Đến nhà chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Taehyung phải gọi làm mối quan hệ bạn bè thân thiết. Tới độ tôi thấy tôi với anh ta gần giống mấy bà hàng xóm - những chiếc loa phát thanh cập nhật tin tức thường xuyên nơi các thôn xóm rồi. Chỉ thiếu bước sáng, trưa, chiều, tối khoác tay nhau ra đầu ngõ, uống nước chè, cắn hướng dương thôi chứ chúng tôi ngày nào cũng tán phét với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nghĩ thế nào tôi ngỏ ý mời anh đến nhà chơi cho hai người biết mặt với mục đích chính là tán phét.

Chủ nhật tuần này anh rảnh không? Đến nhà em chơi một chuyến -

-  Chu nhat anh ranh  nha em co nuoc che, huong duong khong anh qua

Không có đâu, anh thích thì tự mà mua -

- Ha ha, duoc roi anh mua nha em o dau?

Sau một hồi bàn bạc, anh chốt chiều chủ nhật sẽ đến nhà tôi.
Chiều hôm ấy, khi tôi đang tranh thủ gánh nước dưới sông tưới rau thì anh gọi tới anh nói anh sắp đến, tôi vội vứt cái sô gánh nước cho con em gái đang đứng gần đó nói:
- Chị đi đón bạn tới chơi mày tưới rau nốt hộ chị.
Nói rồi tôi chạy mất dạng ra đầu làng, vừa đi vừa gọi điện cho anh:
- Alo, anh đi tới đâu rồi?
- Anh đi qua cổng làng rồi, em ở chỗ nào đấy?
Đầu tôi nhảy dấu hỏi chấm to đùng, tôi nhìn quanh. Quái lạ, ngoài cái ông đội nồi cơm điện vừa chạy qua thì có ai nữa đâu nhỉ... Chẳng nhẽ... Tôi ngoảnh lại vừa lúc người đội nồi cơm điện kia cũng nhìn tôi... ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lá vàng vừa hay một đợt gió thi nhau rơi xuống tạo ra tiếng rào rạc.
- Au... bụi bay vào mắt.
Tôi khó chịu kêu lên. Người kia bước gần đến tôi:
- Em là Hongyeon.
- Vâng thế anh là Taehyung? Không ngờ là anh đấy. Ha ha
Tôi bật cười. Anh cũng cười. Ngồi sau xe anh, tôi chỉ đường đi về nhà mình.
Ai mà biết được cái người hôm trước tông vào tôi lại là anh đâu chứ, đúng là ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro