Đối địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thục Phi nương nương giá đáo.
Giọng của tiểu thái giám lại lần nữa vang lên. Khiến ai nấy đều chú ý vào vóc dáng thướt tha, từng bước tiến tới như cành liễu đào trong cơn gió mát làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
An Nhiên như chẳng nể mặt ai, không hề cúi mình mà ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Ỷ Hoa, rồi lại đưa mắt về chiếc giường của Thanh Nguyệt. Nàng hướng về Thanh Nguyệt hành lễ.
- Thần thiếp Thục Phi Lục An Nhiên thỉnh an Tĩnh Quý Phi, Tĩnh Quý Phi nương nương kim an.
- Đức Phi tỷ tỷ, an.
- Muội có biết nếu không có sự cho phép của Thánh Thượng thì không một ai được phép vào đây không? -Ỷ Hoa nói nhanh, không chút gì lưỡng lự.
- Muội muội chỉ là lo lắng cho Tĩnh Quý Phi muội muội mà thôi, hà cớ gì tỷ lại đuổi muội?
- Được, vậy tỷ không đuổi muội, hãy ở lại để cùng tỷ phạt Ngô thị nhé? -Ỷ Hoa làm vậy đều có chủ ý riêng, bởi nàng biết hai người họ là cá mè một lứa, nàng làm vậy là muốn nhắc nhở Thục Phi để cô ta biết thân biết phận mà rút lui, không gây sự với Nguyệt Nguyệt nữa.
- Tỷ tỷ~, Ngô thị dẫu sao cũng là muội muội kết nghĩa của muội, người hãy nể tình tỷ muội ta, tha cho nàng. -An Nhiên tiến sát đến Ỷ Hoa mà mặt dày làm nũng.
- Cô ta phạm phải tội lớn, nếu không xử nghiêm thì khác nào muội nói tỷ dung túng cho ả? -Ỷ Hoa nâng cằm An Nhiên lên  nghiêng đầu hỏi.
- Tỷ tỷ hiểu nhầm rồi, Ngô Quý Nhân là muốn làm muội vui mà thôi, tỷ biết đấy, mấy tháng nay mất đi Tam hoàng tử, muội đau buồn sinh bệnh, từ khi có Thừa Hân bầu bạn muội đã tốt hơn nhiều. Tỷ hãy nể tình mà tha cho cô ấy.
- Được, vậy thì muội hãy mau mau đem ả đi đi, trước khi ta đổi ý. -đạt được mục đích rồi, Ỷ Hoa cũng chẳng cần đến ả đê tiện này.
- Vâng, tỷ đúng là hảo tỷ tỷ của ta. -Thục Phi cư nhiên nở ra nụ cười đầy giả tạo, có chút sát ý.
Sau đó Thục Phi liền quay sang Ngô Quý Nhân, hiền hòa nói.
- Ta đi nào.

Khánh Tân cung, giờ Dậu, tiếng đồ vật vỡ tạo thành những âm thanh khó nghe cùng tiếng hét chói tai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro