Nước mắt của Đức Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cô ta dám làm vậy với ta, con điếm đấy.
Thục Phi vừa thét lên vừa ném đồ tứ tung, ngay cả viên ngọc lục bảo to chừng nắm tay người lớn cũng cầm lên dùng lực ném xuống, may thay cung nữ Liên Nhi ngăn lại.
- Nương nương, đây là món quà mừng ngày thăng phi vị mà Hoàng Thượng đặc biệt tặng cho người.
Bấy giờ An Nhiên mới nhớ ra chuyện này, nàng từ từ đặt viên ngọc xuống, tâm trạng cũng bình ổn hơn nhiều khiến Liên nhi cũng bất ngờ. Thục Phi cười khó hiểu, yểu điệu yên vị tại chính điện Khánh Tân cung, tay nàng lướt nhẹ trên bộ ấm trà rồi từ tốn rót ra hai tách, giơ tay đưa cho Liên nhi một tách. Nói.
- Phải, đây là viên ngọc lục bảo độc nhất đặc biệt trân quý, cả cái Hoàng cung rộng lớn này chỉ có một.
Thục Phi tay đặt tách trà xuống, tay nâng niu viên ngọc, nghiêng đầu nói tiếp.
- Nhớ ngày xưa cha ta Lục Bộ Thượng thư đại nhân từng có công cứu nạn dân khỏi chết đói, lại là cánh tay phải của Tiên đế, dẫu Hoàng Thượng có phát hiện ra điều gì cũng không thể không nể tình xưa mà mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Liên nhi là cung nữ phúc tấn của Thục Phi nên cũng biết được chút ít việc, chỉ là lần này lại có sự xuất hiện của Thi nhi bận hắc phục trên nóc điện -cô là muội muội song sinh của Phi nhi, nếu nói Phi nhi là cánh tay phải của Đức Phi thì Thi nhi chắc chắn là cánh tay còn lại. Lúc này Thi nhi rạp người xuống, tập trung nghe ngóng.

Nơi Thuận Thường cung, Đức Phi vẫn cẩn thận lau người cho Tĩnh Quý Phi. Dù chỉ mới hôn mê hai ngày nhưng sức khỏe của Thanh Nguyệt đã tệ đi rất nhiều. Làn da xanh xao, khuôn mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt khiến cho ai nhìn vào cũng thấy đau xót cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Người lạ còn thấy thương nói chi đến Ỷ Hoa, nàng đã sớm không giữ được sự bình tĩnh của mình khiến cho nước mắt cứ thế lã chã rơi trên đôi gò má.
- Nguyệt Nguyệt...
Ỷ Hoa đau xót, gặng nói với Thanh Nguyệt.
- Muội nhất định phải mạnh mẽ lên, xin đừng bỏ ta đi... chẳng phải muội đã hứa với ta sẽ đưa ta đến vườn hoa mai đỏ sao? Xin muội... đừng bỏ ta.
Nàng vừa nói vừa lấy tay phải của Thanh Nguyệt áp lên gò má mình, mắt an tĩnh nhắm lại tựa như đang cầu nguyện.
"Ỷ Hoa tỷ tỷ... đừng khóc, xin hãy kiên nhẫn đợi muội!"
Ngón cái tay trái Thanh Nguyệt bỗng giật giật nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro