Ngươi là Ngô Quý Nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Thường cung giờ Dậu, thân ảnh đỏ rực kiêu ngạo bước vào, khiến ai nấy đều bất giấc rùng mình chỉ chờ đợi chủ nhân loại khí tức này tiến vào thì đều quỳ xuống hành lễ.
- Chúng nô tài thỉnh an Đức Phi nương nương. Đức Phi nương nương kim an.
- Mau đưa ta gặp Tĩnh Quý Phi.
- Vâng nương nương. -Lan Nhi lập tức tuân mệnh, đứng dậy chỉ đường cho Ỷ Hoa.

Nàng vừa bước vào tẩm điện liền ngửi được mùi dược liệu nồng nặc, nàng nắm chặt tay, bước dài đến chiếc giường vươn tay kéo nhẹ rèm mỏng lộ ra một người con gái thanh y tuyệt trần, nhắm chặt đôi mắt như đang say giấc nằm trên vườn hoa.
- Nguyệt Nguyệt! -Ỷ Hoa đau lòng, hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên đôi gò má giờ đã ửng đỏ, tay nàng chạm nhẹ lên trán Thanh Nguyệt, vuốt nhẹ mái tóc đen dài của nàng- ta về trễ, tha lỗi cho ta nhé?

Bất ngờ giọng nói của thái giám Thuận Thường cung vang lên.
- Bẩm nương nương, Ngô Quý Nhân cầu kiến.
- Cho cô ta vào. -Ỷ Hoa để lộ vài phần giận dữ, giọng nói đã lạnh đi rất nhiều.
Từ xa, Ngô Thừa Hân phục trang hồng đậm, trang điểm kĩ càng cùng cung nữ Ninh Nhi bước vào khiến ai nhìn vào liền không thuận mắt.
- Tần thiếp Ngô Quý Nhân Ngô Thừa Hân thỉnh an Đức Phi nương nương, Đức Phi nương nương kim an.
- Ngươi là Ngô Quý Nhân?
- Bẩm, phải, tần thiếp là Ngô Quý Nhân.
- Người đâu, đưa hai chủ tớ Khánh Tân cung ra ngoài tát mặt, khi nào phun máu mới thôi.
- Đức Phi nương nương!! Tần thiếp rốt cuộc đã làm gì sai? Sao người lại phạt tần thiếp? -Thừa Hân đầy sợ hãi, liền quỳ xuống van nài.
- Ngươi thực sự không biết?
- Tần thiếp xưa nay ngu dốt, mong Đức Phi nương nương chỉ điểm. -Ả ta cứ nghĩ mình sẽ thoát được tội, làm bộ đáng thương.
- Được, vậy ta sẽ khiến ngươi mở to con mắt. -Ỷ Hoa với lấy chiếc quạt mà nàng đã tặng cho Thanh Nguyệt, rời giường tiến lại gần Ngô Quý Nhân.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi bước vào Thuận Thường cung lại ăn mặc diêm dúa, búi tóc cài trâm không thiếu thứ gì, xực mùi nước hoa, vượt quá cấp bậc, cố tình lấn lướt không thỉnh an Tĩnh Quý Phi lại còn một mực không chịu nhận tội!?
- Tần thiếp là có nguyên do nên mới làm vậy, kính mong nương nương nương minh xét.
- Lý do?? -giờ thì Ỷ Hoa thật sự tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
Cả người Ngô thị run bần bật, giọng nói đày ấp úng.
- Bẩm, lý do là... lý do..o là...
- Người đâu.
- Nương nương! Xin người độ lượng từ bi, xử nhẹ tôuj cho tần thiếp.
- Khoan! -thanh âm trong trẻo khác vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro