Một tôi khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu thời gian, bộn bề, phiền não, close your eyes.
Tôi đã kết thúc tấc cả những ước mơ, hoài bão, sự nghiệp hay tương lai. Bởi vì tôi cứ sống cho qua ngày, nhưng lại chưa ngày nào được trọn vẹn cả.
Tôi đã không còn là chính tôi. Giờ đây trong gương tôi đã trở thành một tôi khác lạ. Bạn biết đó có những loại người đã chết năm 25 tuổi nhưng cho tới 60 tuổi mới được đem chôn. Tôi chính là điển hình cho loại đó.
Nhìn thấy người bị tai nạn ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy chuyện cá lớn nuốt cá bé như cơm bữa mà chỉ có thể hùa theo. Từng vì tiền mà đẩy bạn thân vào chỗ chết. Từng cướp đi người yêu của người khác. Từng tình một đêm. Từng thử qua cái gọi là thuốc lắc. Đủ loại chuyện xấu trên đời có lẽ tôi đã trải qua không ít.
Nhưng bạn có lẻ chưa từng nghĩ đến đâu. Một người như tôi cũng từng ước sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Cũng từng ước có thể cùng người mình yêu thương tìm một nơi thật yên bình sống hết quảng đời còn lại trong tiếng cười tinh nghịch của bọn trẻ và dưới cái nắng ấm áp của mình minh. Tôi nhắm mắt. Cứ thế mà hồi tưởng lại những kí ức xa xưa. Cái kí ức cũ mèm về một con người mà mình đã từng đánh mất. Trong cái kí ức đó tôi thấy được ánh nắng ấm áp của ngày mới cái gió dìu dịu mang theo những hơi mát làm cho con người ta bỗng trở nên thật đơn thuần và lương thiện. Nhưng rồi những cảm giác đó chẳng được bao lâu.
Hiện giờ điều mà tôi cảm thấy duy nhất đó là khó thở và cái lạnh lẽo của nước đêm thấm vào từng thớ thịt. Tôi cố sức vùng vẫy tìm chút khí ôxy nhưng chợt nhớ ra mình là đang trốn tránh cái loại không khí ấy, và cũng không có khả năng có được nó. Nó tựa như cuộc đời của tôi vậy, và tôi thật sự không biết bơi. Tôi từng nghĩ rằng những người muốn tự tử thật ngu ngốc, tôi từng mắn rằng họ chết thật lãng xẹt, không biết có bao nhiêu người ngoài kia khổ hơn họ mà người ta vẫn sống tốt kìa, thế tại sao lại nghĩ tới việc tự giết mình như vậy.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Bởi tôi cũng vậy. Hơn nhiều người thì sao, kém hơn nhiều người thì sao? Có người yêu thương thì sao mà không có người yêu thương thì sao? Tấc cả những thứ đó đều không quan trọng. Rồi một ngày bạn nhận ra tấc cả những thứ đó không quan trọng.
Cuộc sống sẽ không tồn tại với con người khi chẳng có thứ gì là quan trọng với họ. Cuộc sống sẽ không tiếp tục nếu họ chẳng còn lí do nào để sống nữa. Đó có lẽ mang đến một chút đau thương, một chút cô đơn và một chút chạnh lòng. Nhưng chẳng sao cả đó cũng là một sự giải thoát. Mọi thứ tối dần tối dần trong cái lạnh buốc của làn nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro