No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng mang sắc cam cuối cùng của buổi chiều tà dần tắt hẳn, tia vàng duy nhất vụt chớp khi lòng trứng gà đằm mình xuống nơi biển xanh, chớp nhoáng biến mất khỏi không gian. Nhường chỗ cho màn đêm u ám bao phủ lấy thành phố Yokohama. Dazai và Chuuya rời khỏi tòa nhà bỏ hoang sau trận chiến với lũ tay chân áo đen, nhưng lại chẳng có thêm bất kỳ manh mối nào quan trọng ngoài những mẩu tin vô nghĩa và đã có với nhau một trận mèo vờn chuột trong đó.

Yokohama chìm dần vào màn đêm, khi ánh đèn đường bắt đầu thế chỗ cho nắng, hắt lên những con phố vắng vẻ một thứ ánh sáng yếu ớt, đốt lên nơi Yokohama sắc lửa ấm. Dazai và Chuuya rời khỏi tòa nhà bỏ hoang sau trận chiến với lũ tay chân áo đen.

Dù cuộc đối đầu vừa rồi không giúp họ thu thập được manh mối gì đáng giá, nhưng nó cũng đã khẳng định một điều: kẻ thù mới này không tầm thường.

Cả hai lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng giữa họ không phải là sự bình yên, hoàn toàn không. Nó là cảm giác căng thẳng, như một sợi dây đàn chực chờ đứt, sự căng thẳng giữa hai con người với mối tơ vò trong tâm tư của chính họ, và rằng họ cũng không gỡ rối được nó.

Chuuya bước đi nhanh nhẹn ở phía trước, trọng lực gia tóc cam không thèm quay lại nhìn Dazai dù chỉ lấy một lần. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, vẫn còn cảm giác tức tối từ những lời trêu chọc quen thuộc của Dazai. Dù anh đã cố gắng bỏ qua những câu nói đó, để mỗi khi bị chọc ghẹo nó chỉ như tiếng ồn nền mà thôi.

Nhưng để mà nói thật ra thì...không thể phủ nhận rằng, mỗi lần Dazai mở miệng, anh lại cảm thấy máu trong người như muốn sôi lên đến cả trăm độ.

Phía sau bóng lưng nhỏ nhắn, Dazai thả lỏng bước chân, tay đút vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã của một kẻ an nhàn, vô tư, như thể không có gì trên đời này làm hắn bận tâm. Nụ cười quen thuộc vẫn không rời khỏi môi, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước của Chuuya, lóe lên tia gì đó ma quái - điềm chẳng tốt lành gì nếu bạn hỏi Chuuya.

"Vẫn còn phải tiếp tục hợp tác với anh, tôi không phân biệt nổi đây là điều tồi tệ nhất hay ngu xuẩn nhất đời mình nữa," Chuuya lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Vẫn không ngoảnh mắt nhìn Dazai.

"Hoặc là cả hai, tôi nghĩ vậy, phiền phức kinh khủng," Chuuya chốt hạ.

Dazai nhún vai, hắn không quan tâm là mấy, đồng thời tỏ vẻ chẳng hề để ý tới. "Em luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn đấy, Sên nhỏ. Thật lòng mà nói, tôi thấy khá vui vì được gặp lại em."

Chuuya dừng bước, có cái gì đó nhảy loạn lên, anh quay phắt lại, đôi mắt xanh nhíu lại đầy khó chịu.

"Tôi không cần anh vui vẻ. Nhiệm vụ này đã đủ khó chịu rồi. Anh có thể dẹp ngay cái thái độ vô trách nhiệm đó không? Thực sự đấy, tôi thà làm với người khác còn hơn làm với anh, Cá Thu à. Một kẻ vô trách nhiệm và ngu xuẩn."

Dazai chỉ cười nhạt, thái độ vẫn lãnh đạm như thường ngày, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chuuya.

"Ồ, đừng nóng giận thế, Chibi. Em càng giận thì càng giống một đứa trẻ đấy. Mà tôi không nghĩ em muốn trông như thế trước mặt tôi, đúng không?"

Chuuya cưởi khẩy. "Trò cũ? Lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn." Anh nhìn bàn tay quấn băng đặt trên vai mình, chỉ phất tay hờ hừng ra hiệu cho Dazai tiếp tục đi theo, không muốn mất thêm thời gian vào mấy trò khiêu khích của hắn.

"Tốt nhất là tập trung vào nhiệm vụ đi. Chúng ta còn phải tìm hiểu về cái tổ chức chết tiệt này."

Dazai mỉm cười, vẫn như thường lệ.

"Ôi, Chuuya. Em vẫn giống hệt như ngày nào. Lúc nào cũng nóng nảy, dễ bị khiêu khích. Em không thấy thú vị sao, khi hai kẻ chúng ta vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng đến thế, như những ngày còn là Song Hắc?"

Chuuya không đáp ngay. Sự nhắc nhở của Dazai về quá khứ khiến anh lặng người trong giây lát, cơ thể anh dường như trong khoảnh khắc đã bị đóng băng.

Song Hắc à..

Đúng, họ từng là một đội hoàn hảo - một bộ đôi đáng sợ của Mafia Cảng - cái tên là cơn ác mộng của các tổ chức trong thế giới ngầm.

Nhưng đó là quá khứ. Một quá khứ mà Chuuya không muốn nghĩ đến nữa, không biết anh đã mất bao lâu để quét chỗ giăng tơ day dứt đó khỏi anh, đặc biệt là sau khi Dazai phản bội tất cả và rời khỏi tổ chức. Bây giờ, anh không muốn nghe thấy nó.

"Song Hắc đã chết từ lâu, Dazai," Chuuya đáp, giọng anh lạnh lùng và quyết đoán.

"Anh đã đi theo lối mòn của riêng anh, và tôi đã chọn con đường của tôi. Đừng cố lôi kéo tôi vào cái mớ quá khứ thối nát đó nữa." Chuuya hạ tầm mắt của mình xuống, giọng nói vô thức hạ xuống theo.

Dazai im lặng trong vài giây, ánh mắt lướt qua gương mặt của Chuuya. Mới giây ban nãy gương mặt xinh đẹp ấy lộ rõ vẽ quyết đoán, căng thẳng đến đâu, bây giờ...

Không hề trông giống một kẻ muốn từ bỏ quá khứ - như hắn vậy. 

Hẳn rằng Chuuya cũng có mối tâm tư như hắn. Tiếc thay không ai đủ can đảm để gật đầu mà chấp nhận nó.

Quá khó đi.

Hắn biết rằng mối quan hệ giữa họ không thể quay trở lại như trước nữa, nhưng một phần nào đó trong hắn vẫn thấy luyến tiếc những năm tháng dưới danh Song Hắc kia. Sâu thẳm bên trong tâm hồn kia, bên trong trái tim Dazai hiểu rõ Chuuya hơn bất kỳ ai khác.

Có điều chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân.

Nhưng có lẽ hiểu biết về cộng sự nên hắn cũng không để tâm. Vì sự hiểu rõ cộng sự, nhìn người trước mắt, hắn hiểu, không cần phải nói thêm gì.

Bóng đêm lặng lẽ theo sau bóng hình hai người - dưới ánh đèn đường, một cao một thấp, họ sóng bước, cùng những cơn sóng trong lòng, hiện lên giữa khoảng không đang tĩnh lại...

Cuối cùng, cả hai dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven đường. Cửa sổ quán hé mở, ánh sáng vàng ấm áp len lỏi qua tấm rèm mỏng. Chuuya bước vào trước, gọi một ly rượu vang đỏ. Dazai, tất nhiên, chọn một tách cà phê đen như thường lệ.

Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau ở một góc khuất của quán. Chuuya im lặng nhấp ngụm rượu, trong khi Dazai thả người tựa tvào ghế, đôi mắt nheo lại khi nhìn vào ly cà phê trước mặt.

"Tôi không hiểu tại sao lại phải hợp tác với anh," Chuuya đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Anh đã rời khỏi Port Mafia từ lâu rồi. Lẽ ra anh nên biến khỏi cuộc đời tôi luôn."

"Phản bội," Chuuya nhắc lại, nhấp một ngụm vang.

Dazai nhẹ nhàng khuấy cà phê, giọng hắn vẫn mang âm điệu giễu cợt nhưng có chút gì đó trầm lắng hơn thường ngày. "Ồ, em nghĩ vậy à? Nhưng sự thật là... dù muốn hay không, cậu vẫn cần tôi trong vụ này, Chuuya. Nếu kẻ địch đủ mạnh để khiến cả Mafia Cảng và Công ty Thám tử lo lắng, thì rõ ràng chúng ta không thể tự mình giải quyết được."


"Cần anh ư?" Chuuya cười khẩy. "Tôi có thể làm tốt mà không cần anh. Tôi chỉ đang bị buộc phải hợp tác vì cấp trên yêu cầu thôi."

Dazai nhướng mày, nhưng nụ cười mỉm vẫn chưa rời môi. "Phải, phải... Tất nhiên rồi. Nhưng dm biết không, Chuuya, dù em có nói gì đi nữa, chúng ta vẫn có một sự gắn kết đặc biệt. Em hiểu tôi, và tôi hiểu em - theo cách mà không ai có thể."

Chuuya khựng lại. Những lời nói của Dazai thực sự đã đánh mạnh vào Chuuya, bởi chúng quá chính xác. Đúng là giữa họ có một sự kết nối sâu sắc từ những ngày còn làm việc cùng nhau. Dù cho bây giờ Dazai đã rời xa, nhưng cách họ hiểu suy nghĩ và hành động của đối phương vẫn không hề thay đổi.

Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Giữa họ luôn có một sự gắn kết vô hình. Dù Dazai có phản bội Port Mafia, và Chuuya có căm ghét hắn đến đâu, họ vẫn hiểu nhau một cách sâu sắc mà không ai khác có thể. Điều đó khiến Chuuya cảm thấy bất an, bởi nó nhắc anh nhớ về những ngày tháng họ từng chiến đấu cạnh nhau.

"Tôi không muốn nhớ về quá khứ đó nữa," Chuuya đáp, cố gắng cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. "Quá khứ là quá khứ. Anh đã chọn phản bội, và tôi đã chọn tiếp tục với con đường của mình. Chúng ta không còn giống như trước nữa."

"Chuuya, em không thể sống mãi trong quá khứ được," Dazai nói, giọng hắn dịu lại một cách bất thường.

"Em đã thay đổi, tôi cũng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể tin tôi thêm một lần, ít nhất là trong chuyện này."

Chuuya nhìn thẳng vào mắt Dazai. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy, có gì đó khác biệt, không phải sự châm chọc hay trêu ghẹo thường thấy. Chuuya không muốn thừa nhận, nhưng những lời của Dazai khiến đại não anh như đứt quãng, mọi thứ rối tung hết cả lên, anh không biết nên nói gì và cũng không biết có nên nói hay không.

Mọi thứ quả thực quá phức tạp...

Sau một khoảng im lặng, Chuuya đứng dậy, đặt tiền lên bàn. "Thôi bỏ đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh thêm nữa. Chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ."

Dazai nhìn theo Chuuya, rồi cũng đứng dậy, khoác áo và theo anh ra khỏi quán. Đêm đã khuya, không gian vắng vẻ chỉ còn tiếng gió rít qua những con phố. Cả hai đi bên cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói thêm lời nào. Dù bề ngoài vẫn là những kẻ đối nghịch, nhưng có một sợi dây vô hình vẫn gắn kết họ lại, khiến mỗi bước chân dường như nhẹ nhàng hơn trong sự hiện diện của người còn lại.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Dazai và Chuuya quay trở lại khu vực điều tra. Theo thông tin mà họ có được, tổ chức bí ẩn này thường hoạt động ngầm trong những khu chợ đêm, nơi mà các hoạt động phi pháp dễ dàng bị che giấu. Cả hai đến một khu chợ lớn, nơi ánh đèn neon chớp nháy, đèn lồng, biển hiệu chớp tắt lóa cả một vùng chợ.

"Đây là nơi tiếp theo chúng ta cần kiểm tra," Chuuya nói, liếc nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. "Nếu có bất kỳ ai liên quan đến tổ chức đó, chắc chắn sẽ có dấu vết ở đây."

Dazai đơn giản là nhún vai, hắn chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến gì cả, nhưng ánh mắt đã lia qua gần hết khu chợ rồi. Họ đi sâu vào trong chợ, nơi những người bán hàng trao đổi với nhau, những thứ phi pháp, thứ mà tuồn ra ngoài có thể đổi bằng chốn tù tội.

"Tôi sẽ đi kiểm tra phía bên kia," Chuuya nói, ra hiệu về phía một cửa hàng nhỏ phía góc đường. "Anh tốt nhất đừng có phá hoại gì."

"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì khiến em thất vọng đâu," Dazai mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó lóe lên, hắn quay người đi về phía ngược lại.

Khuất dạng một lúc, họ cũng quay lại điểm tập trung.


"Đây rồi," Chuuya lên tiếng, quan sát cảnh tượng tấp nập trước mặt. "Hẳn chúng phải để lại dấu vết ở đây..." Chuuya xoay xoay cổ tay.

Dazai gật đầu. "Có vẻ đúng như những gì chúng ta được thông báo. Bọn chúng là những kẻ rất giỏi trong việc lẩn trốn, nhưng nếu hoạt động trong phạm vi này...Tôi đoán chúng không che giấu nổi đâu. Hừm, ít nhất là không che giấu được hết."

Cả hai tiến sâu vào phía khu chợ kia - nó là một phần của quy mô hoạt động bất hợp pháp này, nhưng đặc biệt hơn một chút. Len lỏi qua những dãy hàng bán đủ thứ từ vũ khí, ma túy cho đến thông tin tình báo. Chuuya tiến tới một quầy hàng nhỏ, một gã đàn ông mập mạp, mặc cái áo sơ mi xộc xệch chỉ cài 3 cái cúc. Tên này bắt chéo chân, từng khúc thịt rung lên nhè nhẹ khi hắn di chuyển, Chuuya hơi ớn trước bộ dạng của tên này. 

Tên bán hàng ngồi dựa lưng vào ghế, hoàn toàn lãnh đạm trước sự xuất hiện của Chuuya, hắn đưa tay lật một trang báo, mồm phì phéo điếu thuốc, nhả thẳng khỏi vào mặt Chuuya.

Trước sự thô lỗ có chọn lọc ngu đến buồn cười của tên này, trọng lực gia không khỏi sôi máu, rất muốn đấm thẳng gã này. Anh không cần giữ ý, tên này không phải bề trên, nhưng bây giờ không phải lúc, thôi thì có thông tin rồi đấm sau. 

Hạ sóng gió trong lòng, Chuuya bình thản phẩy tay quạt nhẹ làn khói đặc mùi thuốc, nhẹ giọng nói. 

"Tôi cần một vài thông tin," Chuuya nói cộc lốc, giọng nhẹ nhàng, pha chút đe dọa.

Gã đàn ông nhìn anh, mắt híp lại. "Thông tin không rẻ đâu, anh bạn. Cậu có tiền không?"

Chuuya hít vào một hơi, định rút ví ra, nhưng Dazai đã bước tới trước, đặt tay lên vai anh. "Đừng lo, Chuuya. Tôi sẽ giải quyết chuyện này."

Dazai mỉm cười nhìn tên mập, rồi rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ. Đôi mắt gã đàn ông lập tức choàng mở khi nhìn thấy ký hiệu trên tờ giấy đó - một ký hiệu bí mật của Mafia Cảng. Ngay lập tức, gã đứng bật dậy, cúi đầu. 

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt múp thịt của hắn, nếu hai người này là người của Mafia Cảng, chẳng lẽ gã vừa nhả khỏi vào mặt mồi thành viên kia sao? Cảm nhận cái đầu của mình sắp được hành quyết, không cần nhìn lên, tên này đủ hiểu mình vừa làm gì. 

Gã trấn tĩnh bản thân, đồng thời, Chuuya bên này cũng đang cố gắng hạ vũ lực xuống để mọi chuyện êm đẹp. Xem ra tên này cũng hiểu chuyện, Chuuya từ từ dập ngọn lửa đang bùng lên.

Tên đàn ông mở mồm, lắp bắp vài tiếng.

"Tôi không biết hai ngài thuộc Mafia Cảng. Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Tôi sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào các ngài cần."

Chuuya cau mày, nhìn Dazai, não bắt đầu đặt ra hàng đống dấu hỏi chấm. "Anh mà vẫn còn giữ mấy thứ này sao?"

Dazai hừ nhẹ một tiếng, khóe môi nhếch nhẹ lên, cong thành một đường. "Em đã nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ hoàn toàn mọi thứ liên quan đến Mafia Cảng, đúng không?"

Chuuya không nói gì thêm, trong tâm lại dấy lên cái khó chịu, không thoải mái với tên này. Dù đã rời bỏ tổ chức, Dazai vẫn có cách khiến người khác phải sợ hãi và phục tùng, điều đó khiến Chuuya tự hỏi liệu hắn thực sự đã rời bỏ thế giới đen tối hay chưa. Hay phải chăng hắn sống trong bóng đêm quá lâu nên nó cũng đã ăn sâu vào hắn?

Sau khi trao đổi với gã đàn ông, cả hai thu thập được một ít manh mối về địa điểm hoạt động của tổ chức đối địch. Trước khi rời đi, Dazai quay sang nhìn Chuuya, nụ cười bí hiểm vẫn trên môi.

"Em thấy không, Chuuya? Chúng ta vẫn phối hợp hoàn hảo như ngày nào."

Chuuya thở hắt ra một hơi, lọn tóc chiều bay nhè nhẹ trong cơn gió thoảng. "Làm ơn đấy. Tôi chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đừng có mà nghĩ chúng ta vẫn còn giống như trước."

Dazai chỉ cười, không đáp lại. Nhưng sâu bên trong, cả hai đều biết rằng giữa họ vẫn tồn tại một sự kết nối không thể phủ nhận, cái thứ xiềng xích giả tạo đau đớn, một quá khứ mà dù có cố quên đi, cũng chẳng thể nào xóa sạch.

Khi họ bước ra khỏi khu chợ đêm, bóng tối dường như bám riết lấy cả hai, hai hình bóng bước cạnh nhau, nhưng tâm lại chẳng bằng.

"Đi đi." Chuuya liếc Dazai. Dazai gật, hai người nhẹ nhàng tách lối hai nẻo đường.

--End No.2--
#Lời cuối chương. Tác giả chính thức tạch sau hôm nay. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro