nàng dốc hết sức mình, thay ta bảo vệ cho Tĩnh Quý Phi. Tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho nàng ấy. Nếu như Nguyệt Nhi có chuyện gì thì ta sẽ hỏi tội nàng.
- Thần thiếp lĩnh chỉ. -Ỷ Hoa hành lễ, quay gót, tràn đầy ý lực bước đến Thuận Thường cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro