32. Phóng lao theo lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng phải nói lại, Choi Sooha tối hôm ấy cay đến nỗi muốn nhảy lại đánh nhau với nhóc Kim Jihoon cho nó nhớ đời. Nói câu nào là cay độc câu nấy, đấy mà là con nít à? Đấy là con gì rồi chứ trên đời này làm gì có đứa con nít nào biết chặt chém người khác như thế?

Mãi cho đến khi bữa cơm căng thẳng đã kết thúc, Sunghoon bị ông Park gọi vào phòng làm việc nói chuyện thì Choi Sooha mới chính thức có thể chặt lại nhóc con khôn ranh này.

" Jihoon cũng đẹp đấy, nhưng sau này phải biết kính trên nhường dưới chút đi. Đúng là có mẹ sinh mà không được dạy đến nơi đến chốn mà"

Kim Jihoon nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, còn đưa ly sữa ban nãy được dì giúp việc pha cho còn nóng hổi trên bàn cho Sooha, vẻ mặt đầy thách thức:

" Cay quá thì uống sữa đi cô, nhìn cô tội quá à. Thân là người lớn mà lại nói mấy lời đó với trẻ con, cô khai thật đi, hôm nay cô quên đem não đi chứ gì?"

Chiêu khích tướng của Kim Jihoon hoàn toàn thành công. Bé làm ả tức điên đến nỗi ả phải giật lấy ly sữa nóng đập xuống nền một cái choang. Cộng thêm trình độ diễn xuất thượng thừa, bé khóc ầm ĩ chấn động nguyên cái biệt thự lớn. Đến nỗi Park Sunghoon đang ngồi nghe giáo huấn còn phải tức tốc chạy ngược ra xem có chuyện gì mà con trai cưng khóc to đến thế. Cái nết...y chang Kim Sunoo.

Vừa thấy bóng dáng anh là thằng bé đã nhao nhao chạy lại ôm chân:

" Appa, cô này đập ly sữa của con rồi, sợ quá đi"

Nước mắt nước mũi tèm lem thấy mà sợ, công nhận cứ phải gọi là diễn xuất nhập tâm, nhìn không miếng giả trân nào luôn. Thôi thì con trai đã có công tạo màn kịch này thì cha nó phải thuận theo vậy.

" Mẹ nó cô bị điên à? Ghét nó thì không cần phải làm khùng làm điên thế với tôi đâu"

" Anh...anh, không phải vậy..."

Chưa kịp nói hết Park Sunghoon khó chịu ra mặt, anh đạp cánh cửa rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Sau lưng chỉ nghe được vài tiếng chửi rủa cay độc của ông Park.

Cuộc trò chuyện ban nãy trong phòng làm việc chỉ vỏn vẹn có vài chủ đề chẳng mấy nóng hổi, cái này thì suốt những năm về trước Park Sunghoon đã nghe đến nỗi hai tai muốn mòn cả rồi. Nào là sớm về nhà kế thừa gia nghiệp, cưới tiểu thư họ Choi, nghe mà phát sợ. Nếu lỡ có con bên ngoài thì ném cho đối phương một số tiền rồi đem đứa nhỏ về nhà chính, thế là xong. Buồn cười thật, cái thời nào rồi mà có chuyện quăng tiền vào mặt người khác bảo cút đi. Xem có giống bán con không ấy chứ? Điên thật.

Mà cho dù có phải chọn lựa giữa tài sản, một tình yêu ràng buộc và yêu thật lòng thì Sunghoon thà nghèo chứ không thèm những thứ ấy. Đàn ông sức dài vai rộng, không làm này thì làm kia, đi phụ hồ còn được. Chứ đừng nói là bây giờ cái công ty đó đang đứng tên anh, tiền anh mua, không có bất cứ lí do gì để đánh bay nó được. Đằng này công ty kinh doanh đàng hoàng, không phạm pháp thì đúng là chẳng có gì phải sợ cả. Cho dù bây giờ có bị từ mặt đi chăng nữa thì Sunghoon cũng không sợ, tình cảm dành cho gia đình của anh bị dập tắt từ lâu lắm rồi.

" Con muốn ăn thêm gì không Đậu Mặp? "

" Dạ thui, ăn nữa con sẽ thành thùng phi đó appa"

" Được rồi, vậy về luôn nhá?"

Đang tính gật đầu về luôn cái tự nhiên Jihoon nhớ ra gì đó liền lắc đầu. Bé chưa muốn về, còn phải mua quà cho mama còn gì?

" Mình đi mua Tokbokki cho mama đi ạ, mình bỏ mama ở lại là mình sai rồi, mình phải bù đắp"

" Okay, bù đắp cho chiếc bụng rỗng nào"

Thế là hai cha con cùng nhau chạy đến tiệm bán Tokbokki rồi mua thêm vài thứ nữa. Chính là ăn nhẹ buổi tối ấy mà, thật sự rất vui đó. Chắc là Sunoo sẽ không từ chối thứ mỹ vị này đâu ha.

" Xem anh mua gì nè"

Vừa về đến nhà Park Sunghoon đã lớn giọng rồi, buồn cười quá. Từ trước đến giờ nhìn cũng an tĩnh lắm cơ mà. Thật ra là cậu chỉ mới về đến nhà thôi, còn chưa kịp đem quần áo cất đi hay đem mấy món đồ gia dụng xếp vào tủ thì anh đã về rồi. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi, chút nữa rồi xem món quà sau.

" Ừ, đi tắm đi"

" Thế em không mua quà cho anh à? Anh có mua cho em nè"

Sunoo nhìn hộp Tokbokki trên bàn mà tim đập rộn ràng, thấy vui ghê:

" Giỏi đó, biết em thèm luôn"

" Đương nhiên rồi, là người chồng mẫu mực của em mà"

" Xạo"_ bĩu môi

Không thèm chơi với Sunghoon nữa, cậu chạy vào bếp xử lí thứ ngon ngon kia ngay lập tức vì sợ nguội mất ngon. Nhìn vậy thôi chứ sức công phá đồ ăn của Sunoo là 10/10, nhoáng một cái là đã hết sạch mặc dù ban nãy vừa mới nhai gà rán với Jungwon. Thậm chí bây giờ nhét thêm đồ tráng miệng chẳng hạn như mint choco thì vẫn vô tư luôn.

" Ghê chưa, không thèm chừa anh miếng nào"

Mới tắm xong ra đã thấy không còn lấy một miếng, Park Sunghoon mới thấy cậu lợi hại đến nhường nào. Ăn vậy mà chẳng thấy mập gì cả.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro