31.Sát thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungwon, xíu nữa em góp ý cho anh xem nên tặng cho anh Sunghoon quà gì nhá"

Jungwon đang ăn, liền chớp chớp mắt nhìn cậu. Thì ra là muốn tặng quà cho người ta rồi đấy.

" Được rồi mà. Chút nữa chúng ta sẽ đi lựa, em còn ghé ngang mua truyện cho Riki nữa"

" Ừ"

Hai anh em ăn thật nhanh rồi tiếp tục lựa đồ. Nãy giờ chỉ có quần áo hay vài thứ đồ cần thiết trong nhà, chứ không mua bậy bạ gì đâu. À còn có vài bộ quần áo mới cho Jihoon nữa chứ, chắc tí về thằng bé thích lắm đây. Kiểu gì cũng sẽ nhảy tưng tưng rồi đòi mặc ngay bây giờ. Ôi, quen quá là quen mà, xa lạ gì đâu với cái tính cách này nữa.

Có một điều là thế này, Riki thì như đứa trẻ con lớn xác còn Sunghoon thì như một người lớn thật sự. Thế nên hai anh em khó chọn đồ lắm, đối với Riki thì dễ hơn xíu tại vì anh chỉ cần mấy quyển truyện tranh hay mấy thứ đáng yêu. Chiếc người yêu kém tuổi của Jungwon đáng yêu quá nhỉ?

Thế mà Sunghoon thì không, anh không thèm chơi mấy thứ trẻ con hay đọc truyện tranh như Riki đâu. Người ta là người đàn ông trưởng thành, trụ cột gia đình đàng hoàng thì làm sao thích mấy thứ đó được? Người ta chỉ thích Kim Sunoo thôi à, duy nhất là Kim Sunoo, mãi mãi là Kim Sunoo.

" Nếu anh Sunghoon của anh không thích đồ đáng yêu, thì chọn đồ nghiêm túc đi. Chẳng hạn là kẹp cà vạt "

Sunoo gãi gãi đầu, cậu không rành về mấy thứ đó tẹo nào. Tại từ đó đến giờ có bao giờ sử dụng hay chú ý đến chúng đâu? Nên là nếu chọn thì sẽ khó lắm. Nhưng may làm sao, Jungwon lại không phải là dân gà mờ trong chuyện này. Xuất thân của cậu là một đứa trẻ sống trong gia đình giàu sang nên có chút kiến thức về mấy thứ này là một lẽ hiển nhiên. Kim Sunoo cảm thấy may mắn vì hôm nay đã vác theo Jungwon đến đây.

Yang Jungwon và Kim Sunoo chụm đầu vào lựa một hồi lâu ơi là lâu. Hầu hết mấy thứ này đều rất đẹp và mang một nét sang trọng hiếm có. Cái mạ vàng, mạ bạc sáng bóng, cái thì đính cả viên kim cương bé tí, nhìn là biết không thể chạm đến.

" Anh sẽ dùng tiền của anh mua thứ này.."

" Nếu vậy, cái này sẽ hợp với anh đó"

Trên tay Jungwon là cái kẹp cà vạt đơn giản mạ bạc, trên có khắc vài hình trông rất đẹp mắt và tinh xảo. Hợp thật đấy, đúng là một vật xứng đáng khi ở cạnh Sunghoon.

" Rất đẹp, chốt cái này đi"

" Haha, em biết anh để ý thứ này từ ban nãy mà. Đi thanh toán thôi"

Không biết rằng Sunghoon có thích hay không, cậu chỉ muốn tặng anh một món quà nho nhỏ sau quãng thời gian đã đăng kí kết hôn mà thôi.

.

Kim Jihoon ngồi vào bàn ăn, trước mắt bé là một bàn đầy thức ăn ngon thơm phức. Ông bà Park thì niềm nở với bé thật, nhưng bé nhớ mama quá đi mất, bé thích ăn cơm ở nhà hơn nhiều. Ít nhất thì ở nhà không phải gặp ruồi bọ vo ve bên tai, đến là đau đầu mà.

" Con muốn ăn thứ này không?"_ Sooha nhẹ giọng

" Appa, lấy cho con thứ này nhé! Con không thích người lạ động vào đồ ăn của con"

Hình như bé muốn trêu tức người phụ nữ này thì phải. Không phải Jihoon cố ý đâu, là cố tình cho nhục mặt đấy. Đã xinh thì không nói, đằng này mặt dày chả kém gì nhựa đường.

" Này con, sau này con phải kêu cô Sooha một tiếng mẹ đấy"_ Park phu nhân nói

" Tại sao ạ? Bộ cô này sánh được với mama của con hả bà?"

" Ý con là.."

" Con không biết bà muốn nói gì đâu. Nhưng con không thích cô ấy, cô ấy cũng không thể so được với mama của con. Bất cứ ai cũng không thể, bà đừng nói như vậy, mama con nghe được sẽ đau lòng"

Không nể bất kì ai, Kim Jihoon xả một tràn khiến tất cả sững sờ. Đây thật sự là lời của một đứa nhóc lên 5 nói hay sao? Quá sức tưởng tượng rồi, những lời này toàn xoáy sâu vào vấn đề chính ở đây, chính là Choi Sooha không đáng được bé gọi tiếng "mẹ" kia. Ông bà Park thì không cảm thấy đây là vấn đề quá lớn, nhưng Choi Sooha thì khác, ả siết chặt lấy cái muỗng trên bàn mà nuốt uất ức vào trong. Âu cũng là con cái nhà có tiền, bị một đứa nhỏ 5 tuổi chỉ trích chả nhẽ lại không biết nhục hay sao?

" Cô à, cô bước chân vào nhà con, con sẽ thả chó, cắn què giò cô luôn đấy"

Câu nói cuối của Jihoon mang đầy tính sát thương. Ý nói nếu dám bước nửa bước vào nhà bé thì nhất định sẽ sống không yên đâu. Suốt bữa cơm hôm đó, tuyệt nhiên không có một tiếng nói cười nào sau những câu nói đầy sát thương nhắm thẳng vào Sooha. Riêng Park Sunghoon chỉ biết cười thầm vì cái bản tính này của Sunoo được truyền quá cho bé hoàn hảo quá. Nói câu nào đau câu nấy, nghe thấy mà ham. Đẻ khéo quá rồi, chắc là nên làm thêm vài đứa nữa chứ nhỉ?

Đậu Mặp làm tốt như thế, tối nay về liền thưởng cho một món quà lớn. Còn Kim Sunoo, phải có quà lớn hơn vì công huấn luyện đứa nhỏ này quá tốt.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro