No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều đã phai dần, nắng hờ hững đáp xuống, lăn mình trải dài trên những tán cây mà để lại vệt râm trên con phố vắng của Yokohama. Mây nhẹ nhàng thả mình trôi theo dòng chảy của thời đại, trong cái ánh sắc của hoàng hôn đang dang tay ấp lấy cả khoảng trời, đám mây...Quết lên nơi phố cảng màu son mỗi chiều tà.

Gió nhẹ thổi, lá cây xạc xào xao động cả khoảng không. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ, không, lạ quá rồi, nó ẩn cái gì trong đó, cái căng thẳng âm ỉ chảy lập lòe trong không trung. Phảng đặc trong phút bình yên của người ta.

Một ngọn lửa nhập nhoạng thường là tín hiệu rằng nó sẽ bùng cháy một mai. Sớm thôi.

Trong một góc khuất của thành phố, nơi một tòa nha be bé, lọt thỏm giữa nơi vinh hoa cố đô, lặng lẽ đứng yên giữa nơi máu chảy thường tình.

Ở nơi đó, Văn phòng Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng vừa mới hoàn thành một buổi họp căng thẳng cùng nhau. Không ai thích ai cả, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Sóng gió có thể nuốt vào trong để mặt ta đối nhau nhưng quyết không bằng tâm ngang lòng.

Éo le thay, cái sự thật ấy chẳng giúp gì rằng hai tổ chức đang cùng đứng trước một nguy cơ chung - một kẻ thù bí ẩn đe dọa sự tồn vong của cả hai - vực thẳm của sống còn. Không ai thực sự có cái nhìn tổng quát hay biết được mục tiêu thực sự của kẻ thù này là gì, nhưng, duy sự xuất hiện của hắn đã khiến cho hai thế lực đối nghịch phải tạm gác lại mối thù không đội trời chung để cùng hợp tác.


Quan hệ đôi bên vốn không tốt đẹp là mấy.

Nay thậm chí còn được đẩy lên cao trào.

Người ngoài nhìn thôi cũng đủ sợ mà tự chôn mồ mình.


Để mà nói thì ai cũng biết, sự hợp tác của đôi bên vẫn cần đề ra những thành viên chủ chốt, nói dễ hiểu hơn là hai bên cử người phía mình ra hợp tác với người phía kia... Nói nôm na là cộng sự đi.

Và cái điều hiển nhiên nhất chắc chắn phải sảy ra: Dazai Osamu và Nakahara Chuuya lại cùng sánh vai hợp tác một lần nữa, dưới cái mác của chính họ thưở xưa: Song Hắc.

Tiếng đế dày da va lộp cộp xuống nền phòng họp, cánh cửa gỗ nặng nề xê dịch, he hé rồi mở toang ra, đánh rầm một phát vào tường. Nện từng bước ra khỏi phòng họp, không khí giữa hai con người trở nên đặc quánh lại, tựa hồ như đang chực chờ một cơn giông tố sẽ ập đến ngay khi hai con người mở miệng.

Trọng lực gia tóc cam lia đôi mắt xanh về phía người quấn băng tóc nâu, ánh mắt sắc lẹm cau có dán chắt vào Dazai, ánh nhìn saphire hiện rõ vẻ bất mãn, rõ ràng trong lòng đang cuồn cuộn sóng trào dâng.

Còn cái người tóc nâu - Dazai, với nụ cười tinh quái quen thuộc trên môi, chỉ nhún vai như thể mọi chuyện đều không quan trọng, rằng cứ để gió cuốn đi mãi và ta sẽ xong chuyện ngay.

Đùa nhau sao?

"Thật không thể tin nổi là phải làm việc với anh, Dazai," Chuuya rít lên, giọng anh đầy bực bội.

"Bao nhiêu năm qua, tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc của anh nữa. Và nghĩa là chúng ta hết duyên nợ rồi đi."

Đồ phản bội.

Chuuya vẫn tiếp tục nói. "Vậy mà cái quái gì đây vậy?"

Dazai nhún vai đầy điệu nghệ, tai nghe không lọt chữ nào, hoàn toàn không có nổi một tia lo lắng, hối hận, bực tức được vẽ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, thành công góp phần vào chọc cái quả bóng thịnh nộ của Chuuya hiện đang căng phình phát nổ.

"Ôi trời, Chuuya, em làm tôi đau lòng đấy."

Hắn thở dài một hơi, vẻ mệt mỏi nhớ nhung con Sên nhỏ bé tóc cam kia lắm.

"Thật ra, tôi đã rất nhớ việc được nhìn thấy em nhỏ bé như một con sên đen nhánh lông lốc thế này." Hắn nhướng một bên mày, một cách mỉa mai, dùng cái giọng điệu quen thuộc ấy, nhẹ nhàng mà tâm tư rõ mồn một, quả nhiên là có ý đồ chọc bé lùn tức điên lên.

Chuuya nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào, cố kìm lại đống hơi khói sẽ bốc khỏi đỉnh đầu tơi nơi.

"Cái tên khốn," anh nghĩ thầm, lòng nổi sấm đùng đùng. "Mới gặp mà đã muốn nện cho hắn một trận rồi."

"Hợp tác với anh... đúng là một cơn ác mộng," Chuuya lẩm bẩm trong miệng, song vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nhưng vì công việc, tôi sẽ nhịn. Tuy nhiên, nếu anh dám phá đám, đừng mong tôi sẽ nương tay với anh lần này."

"Ôi, Chibi-kun đang bực mình sao...? Ồ, quả thật là em có thể đánh tôi bất cứ lúc nào em muốn mà? Thực sự không khác là mấy đâu đó, Chuuya~"

Dazai tiếp tục trêu chọc, tròng mắt nâu vốn vô hồn bất giác ánh lên một tia ánh bạc, nó sượt qua trong tích tắc, không đủ để Chuuya phát giác, vì anh đang dồn hết sự chú ý tới cái giọng điệu của tên quấn băng rằng như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa.

Chuuya siết chặt nắm đấm, song, Chuuya đã từ từ duỗi phẳng lại tế bào não đang nhăn nhúm bực dọc mà thả lỏng bàn tay đang siết muốn chảy máu kia. Anh nhanh chóng nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục để tên Dazai kia khiêu khích, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn. Tệ hơn nữa là anh sẽ bực mình mà đấm chết hắn mất.

"Tập trung vào nhiệm vụ, Chuuya."

"Đừng để tên Cá Thu Xanh Dazai đồ khốn nạn quấn băng một cách lãng phí này phá hỏng tinh thần của mày," anh tự nhủ, tiện thể lăng mạ vài câu.

Quay về với nhiệm vụ chính. Để mà nói, nhiệm vụ lần này không thể nói là dễ. Họ được giao cho điều tra về một tổ chức bí ẩn chuyên thao túng và tiêu diệt các tổ chức tội phạm trong thành phố, nhưng gần đây tổ chức đó bắt đầu nhắm đến cả Văn phòng Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng. Họ gọi chúng là Kẻ Ẩn Danh.

Đại khải là những tên này đã ăn gan hùm to bằng trời đi, vì có nằm mơ mới tìm nổi một tổ chức dám tấn công cả Mafia Cảng, xét riêng không nói về Công ty Thám tử cũng đủ để thấy bọn này ăn to nói lớn như nào.

Ngoài sự rối rắm và khó hiểu về những tổ chức mà những kẻ ẩn danh đang nhắm ới...Lượng thông tin ít ỏi về kẻ thù khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn, sợi dây rối rắm và manh mối đếm được trên đầu ngón tay khiến nó như một thứ chỉ rối ren không lời giải, đan xen cài cắm lẫn lục tạp nham.

Và bây giờ, cả hai buộc phải cùng nhau tìm kiếm manh mối.

Hai người sải bước cạnh nhau đến hiện trường để điều tra. Trong khi Chuuya trong tình trạng gân xanh nổi đầy trán, tay siết nắm đấm nhìn như sắp chảy máu kia, Dazai có vẻ khá bình thản, hắn vừa đi vừa huýt sáo, yêu đời ghê chưa.

Dưới ánh tà đang lụi dần khuất sau phố cảng, nắng cuối hắt lên hai người, trông vừa lãng mạn vừa tức cười, đúng là chỉ có Song Hắc mới tạo nổi mấy khoảnh khắc oái ăm lạ kỳ, ngay trong nhưng tình huống tưởng chừng đùa giỡn chỉ có chết.

"Nghe này, Dazai," Chuuya nói. Họ đang đến rất gần khu nhà bỏ hoang - sào huyệt cũ của những Kẻ Ẩn Danh.

"Tôi không có thời gian để đùa với anh, Dazai. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và xong chuyện, đường ai nấy đi. Happy ending mà không ai phải chết, không, anh chết càng tốt, được rồi. Hiểu chứ?"

Dazai gật đầu, sự nghịch ngợm vẫn còn hiện rõ trong con người nâu đỏ của hắn, làm gì có chuyện hắn nghiêm túc?

"Tất nhiên, Chuuya. Chúng ta là Song Hắc mà. Tôi sẽ không bao giờ làm gì khiến em thất vọng đâu."

"Chà, vậy tốt hơn là chết khi xong nhiệm vụ đi, cảm ơn." Chuuya cáu kỉnh đáp lại, chuyển hướng của đầu nhìn về phía tòa nhà hoang tàn phía trước, khóe môi cong lên một đường cong khinh bỉ, đồng thời, lọn tóc màu chiều hơi nhẹ rủ xuống đồng thời với lúc khi Chuuya quay đầu, trượt xuống gò má trắng hồng phớt của Chuuya.

Dazai vô tình nhìn trúng bộ dạng này, trong lòng thấy là lạ, cảm giác khang khác...Thấy tâm mình cuộn lên mối tơ hơi lạ.

Cơ ma là con Sên Trần thì quan tâm làm gì?

Mình thực sự đang tự nghĩ nhiều rồi.

Họ tiến bước vào tòa nhà cũ, nơi ánh sáng vàng nhập nhoạng đang mờ nhạt thắp lên chút sáng còn lại phất nơi phòng tối. Không khí có đôi chút ngột ngạt, cũng khá dễ hiểu, phòng gần như khép kín, trừ cửa ra vào ra thì không có một cái cửa sổ nào khác.

Đèn cùng chỉ là thứ đèn rẻ tiền treo lủng lẳng giửa trần nhà, sát với mặt đất đến khó tin. Chung quanh đèn trần là bụi bay tứ tung, những hạt nhỏ phản lại ánh sáng của đèn - đủ để thấy nơi này đã hoang tàn bao lâu.

Môi trường thấp, lạnh, cộng thêm bụi khiến Chuuya cảnh giác hơn đôi chút, còn Dazai thì vẫn giữ phong thái ung dung như thể hắn chẳng bận tâm.

"Cẩn thận đấy, Dazai," Chuuya cảnh báo khi họ tiến sâu vào bên trong. "Tôi không muốn phải cứu mạng anh đâu."

Người tóc nâu chỉ hững hờ nở nụ cười. "Em thật tốt bụng đó, Chuuya. Nhưng không cần lo, tôi vẫn sống sót rất tốt mà không cần cậu. Cả bây giờ lẫn tương lai~"

"Làm như tôi quan tâm?"

Dazai cứng họng một chút, đúng là trọng lực gia cái gì cũng nói được, nhưng anh chọn giữ mồm giữ mép, dù sao đợi xong nhiệm vụ rồi khịa cho thỏa nỗi lòng.

Dazai tiến một bước lên trước, đẩy nhẹ cánh cửa sắt khiến nó cót két một tiếng rồi từ từ mở ra. Họ cùng bước vào một căn phòng lớn, với những dãy kệ và ghế gỗ đổ nát, những tập tài liệu cũ rơi vãi khắp nơi.

Dazai bắt đầu đi lên trước để nhường đường cho Chuuya, họ đi vào sâu, bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó hữu dụng trong đống đổ nát này.

Trong lúc họ tìm kiếm manh mối, Chuuya bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an trực trào từ đáy bụng khiến ruột gan hơi quặn thắt, đại não cầu khiến cho anh dừng lại.

"Dazai này...anh có cảm thấy gì không?" Chuuya thì thầm khi nhẹ nhàng để một tập tài liều xuông đất, đứng dậy và nhìn xung quanh.

Dazai im lặng, anh đã biết về sự bất ổn cháy âm ỉ ở nơi đây khi vừa bước vào, Dazai nhếch mép,

"Ồ, hình như có gì đó không đúng thật đấy, Chuuya. Có lẽ em nên đứng trước tôi đi."

Trước khi Chuuya kịp trả lời, từ một góc khuất của căn phòng, một loạt những bóng đen lần lượt lao ra tấn công. Những kẻ mặc áo choàng đen, khả năng cao, hoặc chính là là tay chân của Kẻ Ẩn Danh, chúng vung dao và kiếm về phía họ.

Chuuya cau mày, kích hoạt siêu năng lực Nỗi sầu Hoen ố của bản thân, luồng ánh sáng đỏ bao quanh Chuuya, khỏi, bụi bốc lên. Những mảnh vỡ từ các kệ sách bay lượn khắp nơi dưới sự điều khiển của Chuuya, chặn đứng cuộc tấn công của những kẻ giấu mặt.

"Đừng có đứng đó mà cười nữa, Cá Thu khốn khiếpi!" anh hét lên, đứa mắt trừng nhìn Dazai đang đứng một góc, môi đang cong cong lên thành một nụ cười.

Dazai nhảy sang một bên, né con dao đang bay về phía hắn, tránh một cách dễ dàng, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Hắn rút ra khẩu súng của mình, rút chốt an toàn, nhanh nhẹn bắn nhanh vài phát vào những kẻ tấn công.

"Ồ, em lợi hại thật đó, Chuuya. Tôi không nghĩ mình cần phải làm gì nữa."

"Im mồm và chiến đấu đi!" Chuuya vừa hét lên vừa hất bay thêm vài tên nữa. Không hề để mắt đến đối thủ, dù chúng có lao đến hay chạy đi đủ kiểu, việc đánh bay chúng là quá dễ dàng.

Cho dù cả hai liên tục tranh cãi, sự phối hợp giữa họ vẫn là sự hoàn hảo không tì vết của những ngày họ còn là Song Hắc.

Trận giao tranh không kéo dài quá lâu, chỉ khoảng gần mười phút. Chuuya và Dazai không cần quá nhiều thời gian để giải quyết lũ này, để mà nói, Chuuya đã không dùng năng lực của mình cho toàn bộ trận đấu, nếu anh dùng, có lẽ chỉ cần vài phút thôi. 

Không may thay, trong khi chiến đấu, Dazai đã bị một tên đá trúng vào bụng, giờ đang ngồi ở tường.

Và khi cái bình yên kinh hoàng quay trở lại nơi lạnh lẽo, Chuuya nhìn quanh, cố gắng tìm thêm một chút manh mối ít ỏi nào đó còn sót lại.

"Chết tiệt, bọn này chẳng cho ta biết được thêm gì cả," anh lẩm bẩm. Đôi mắt xanh đang lướt xung quanh vô tình đụng trúng Dazai đang ngồi, đầu Chuuya nảy số, anh chạy đến.

"Dazai?!"

"Tôi ổn, tôi ổn, Chuuya." Dazai phất tay hờ hững, ra hiệu mình còn khỏe chán.

Chuuya hơi nhíu mày, hàng lông mày xinh đẹp cuộn lại. "Đáng lẽ tôi nên biết trướcmới phải."

Chuuya hừ lạnh một tiếng, ra vẻ bản thân đã quá ngu dốt để phí thì giờ quan tâm đến một con Cá Thu.

Đợi đã, mình lo cho hắn á?

Suy nghĩ thoáng qua đầu Chuuya, song, đầu cam nhanh chóng phủi mạng nhện trong đầu, nhìn Dazai, người đã bật dậy từ khi nào.

"Tại Chuuya ngu ngốc quá đó." Bốp. "Au."

Dazai bước đến bên cạnh, đôi mắt lạnh băng liếc nhìn những tên tội phạm nằm dưới đất.

"Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm thêm. Nhưng nhìn bọn chúng thì tôi nghĩ chúng chỉ là lũ lính quèn thôi. Những kẻ thực sự đứng sau chuyện này còn chưa xuất hiện."

Chuuya thở dài. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ít nhất thì chúng ta đã dọn dẹp xong."

"Một phần, cho là vậy đi, khởi đầu."

Dazai gật đầu. "Phải, nhưng tôi nghĩ còn một việc nữa cần phải giải quyết."

Hắn quay sang Chuuya, nở một nụ cười tinh quái.

"Chẳng phải em đã hứa là sẽ đánh tôi nếu tôi phá đám sao?"

Đến bây giờ còn đùa được? Tên khốn đáng chết, đáng chết, đáng chết!!

Chuuya nhìn hắn, mắt đầy lửa giận. "Anh dám khiêu khích tôi nữa, hả?"

"Đồ đáng chết! Chết ngay đi giùm tôi!"Chuuya bực bội, không thể chịu nổi tên này nữa rồi.

Trước khi Dazai kịp nói thêm gì, Chuuya lao tới, ném một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Dazai né kịp, nhưng cú đấm của Chuuya vẫn đập mạnh vào tường, mảnh tường đằng sau lún sâu, từng mảnh tường nứt ra, thạch cao rơi lả tả xuống nền đất.

"Thôi nào, Chibi! Em đang làm việc chung với tôi cơ mà!" Dazai cười lớn, né tránh từng đòn tấn công của Chuuya.

"Đồ khốn kiếp!" Chuuya rít lên qua răng. Liên tục tung cú đấm hung hăng đến Dazai.

Cuộc đuổi bắt giữa hai người tiếp tục diễn ra. Tựa hồ rằng họ đang chơi một trò chơi, với một Dazai không ngừng cười cợt và một Chuuya đầu cổ đang bốc khói trong tức giận. Hai con người này thực sự đã quên mất thế giới khi họ ở cạnh nhau rồi.

Nhưng ngay cả trong lúc tranh cãi, có một sự gắn kết vô hình giữa họ - sự phối hợp giữa hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại hiểu nhau quá rõ, nó quá khó hiểu.

Khởi đầu cho một mớ rối ren trong hành trình thực hiện nhiệm vụ của Quản lý Mafia và Thám từ, của lý trí và cảm xúc xen nhau vô định về sau.

--End No.1--

#Lời bạt. Tôi mệt gần chết, quả thực chưa từng hiểu được nỗi khổ của các bà tác giả Wattpad khổ sở như nào để nghĩ ý tưởng, lại còn rõ viết dài?? Đến khi dấn thân vào mới thấy là tự lấy súng bắn vào chân mình. Aaaaa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro