Thu và tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nghề giáo của tôi cũng khá vất. Sáng đi dạy tối về bù đầu, bù cổ vào đống giáo án tới tận khuya. Bạn thì tôi có khá ít, nói trắng ra là không có lấy đứa nào. Tính tôi đanh đá, yêu ghét rõ ràng. Hồi đi còn học Sư phạm, có mấy thằng cứ bám theo tôi tỏ tình năm lần bảy lượt, khi tôi đã từ chối rồi mà vẫn dai như đỉa thì đều bị tôi đấm cho không chột cũng què rồi đấy. Vì cái tính ấy nên tôi rất ngại kết giao, lúc nào cũng một thân một mình độc lập chẳng liên quan tới ai. Mà cũng ít ai dám đến gần làm quen với tôi.

Nhiều khi tôi cũng muốn có bạn. Sau này ra trường tôi mới hối hận vì hồi ấy không kết bạn với ai. Giảng dạy, soạn giáo án vất vả, tôi cũng muốn có người tâm sự, chia sẻ. Tiếc thay...

Mấy ngày gần đây, tôi thấy bớt cô đơn hơn rồi... thay vào đấy là bực mình mà phần nhiều là buồn cười. Tại vì tôi có người tên Kim Thế Hưng, cứ hết giờ dạy lại nhắn tin huyên thuyên kể về chuyện ở trường, về những bạn học sinh nghịch ngợm, lại còn nói xấu sếp nữa chứ.

- Cai ong sep cua anh nguoi kho tinh kho net, nhieu khi anh muon dam cho ong ay 1 tran.

Sếp của anh là anh họ của tôi đấy, không sợ tôi nói với anh ý à -

- Ke

Ồ ghê -

Nói chuyện cũng vui ra phết, cơ mà hơi tốn tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro