Vào thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thu, bầu trời trong trẻo, cái thời tiết này thật làm con người ta hứng thú với ngày mới, với công việc mình đang làm và thêm động lực mạnh mẽ cho những dự định tương lai... Nó cũng khiến cho những xúc cảm về kỉ niệm xưa trào dâng lên mạnh mẽ, tôi nhớ về những ngày tình yêu đầu đời ấy... Hồi đó:

Tôi là Hongyeon - một giáo viên mới ra trường. Tôi là con cả trong một gia đình không mấy khá giả, nếu không giảm nói tránh thì nói thẳng là nghèo đi. Khi tôi lên lớp mười, bố tôi không may qua đời. Mái nhà nhỏ, một mình mẹ tôi gồng gánh nuôi bốn chị em khôn lớn. Tôi đã tự nhủ với lòng sẽ không chơi bời, yêu đương mà chỉ tập trung học để có tiền đỡ đần mẹ và các em.

Tôi bắt đầu thi công chức khi được hơn một năm ra trường. Trong thời gian ấy tôi đi thực tập rất nhiều.

Vào một hôm, khi tôi đang chậm rãi trên con xe Dreams cà tàn đi đến trường dạy học, bỗng từ đâu một người đàn ông lao vào tôi. Quả đấy nếu tôi đi nhanh lách qua bên kia đường thì chắc chân tôi không gãy cũng què rồi. Toan định đứng dậy chửi cho một trận thì tôi thấy cặp sách của anh ta văng ra xa có một cái thước kẻ đo góc và một cái comba, tôi khựng lại. Tôi thoáng nghĩ chắc ông này là giáo viên.
"Thôi không chửi nữa."

Mặt anh ta tái mét, giọng lặp bặp, run run:

- Mình... Mình xin lỗi...

- KHÔNG SAO!

Tôi đanh đá đáp lại rồi nổ máy đi luôn. Tôi nghĩ cái người tông vào tôi khi nãy trông bề ngoài cũng già, chắc phải có mấy đứa con rồi ấy. Cách ăn mặc phải nói sao nhể, cái quần rộng thùng thình đúng chất mấy ông già, đã thế còn đội cái mũ bảo hiểm như đội nồi cơm điện trên đầu ấy. Nhưng chất giọng thì lại có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Ôi giời ôi! Đau đầu, không nghĩ nữa.

Mấy ngày sau đó, ngày nào đi dạy tôi cũng gặp ông già ấy, gần cái đoạn chúng tôi va nhau.
"Quái lạ, sao ngày cũng gặp cái thằng hãm này nhể" - tôi nghĩ thế.

Một hôm, tôi thấy trong máy tôi có xuất hiện tin nhắn:

- Chao H

- H day mot tuan may buoi?

- Co met lam khong?

Thằng dở hơi nào đây? Tôi tự hỏi, nhắn lại:

Ai? -

- Anh la Taehyung giao vien truong My Duc B

À ra là giáo viên, trường Mỹ Đức B...? Chắc là bạn của anh họ tôi rồi. Dạo trước, tôi thấy ông anh họ tôi bảo ông ý mới cho đồng nghiệp số điện thoại của tôi. Và chêm thêm một câu xanh rờn, xanh non, xanh hoa lá hẹ thế này: "Anh thấy mày trưởng thành rồi đấy em ạ, lấy chồng đi thôi, anh mai mối cho. À anh chỉ thông báo thế thôi chứ anh cho người ta số điện thoại mày rồi." Nghĩ lại thật làm tôi muốn đấm người. Tôi nhắn lại:

Vâng chào anh, anh là bạn của anh Hoseok em ạ? -

- Dung roi

Ông này tay liệt hay máy cùi mà nhắn tin không dấu thế. Đọc khó chịu hết cả người.

-------------------------------------------------------

Chờ tập tiếp nha, cô Sinh học của au còn nhiều chuyện để kể lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro